$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 324

Chương 324: Mạnh mẽ trấn áp
Trần Dương cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm bốn người họ: “Cho các người ba giây sắp xếp lại lời nói”.
Ha ha ha…
Anh vừa dứt lời, mọi người trong đại sảnh đều cười ồ lên.
Vương Hổ ôm bụng cười lớn: “Thằng nhãi, mày to mồm gớm nhỉ, lợi hại đấy, nhưng bọn tao có nhiều người thế này, mỗi người ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết mày”.
“Mày là cảnh giới Phản Phác, bọn tao cũng vậy”, Trương Khởi Phong nói thản nhiên: “Tuy cảnh giới của mày cao hơn bọn tao, nhưng kiến đông còn cắn chết được voi, huống hồ mày còn chẳng phải voi, chỉ là một con chó trông nhà mà thôi”.
Ha ha ha…
Mọi người lại cười ầm lên.
“A-ca…”
Diêu Nhân Nhân ở bên cạnh nghe thấy chối tai, quát lên: “Các người thật là to gan…”
“Nhân Nhân, nể mặt chúng ta quen biết đã nhiều năm, tôi và dì Mỹ Tâm của cô cũng không làm khó gì cả”, Chu Minh cười mỉm rồi nói: “Cô đưa thuốc giải đi, tôi tin chắc trước khi chết Thế Tôn đã giao thuốc giải cho cô. Sau đó cô lại giao chức Thế Tôn ra, hai chúng tôi đảm bảo sẽ không làm khó cô, ai mà không để cô đi, chúng tôi sẽ giết kẻ đó”.
Nghe bọn họ nói, Trần Dương nhún vai, cười nói: “Rất tiếc, tôi đã cho các người cơ hội, nhưng đáng tiếc các người lại bỏ qua”.
Vèo!
Anh vừa dứt lời, một chiếc bóng trắng lao về phía bọn họ.
“Cực Âm Chưởng!”
Chỉ trong chớp mắt, Trần Dương đã đến trước mặt Vương Hổ, lúc này hắn còn chưa kịp có phản ứng gì, chưa ra tư thế đón đỡ đã bị một chưởng của Trần Dương đánh bay.
“Hự!”
Hắn há miệng muốn nôn ra máu, nhưng máu còn chưa kịp nôn ra khỏi miệng đã bị chân khí bá đạo làm bay hơi.
Một giây, hai giây, ba giây.
Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, cả người Vương Hổ đỏ lựng lên như một con tôm bị nấu chín.
Hiệu quả tốt lắm!
Trần Dương toét miệng cười: “Bây giờ đến lượt ai nào?”
Trời!
Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều lùi về sau.
Đến Vương Hổ ở cảnh giới Phản Phác trung kỳ còn bị giết trong nháy mắt, tuy bản mệnh cổ của hắn đã bị nuốt mất, cảnh giới giảm xuống Phản Phác sơ kỳ, nhưng cũng không đến mức không đỡ nổi một chiêu như vậy.
Lúc này, bọn họ đột nhiên nhớ ra, hôm qua Trần Dương cũng đánh chết Ngô Công chỉ bằng một chưởng.
Nhưng bọn họ đều nghĩ đó là nhờ anh đánh lén, nếu Ngô Công có chuẩn bị thì có khi người chết chính là Trần Dương.
“Tiểu nhân bỉ ổi, mày dám đánh lén!”
“Mọi người hãy chú ý, phải cẩn thận với hắn”.
Bọn họ lập tức bày ra tư thế chiến đấu, ai nấy nhìn chằm chằm Trần Dương.
Như vậy thì có ích sao?
Ngây thơ!
Thời gian này Trần Dương cũng không đếm nổi anh đã ăn uống bao nhiêu thuốc bổ.
Tuy mất một phần để sản sinh ra máu, nhưng 90% dược lực vẫn tích tụ trong cơ thể anh.
Tối qua, lúc Trần Dương vận chuyển Thiên Ma Thân vui mừng phát hiện, Thiên Ma Thân của anh đã thành công bước đầu.
Theo ghi chép trong Thiên Ma Sách, sau khi Thiên Ma Thân thành công bước đầu, thể chất và khí huyết sẽ tăng gấp 10 lần.
Cũng tức là, nếu trước đó một quyền của Trần Dương nặng tựa 50 cân, thì bây giờ một quyền sẽ là 500 cân.
