$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 321

Chương 321: Hỗn chiến
Đó là… Cổ Vương 4 cánh?
Nhiều người đều nhận ra con vật nhỏ trên vai Diêu Nhân Nhân.
Không phải chứ, Diêu Thánh Nguyên bồi dưỡng ra Cổ Hoàng 6 cánh đã ghê gớm lắm rồi, ấy vậy mà ông ta còn nuôi thêm một con Cổ Vương nữa.
Đám người vốn định bước lên bắt Diêu Nhân Nhân bỗng đứng sựng lại: “Mọi người đừng manh động!”
Nói xong bọn họ đồng loạt lùi về sau 2 bước.
Phù!
Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, anh biết mà, kiểu gì Diêu Thánh Nguyên chả có con bài sau.
“Chít!”
Lúc này, Cổ Hoàng 6 cánh kêu lên thảm thiết, vốn dĩ nó bị thương còn chưa hồi phục.
Mầm thịt trước đây sắp mọc lên cánh thứ 7 đã lặn xuống, bây giờ lại bị nhiều cổ trùng vây đánh thế này, một chiếc cánh của nó đã bị xé nát.
“Phụt!”
Diêu Thánh Nguyên phun ra một búng máu.
Cổ Hoàng bị thương khiến tình hình vốn đã nguy cấp của ông ta càng thêm ngàn cân treo sợi tóc.
“Hay lắm!”
Tạ Quảng vui mừng quá đỗi nói: “Các người bắt Diêu Nhân Nhân đi, Diêu Thánh Nguyên sắp tàn rồi!”
“Nhanh lên, các người sợ cái gì, chẳng phải chỉ là một con Cổ Vương 4 cánh thôi sao? Thả hết cổ trùng của các người ra cầm chân nó đi!”
Kế hay!
Một giây sau, đủ loại cổ trùng phủ đầy trời bổ về phía Diêu Nhân Nhân.
“Khu Trùng Tán!”
Diêu Nhân Nhân bốc một nắm bột trong túi luôn mang theo bên mình rải ra.
Đây là thuốc đuổi trùng mà cô ta đặc biệt nghiên cứu ra.
Ù ù!
Khu Trùng Tán được rải ra, bọn cổ trùng đúng là có lùi lại, nhưng số lượng cổ trùng mà đám người kia thả ra quá lớn.
Cổ Vương 4 cánh liều mạng đánh giết nhưng cũng giết không hết, quá nhiều!
Tình hình càng ngày càng nguy hiểm.
Sắc mặt Diêu Thánh Nguyên trầm xuống, ông ta vừa dùng chân nguyên mạnh mẽ áp chế những luồng chân nguyên khác nhau trong cơ thể, vừa trích ra một phần chân nguyên để áp chế 8 người kia.
Người ta chỉ thấy ông ta rút một tay ra, sau đó cổ trùng từ tay áo ông ta bay ra đầy trời.
Vò vè vò vè…
Một đám cổ trùng màu đen hệt như ong xông về phía bọn họ.
“Ong ăn thịt người?”
Tạ Quảng hoảng hốt gào lên: “Đây là ong ăn thịt người, là cổ trùng Diêu Thánh Nguyên nuôi chuyên biệt, mọi người chơi tất tay đi!”
Dứt lời, những con bò cạp bò ra khỏi người hắn ta, sau đó thì bò cạp đen từ khắp nơi lồm cồm bò lên phủ đầy mặt đất.
Nhìn thấy vậy, những người khác cũng dốc hết sức.
Bọn họ đồng loạt dùng đến con bài cuối cùng của mình.
Đủ loại trùng độc như nhện lông đỏ, rắn mào gà, cóc cực độc, rết trăm chân, ruồi ăn thịt người kéo tới từ bốn phương tám hướng.
Nhìn thấy đám trùng độc lúc nha lúc nhúc, da đầu Trần Dương tê rần.
Mẹ kiếp!
Đám người chơi cổ trùng này đáng sợ quá, thế này là chọc trúng ổ trùng rồi chắc?
Tuy ong ăn thịt người rất ghê gớm nhưng cũng bị tiêu diệt trong biển trùng độc này.
“Chít chít”
Lúc này, sau khi giết chết vô số cổ trùng, Cổ Vương 4 cánh cũng sức cùng lực kiệt.
“Chít”
Nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất.
Tuy rằng nó rất lợi hại nhưng đối địch với hàng trăm ngàn, hàng triệu con trùng độc, nó cũng chỉ có thể ôm hận.
Nhìn nó sắp bị những con độc trùng kia cắn nuốt, Diêu Nhân Nhân lập tức nhặt nó lên đặt vào túi.
“Ha ha… Diêu Thánh Nguyên, thế nào? Lần này hết bài rồi nhỉ?”, Tạ Quảng cười ha hả.
Một bên khác, đại chiến giữa Cổ Hoàng với Cổ Vương cũng sắp đi tới hồi kết.
