$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 327

Chương 327 – Dẫn người đến hỏi tội
“Hay để lần sau đi, lát nữa các sư muội sẽ đi tuần tra bên này”, nói đoạn, Tiểu Phượng cũng kéo quần lên.
Cũng may là chỗ này tối om, Trần Nguyên không sợ cô ta nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của mình.
“Vậy, được rồi!”
Trần Nguyên hậm hực kéo quần lên, xong chuyện hắn đứng dậy một cách lạnh lùng.
“Đúng rồi Tiểu Phượng, anh muốn nhờ em giúp một chuyện”.
“Anh Nguyên, anh nói đi!”
Từ lúc trái tim non nớt của Tiểu Phương bị Trần Nguyên chiếm lấy, thì cô ta luôn toàn tâm toàn ý với hắn.
Trần Nguyên ghé vào bên tai Tiểu Phượng nói nhỏ mấy câu, Tiểu Phượng liền thét lên một tiếng kinh hãi: “Sao, anh bảo em bắt cóc đứa bé hả?”
“Em đừng nói to thế”, Trần Nguyên che miệng cô ta, nhỏ giọng nói: “Em yên tâm, chúng ta sẽ không làm tổn thương đứa bé đâu”.
“Nhưng mà… làm vậy không sao thật chứ?”
“Em nghĩ xem, đứa trẻ này chính là nghiệt chủng của Trần Dương, vốn nó đã được định trước là sau khi sinh ra sẽ bị người đời phỉ báng, điều này còn tàn nhẫn hơn ấy. Vậy nên chúng ta đưa đứa nhỏ đi, để cho nó vô tư lớn lên, như vậy tốt biết bao”, Trần Nguyên hướng dẫn từng bước một: “Lỗi lầm người lớn mắc phải, không thể để trẻ con phải chịu được. Anh là chú của nó, anh không đành lòng để nó lớn lên trong sự nhục mạ”.
“Tiểu Phượng, anh biết em là một cô gái tốt bụng, đây chính là điểm anh thích nhất ở em. Em giúp anh chuyện này đi, được không? Chỉ cần em giúp anh, sau đó đưa đứa bé rời khỏi đây xong, anh sẽ thưa chuyện cầu hôn em với Thanh Uyển sư thái, có được không?”
Nghe Trần Nguyên nói vậy, Tiểu Phượng vừa xấu hổ lại vừa vui mừng: “Anh Nguyên, anh nói thật chứ?”
“Sao anh có thể lừa em được”, Trần Nguyên trần tình.
“Vậy… được, em sẽ đi”.
Tiểu Phương lúc này đã bị tình yêu làm cho mê muội, đồng ý ngay lập tức.
“Vậy, anh tránh mặt trước đã nhé, lát nữa xong việc em gửi tin nhắn cho anh nhé!”
“Dạ được, em đi đây, anh chờ tin tốt của em nhé !”
Sau khi Tiểu Phượng rời đi, khóe miệng Trần Nguyên nhếch lên: “Đồ ngu, đúng là đồ tin người.”
Sau khi Tiểu Phượng đến phòng Mục Tư Tư, cô ta đứng ở cửa thám thính một hồi, sau đó mới chậm rãi mở cửa ra, rón rén đi vào.
Lúc này, Mục Tư Tư đang ôm con ngủ.
Cơ hội tốt!
Cô ta nhẹ nhàng điểm huyệt lên cổ Mục Tư tư, sau đó ôm đứa bé đang ngủ say, rón rén rời khỏi phòng.
“Xong rồi!”
Tiểu Phượng nhắn cho Trần Nguyên một tin nữa: “Gặp nhau chỗ cũ!”
Cô ta không biết là đã bị theo dõi từ lúc vừa mới bước vào phòng.
Một bóng đen theo sau lưng cô ta, nhưng Tiểu Phượng hồn nhiên không cảm nhận được điều đó.
Sau khi tránh được đám đệ tử tuần tra phái Nga My, Tiểu Phượng đi từ sân sau ra sân trước, đi đến chỗ hòn non bộ.
Đây chính là chỗ cô ta và Trần Nguyên hay hẹn hò.