Một quyền này đủ đánh chết một con trâu!
Cứ thử uy lực của Thiên Ma Thân trước xem sao.
“A-ca, để em giúp anh!”
Thấy Trần Dương bị mọi người vây đánh, Diêu Nhân Nhân cuống lên, đang định qua đó thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ra.
Chỉ thấy Trần Dương tay không lao vào đám người như đánh vào chỗ không người.
Các đệ tử bình thường gần như mỗi quyền đánh gục một người.
Người thì gãy tay, người thì gãy chân, kẻ xui xẻo hơn thì bị Trần Dương đánh trúng ngực.
Lồng ngực lõm hẳn xuống.
Xương sườn đâm xuyên tim phổi, coi như chết chắc.
Bịch bịch bịch!
Đại sảnh như biến thành lò giết mổ, đổ cơn mưa máu.
Thiên Ma Thân lại thêm Phù Du Công, bóng dáng như ma quỷ, đến góc áo của Trần Dương họ cũng không chạm đến được.
“Mau, mọi người mau lùi lại, đừng để hắn lại gần!”
“Dùng độc, mau dùng độc!”
Soạt soạt soạt!
Các loại độc dược kỳ lạ tràn ngập cả đại sảnh.
Nhưng chẳng ích gì, tất cả đều bị lớp cương khí màu tím ngăn lại bên ngoài.
“Lại thử thêm chiêu này xem sao!”
“Thiên Ma Giáng Thế!”
Trần Dương hét lớn một tiếng, một chiếc bóng màu tím xuất hiện phía sau lưng anh.
Chiếc bóng này có ba đầu sáu tay, mặt mày dữ tợn.
Quan trọng nhất là mắt chúng đều đang nhắm lại.
“Mở mắt!”
Vừa dứt lời, ba chiếc đầu đồng loạt mở mắt.
Đây rốt cuộc là đôi mắt thế nào nhỉ?
Là đôi mắt tràn ngập cuồng bạo, tàn độc, chết chóc.
Nhìn thấy chiếc bóng này, rất nhiều người chân đều nhũn ra.
Thật là đáng sợ, người đàn ông này là ma quỷ!
Nhưng điều khủng khiếp hơn còn ở phía sau.
Chỉ thấy Trần Dương khẽ tóm về phía Chu Minh một cái.
Cái bóng phía sau anh vươn dài tay ra, cũng tóm lấy Chu Minh.
“Bụp”
Chiếc bóng kia khẽ tóm một cái, Chu Minh lập tức bị bóp vụn.
Trời ơi, ma quỷ!
Người đàn ông này là ma quỷ!
Mẹ ơi, con muốn về nhà, thật là khủng khiếp!
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, rất nhiều người sợ tè ra quần, có mấy người yếu vía thì sụp đổ luôn tại chỗ.
Thịt vụn bị bóp nát bắn đầy lên người họ, Cáp Mỹ Tâm ở bên cạnh sợ hãi rùng mình, sau đó chân nhũn ra quỳ xuống đất.
Trương Khởi Phong cũng không khá hơn bao nhiêu.
Tè cả ra quần.
“Ma quỷ, hắn là ma quỷ!”
Chỉ có mỗi Diêu Nhân Nhân là nhìn anh với ánh mắt sùng bái.
Đẹp trai quá, a-ca đúng là mạnh mẽ quá đi.
Trái tim cô ta không ngừng run rẩy, chân cũng nhũn ra.
Trần Dương thu lại công lực rồi gật đầu, sau khi Thiên Ma Thân thành công bước đầu, uy lực của Thiên Ma Giáng Thế cũng tăng lên rất nhiều, nhưng hao tổn cũng không ít.
Chỉ khẽ tóm một cái như vậy đã hao tổn mất một phần ba chân khí của anh.
Phải biết rằng, chân khí trong người anh hiện giờ gấp mười lần tu sĩ bình thường.
Xem ra chiêu này chỉ dùng làm con át chủ bài, nếu không hao tổn quá nhiều.
“Bây giờ còn ai không phục thì đứng ra, nói tôi nghe xem!”, Trần Dương đứng giữa đại sảnh, nhìn xung quanh, thấy không một ai còn đứng.
“Phục rồi, phục rồi, chúng tôi đều phục rồi!”
“Đại Pháp vương thần thông quảng đại, chúng tôi phục sát đất!”, Trương Khởi Phong vội vàng bò đến, quỳ trước mặt Trần Dương, dập đầu bình bịch.
“Cả tôi nữa, tôi cũng phục rồi!”
Cáp Mỹ Tâm cũng sợ đến vỡ mật, đâu dám không phục, vội vàng bò đến trước mặt Trần Dương, không ngừng hôn mũi giày anh.
Các đệ tử khác thì càng không cần phải nói.
Người thanh niên thoạt nhìn vô hại này, lúc ra tay còn hung tàn, độc ác hơn cả Diêu Thánh Nguyên.
Nhìn những mẩu tay chân gãy rơi khắp mặt đất, đều là kiệt tác của hắn, ai mà chịu được nắm đấm của hắn chứ?
Biết thế từ sớm đã chẳng nên chuyện.
Trần Dương cười lạnh lùng, khiến anh toàn thân dính máu, nhớp nháp khó chịu.
Nhưng sau lần này, Trần Dương đã đánh cho bọn họ sợ hẳn, không còn suy nghĩ làm phản nữa.
Diêu Nhân Nhân cũng coi như nắm được Ngũ Độc Giáo trong tay.
Nhưng Diêu Thánh Nguyên đã chết, Ngũ Đại Pháp Vương chỉ còn lại Cáp Mỹ Tâm, và một thủ lĩnh của Trương Gia Trại.
Các thủ lĩnh của 72 trại, 108 động cũng hụt mất hơn nửa.
Thực lực của Ngũ Độc Giáo có thể nói là giảm xuống một cách thảm hại.
Nhưng dưới sự giúp đỡ của Trần Dương, Diêu Nhân Nhân lại đề bạt thêm ba Pháp vương mới, cùng với nhiều thủ lĩnh cốt cán.
Đồng thời cô ta cũng chính thức hạ lệnh loại bỏ việc nuôi cống vật chủ, sau đó cấm việc kết hôn cận huyết, nếu bị phát hiện sẽ xử lý theo quy định trong giáo.
Mấy giáo lệnh vừa được ban bố, Diêu Nhân Nhân lập tức chiếm được lòng dân.
Những người được đề bạt vô cùng cảm kích, trở thành người ủng hộ cô ta.
Cứ như vậy, Diêu Nhân Nhân cũng coi như ngồi vững vị trí Thế Tôn.
Buổi tối, trong khuê phòng của Diêu Nhân Nhân!
Trần Dương ngâm mình trong bồn tắm, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Phía sau anh là một cô gái duyên dáng đang đứng.
Cô gái mặc áo ren mỏng, có thể nhìn thấu chiếc yếm đỏ tươi bên trong.
“A-ca, lực bóp thế này được chưa?”
“Ừ!”
Trần Dương khẽ gật đầu.
Diêu Nhân Nhân mỉm cười, ngón tay thon nhỏ như búp măng thuận theo cổ anh trượt đến yết hầu, giống như tìm được món đồ chơi hay ho nào đó, không ngừng kích thích.
Trần Dương cũng không nói gì, để mặc cô ta đùa nghịch.
Dần dần, tay cô ta tiếp tục lần mò xuống dưới, không ngừng sờ mó.
“A-ca, anh ngứa không?”
Giọng nói cô ta ngọt ngào, nũng nịu, hơi thở phả cạnh tai Trần Dương, khiến anh ngứa ngáy râm ran.
Anh mở bừng mắt ra, ôm vòng eo thon nhỏ của cô ta.
A!
Cô ta kêu lên một tiếng, sau đó nước trong bồn tắm tràn ra ngoài, cả người ngã vào trong nước.
“A-ca, anh thật là xấu xa!”
Lớp áo ren mỏng trong suốt dính lên người cô ta, đến áo yếm cũng bị ướt.
Dần dần, đường viền cao ngất kia cũng ngày càng rõ nét, thoạt nhìn có vẻ rất nặng.
Hơi thở của Trần Dương lập tức trở nên dồn dập.
“A-ca, anh mau nhắm mắt lại đi”.
Diêu Nhân Nhân xấu hổ đến mức vành tai đỏ ửng, vội lấy tay che mắt anh lại: “Không được nhìn”.
“Được được được, anh không nhìn”.