“Anh Nguyên, anh đang ở đâu?”
Tiểu Phượng gọi một tiếng, nhưng không ai đáp lại.
Lẽ nào anh ấy còn chưa tới?
Đúng lúc Tiểu Phượng lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Trần Nguyên, thì bỗng nhiên một bóng đen phía sau lao đến, ôm lấy cô ta.
“Anh đây!”
“Anh Nguyên, anh làm em giật cả mình”, Tiểu Phượng hờn dỗi nói tiếp: “Chả đứng đắn chút nào cả!”
“Hề hề, thì anh muốn cho em một sự bất ngờ mà”, Trần Nguyên nói: “Mau, giao đứa bé cho anh”.
“Đây anh”.
Đỡ lấy đứa bé, Trần Nguyên vô cùng kích động, hắn hôn lên mặt Tiểu Phượng một cái: “Đúng là bảo bối của anh!”
“Anh Nguyên, đừng đùa nữa nào, anh ôm đứa bé đi đi, em cũng phải quay về đây…”
Cô ta còn chưa dứt lời, một giọng nói ngập tràn tức giận vang lên: “Mày, đồ nghiệp chướng”.
“Sư phụ, sao người lại ở đây?”
Tiểu Phượng nghe thấy âm thanh quen thuộc, liền chột dạ.
Cái gì?
Thanh Uyển sư thái sao?
Tiêu đời rồi, bị phát hiện rồi!
Trần Nguyên sợ hết hồn hết vía, tính khí của Thanh Uyển sư thái như thế nào toàn bộ nhà họ Trần có ai là không biết, nếu để cô ta bắt được tận tay chuyện hắn dan díu với đệ tử phái Nga My, lại còn bắt cóc con Mục Tư Tư, thì nhất định cô ta sẽ không tha cho hắn.
“Tiểu Phượng, em giữ chân sư phụ của em nhé, anh đi trước đây!”
Trần Nguyên đẩy Tiểu Phượng ra, ôm đứa trẻ định trốn đi, nhưng một kẻ chỉ mới đạt đến Hậu Thiên trung kỳ như hắn thì sao thoát khỏi bàn tay của Thanh Uyển sư thái được.
“Quay lại đây cho tôi!”
Thanh Uyển sư thái nhún người nhảy một cái, đã chặn được đường đi của hắn.
Con đường phía trước đã bị chặn, Trần Nguyên nghĩ ra một kế, hắn liền ném đứa bé gái trên tay về phía sau.
Thấy vậy, Thanh Uyển sư thái hốt hoảng giận giữ, cô ta không thèm để ý đến hắn, lao đến đỡ đứa bé.
Mà đương nhiên là Trần Nguyên thừa dịp này trốn thoát.
Haizz!
Nguy hiểm quá đi!
Thanh Uyển sư thái toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa là đứa bé đã rơi xuống đất rồi.
“Oe oe oe…”
Đứa bé sợ hãi khóc thét lên.
“Sư phụ!”
Tiểu Phượng quỳ xuống dưới đất không ngừng run rẩy, trong lòng cô ta vừa buồn vừa lo sợ.
“Cô đi với tôi”.
Thanh Uyển sư thái mặt hầm hầm, lạnh lùng nói, sau đó cô ta không nói thêm gì mà đi thẳng đến sân sau.
Cô ta đẩy cửa phòng Mục Tư Tư ra, rồi đem đứa bé đặt vào trong lòng Mục Tư Tư.
Đứa bé khóc rất lớn, nhưng Mục Tư Tư vẫn nằm bất động, Thanh Uyển sư thái nhíu mày một cái, rồi đưa tay ấn nhẹ lên cổ cô ta.
“Ôi…”
Mục Tư Tư dần dần tỉnh lại: “Sao mình lại ngủ mất thế này, ngoan ngoan, con yêu đừng khóc”.
Tỉnh lại, cô ta vội vàng bế đứa bé lên, vén áo lên cho bé bú.
Ngay lập tức đứa bé cũng ngừng khóc.
“Thanh Uyển sư thái, sao sư thái lại ở đây ạ?”, Mục Tư Tư nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ.
“Nghiệt chướng, còn không mau quỳ xuống xin lỗi cô Mục đi!”, Thanh Uyển sư thái nghiêm nghị nói.
Uỵch!
Tiểu Phượng quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: “Cô Mục, tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên bắt cóc con của cô, tôi xin lỗi…”
Cái gì?
Bắt cóc con tôi?
Mục Tư Tư bối rối, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Mau kể rõ đầu đuôi câu chuyện ra đi, không có thì đừng trách tôi vì đại nghĩa diệt thân”, ánh mắt của Thanh Uyển sư thái lạnh lùng, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo.
Tiểu Phượng sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, tính cách của thầy mình như nào chắc cô ta là rõ nhất, là người nói được làm được, quyết không nương tay.
Cho nên, cô ta không dám giấu giếm dù chỉ một chút, Tiểu Phượng kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mà Trần Nguyên nói với cô ta.
Nghe xong cả người Mục Tư Tư phát run lên, thiếu chút nữa thôi là cô ta mất đi đứa bé.
“Thật lòng xin lỗi, cô Mục. Do tôi không dạy dỗ đệ tử cho tốt, nên mới dạy ra một đứa nghiệt chướng như vậy”, Thanh Uyển sư thái cắn răng nói: “Giờ thể diện của tôi bị cô làm mất hết rồi, lại còn dám cấu kết với đàn ông sau lưng tôi, hôm nay, tôi sẽ…”
Vừa nói cô ta vừa ngưng tụ chân khí vào trong bàn tay, chuẩn bị đánh Tiểu Phượng một chưởng.
“Khoan đã!”
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Di chạy tới.
“Phương Di, cô đừng cản tôi, cái đồ súc sinh này, hôm nay tôi nhất định phải xử lý nó”.
“Cô bình tĩnh lại đi”.
Phương Di ngăn cản cô ta, nhìn Tiểu Phượng, nói: “Còn không mau nhận lỗi với sư phụ đi”.
“Sư phụ, con sai rồi, con biết con sai rồi, xin sư phụ tha cho con lần này”, Tiểu Phượng quỳ xuống đập đầu, âm thanh vô cùng vang dội.
Lúc này, chuyện xảy ra trong căn phòng của Mục Tư Tư đã làm kinh động đến các đệ tử khác.
Tất cả bọn họ đều bám ở ngoài cửa.
“Sư phụ, xin sư phụ tha cho Tiểu Phượng lần này đi, cô ấy còn trẻ người non dạ, nên mới mắc phải sai lầm lớn như vậy”.
“Sư phụ, Tiểu Phượng biết lỗi rồi mà, xin sư phụ hãy nương tay”.
Huỳnh huỵch, một đám đệ tử quỳ xuống đất xin cho Tiểu Phượng.
“Các người, các người muốn tôi tức chết hay sao?”, Thanh Uyển sư thái tức giận vô cùng.
“Thôi nào, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô có giết Tiểu Phượng thì cũng không có ích gì”, Phương Di nói tiếp: “Hay là chúng ta hỏi ý kiến cô Mục trước đi đã”.
Vừa nói cô ấy vừa nhìn Mục Tư Tư, hỏi: “Cô Mục, tôi xin thay mặt Tiểu Phượng xin lỗi cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho nó”.
“Cô ta muốn bắt cóc con của tôi, vậy mà còn xin tôi tha thứ sao?”, Mục Tư Tư cười chua xót: “Liệu có phải các người muốn bức chết mẹ con tôi đúng không? Được, nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho các người toại nguyện”.
Vừa dứt lời, cô ta lấy từ dưới gối ra một con dao găm, định là sẽ đâm thẳng vào tim mình.
“A…”
Không ít đệ tử nhìn thấy cảnh này thì thét lên một tiếng chói tai.
Đừng mà!
Khuôn mặt Phương Di liền biến sắc, cô ấy nhanh chóng ra tay đoạt lấy con dao trong tay Mục Tư Tư.
“Không phải các người muốn bức chết tôi sao, tại sao lại không để cho tôi chết hả?”