Trần Dương nói thì nói vậy, nhưng bàn tay xấu xa lại yên lặng mò qua.
Hừ…
Một tiếng rên.
Mặt Diêu Nhân Nhân đỏ bừng lên.
Ý xuân dạt dào nơi khoé mắt.
“A-ca… bao lâu rồi anh không động vào em nhỉ?”
Ầm!
Trần Dương nghe thấy câu này sao mà chịu được, bàn tay bắt đầu hành động.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng nỉ non.
“Không được đâu a-ca…”
Diêu Nhân Nhân nói xong liền nhảy ra khỏi bồn tắm, lè lưỡi làm mặt quỷ với Trần Dương.
“Còn lâu mới bị anh làm hư nhé”.
“Em khơi lửa lên rồi còn muốn chạy sao?”
Trần Dương cười xấu xa, vồ lấy cô, ấn cô lên giường.
“Đét!”
“Có nghe lời không hả?”
Hừ…
Diêu Nhân Nhân run lên, không nhịn được kẹp chặt hai chân.
Cô ta quay đầu nhìn Trần Dương, đôi mắt mê man, đôi môi khẽ hé nhìn vô cùng cám dỗ.
“A-ca…”
“Đét!”
“Hừ…”
Cô ta rên lên, người mềm nhũn ra, nửa người trên nằm bẹp xuống giường.
Hừ, mấy ngày không đánh lại bắt đầu nghịch rồi.
Nói xong Trần Dương bắt đầu dạy dỗ cô ta.
“Em còn dám cãi nữa không?”
“Hu hu… A-ca, em không dám nữa…”
“Em đã biết sai chưa?”
“Em biết rồi… A-ca…”
Màn dạy dỗ này kéo dài hai tiếng.
Sau khi xả hết tức giận, Trần Dương cất roi đi.
Lúc này Diêu Nhân Nhân đã hoàn toàn ý thức được lỗi sai của mình, không còn dám cãi lại nữa.
Trần Dương nằm trên giường, đang suy nghĩ thì Diêu Nhân Nhân quấn lấy anh.
“A-ca, hình như anh có tâm sự!”
Trần Dương nói: “Nhân Nhân, anh muốn rời khỏi đây”.
Sao cơ?
Diêu Nhân Nhân nghe thấy vậy lập tức biến sắc, vội vàng ôm chặt lấy Trần Dương: “Không được, em không cho anh đi!”
Aizzz!
Trần Dương thở dài nói: “Nhân Nhân, bây giờ Ngũ Độc Giáo đã quy về một mối, em cũng đã có người ủng hộ, anh rời đi cũng không có gì phải lo lắng”.
Anh rời Tây Xuyên đã được mười ngày, cũng không biết mấy người Tô Diệu thế nào rồi.
“Không được, em bảo không cho anh đi là không cho anh đi”, Diêu Nhân Nhân nói vẻ căng thẳng: “A-ca, có phải Nhân Nhân khiến anh không vui không?”
“Đâu có”.
“Vậy có phải anh ghét Nhân Nhân không?”
Sao có thể thế được?
Quả thực lúc đầu Trần Dương rất ghét Diêu Nhân Nhân, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc anh mới thấy được Diêu Nhân Nhân thực ra không phải là người như vậy.
Sở dĩ cô ta máu lạnh vô tình là vì từ nhỏ đã sống ở Ngũ Độc Giáo, Diêu Thánh Nguyên rõ ràng biết vợ mình đã chết, nhưng vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần bồi dưỡng được Cổ Hoàng 8 cánh là vợ ông ta có thể tỉnh lại.
Vì người vợ đã mất mà bỏ bê con gái, để con gái sống cùng với đủ loại trùng độc trong thời gian dài, không có bạn bè, không có giao lưu, tất cả mọi người đều sợ cô ta.
Nếu đổi là Trần Dương mà lớn lên trong môi trường như vậy, thì tâm hồn anh cũng bị méo mó.
“Vậy sao anh còn muốn rời khỏi em?”, Diêu Nhân Nhân khó hiểu nhìn Trần Dương.
Trần Dương không biết có nên nói hay không, nhưng trực giác nói với anh không nên giấu cô ta.
Nghĩ một lát, Trần Dương nói: “Nhân Nhân, thực ra ở ngoài anh đã kết hôn, anh đã có vợ, cũng rất yêu cô ấy!”
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!