Mục Tư Tư chuẩn bị con dao găm này là vì sợ đám người Trần Toàn quay lại cướp đứa bé.
Nếu như bọn chúng đến thật, thì cô ta sẽ dùng nó để sống mái với chúng.
“Cô Mục, nếu cô chết rồi thì đứa bé biết phải làm sao?”, Phương Di cất con dao đi, ngồi bên mép giường dịu dàng nói: “Sẽ không sao đâu, chúng tôi sẽ không làm tổn thương đến cô, đứa bé cũng không bao giờ rời cô nửa bước”.
“Không ngờ rằng sau khi ông cụ Trần chết, người nhà họ Trần lại làm ra những chuyện bỉ ổi, đê hèn như vậy”, Thanh Uyển nhìn Mục Tư Tư nói: “Cô Mục, cô yên tâm, lần này tôi nhất định phải lấy lại sự công bằng cho cô”.
Vừa nói, cô ta vừa trừng mắt nhìn Tiểu Phượng: “Đi thôi, cái đồ mất dạy này”.
Phương Di cũng nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn Mục Tư Tư nói: “Cô Mục, cô cùng đi nhé”.
Cô ta là người tốt, nhưng chuyện gì ra chuyện nấy.
Mặc dù tính khí Thanh Uyển khá là nóng nảy, nhưng là người cương trực, ghét nịnh bợ, thẳng thắn.
Nếu tình yêu nam nữ bình thường thì đâu có ai nói gì.
Nhưng 2 người đó lại dám lén lút qua lại sau lưng bọn họ, chả khác nào đang coi thường bọn họ cả.
Đệ tử phái Nga My luôn một lòng một dạ, nếu Trần Nguyên thực sự thích Tiểu Phượng, thì hắn sẽ không để cô ta làm ra những chuyện này.
Phá vỡ quy định của phái Nga My, làm xấu mặt Thanh Uyển, lừa gạt tình cảm của đệ tử phái Nga My, lại còn dám lập mưu để cướp đi con của Mục Tư Tư.
Nếu như chuyện này không ba mặt một lời với nhà họ Trần, Phương Di và Thanh Uyển cũng không còn mặt mũi nào mà đứng trên giang hồ nữa.
Đoàn người hùng hổ đi đến sân trước.
Lúc này Trần Nguyên đang sợ hãi trốn trong mật thất, đám người Trần Thiên Tông, Trần Toàn, Lương khiết thì ủ rũ.
“Mày nói xem, sao mày lại bất cẩn đến thế chứ?”
Trần Thiên Tông trầm giọng nói: “Sao lại để Thanh Uyển sư thái phát hiện ra chứ?”
“Con… con cũng không biết”.
Mặt Trần Nguyên như đưa đám, trong lòng sợ hãi vô cùng.
“Bố, Tiểu Nguyên cũng chỉ là có lòng tốt”, Trần Toàn nói.
Đúng lúc này, ai đó gõ cửa mật thất, nghe giọng còn rất hốt hoảng: “Báo… báo cáo trưởng tộc, Thanh Uyển sư thái mang theo một đám đệ tử Nga My đến để hỏi tội ạ”.
Cái gì?
Tách trà trong tay Trần Thiên Tông ngay lập tức rơi xuống đất.
Đúng là sợ chuyện gì thì chuyện đó đến.
Nghe thấy vậy, Trần Nguyên lại càng sợ phát run: “Trưởng tộc, xin cứu con”.
Haizzz!
Trần Thiên Tông thở dài, nếu ông cụ còn sống thì tốt biết bao, không đến mức bị làm rùm beng lên như vậy.
Trước đây mọi chuyện đều do ông cụ Trần đứng ra nói, còn ông ta đâu có biết cái gì.
“Bố, đây là nhà họ Trần chúng ta, con không tin bọn họ có thể làm gì!”
“Đúng rồi, đây là nhà chúng ta, chuyện trong nhà không khiến bọn họ xen vào!”
“Chúng ta không sợ, thích thì gặp thôi, chúng ta có làm gì sai đâu, sao phải sợ chứ!”
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!