“Chít”
Cổ Hoàng lại kêu lên đau thương, nó lại mất đi một chiếc cánh.
“Phụt!”
Diêu Thánh Nguyên lại phun một búng máu ra.
“A-ba!”
Diêu Nhân Nhân xót xa hét lên: “A-ba, a-ba không sao chứ…”
Ngay lúc này, không ai ngờ được, một cái bóng đen thùi lùi lẻn ra sau lưng cô ta.
“He he, tao bắt được mày rồi!”, nói rồi, người nọ ôm cô ta từ phía sau.
“Mau thả tôi ra, Từ Kim Nguyên, mau thả tôi ra!”
“Từ Kim Nguyên, mày muốn chết!”
Diêu Thánh Nguyên chợt đỏ mắt, lúc này ông ta chẳng màng đủ loại chân nguyên trong cơ thể hay Cổ Hoàng gì nữa cả.
Ầm!
Đám người Tạ Quảng bị một luồng sóng khí mạnh mẽ đánh bật.
“Chết đi!”
Vù!
Dường như chỉ như trong một tích tắc, Diêu Thánh Nguyên đã vọt tới bên cạnh Từ Kim Nguyên.
Rắc một tiếng.
Ông ta khẽ bóp một cái, Từ Kim Nguyên còn chưa kịp kêu gào thảm thiết gì thì cổ họng đã bị bẻ gãy rồi.
“A-ba!”
“Nhân Nhân, phụt…”
Đủ loại chân nguyên trong người Diêu Thánh Nguyên hoàn toàn bùng nổ, ông ta không thể khống chế được nữa.
Cộng thêm Cổ Hoàng bị thương quá nặng, Diêu Thánh Nguyên đã sức cùng lực kiệt rồi.
“Nhân Nhân, con mau chạy…”
Chưa nói dứt lời, Diêu Thánh Nguyên đã ngã xuống đất, chưa biết sống chết thế nào.
“Ha ha ha, Diêu Thánh Nguyên chết rồi, Diêu Thánh Nguyên chết rồi, chúng ta thắng rồi!”
Ngô Công phun một ngụm máu ra rồi lồm cồm bò dậy.
Bảy người kia cũng lần lượt bò dậy.
Tuy lần này bị thương khá nặng nhưng bản mệnh cổ của bọn họ không sao cả, dù có bị thương thì cũng chỉ là vết thương nhẹ.
Cổ Hoàng 6 cánh bị đám đông cổ trùng vây giết chỉ còn lại 3 cánh.
Sau khi Diêu Thánh Nguyên gục xuống đất, nó cũng cất một tiếng kêu dài thảm thiết, rồi rơi từ không trung xuống.
Diêu Nhân Nhân khóc nức nở ôm Diêu Thánh Nguyên: “A-ba tỉnh lại đi mà, a-ba…”
“Ha ha, Cổ Hoàng 6 cánh này là của tôi rồi!”
Tạ Quảng nhìn Cổ Hoàng rơi xuống đất thì mắt phóng ra tia tham lam.
Nó là Cổ Hoàng đấy, nếu Hạt Vương Cổ 4 đuôi của hắn ta có thể ăn nó thì chắc chắn sẽ tiến hóa lên 6 đuôi.
Một khi bản mệnh cổ tiến hóa lên Cổ Hoàng thì tu vi của hắn ta cũng sẽ được nâng lên cảnh giới Quy Chân.
“Muốn đoạt Cổ Hoàng à? Mơ đi!”
Vù!
Ngô Công đứng bên cạnh phóng một con phi đao sắc lạnh ra.
Tạ Quảng không ngờ được Ngô Công sẽ ra tay.
“Phập!”
Phi đao xuyên thẳng qua tim Tạ Quảng.
“Mày…”
Chiếc phi đao này có bôi thuốc độc Kiến Huyết Phong Hầu nên Tạ Quảng chưa kịp trân trối tiếng nào đã chết tươi.
Tạ Quảng vừa chết, bản mệnh cổ của hắn ta là Hạt Vương Cổ 4 đuôi cũng chết theo.
Rết trăm chân của Ngô Công nuốt chửng Hạt Vương Cổ 4 đuôi của Tạ Quảng luôn.
Nhìn thấy cảnh này, những người khác nhìn Ngô Công với ánh mắt e dè.
Thoáng chốc, rết trăm chân đã nuốt Hạt Vương sạch sành sanh, không còn lại chút vỏ nào.
“Xoẹt xoẹt”
Chẳng bao lâu sau, rết trăm chân bò rạp dưới đất lột xác.
Há!
Tất cả mọi người sợ hãi.
Rết trăm chân của Ngô Công đã lột xác 4 lần rồi, lần này là lần thứ 5!
Lột xác được 6 lần thì rết trăm chân sẽ tiến hóa thành rết nghìn chân, lúc đó nó chính là Cổ Hoàng mới rồi.
“Mau, tuyệt đối không thể để nó lột xác thành công!”
Trương Khởi Phong đứng bên cạnh sốt sắng nói: “Nếu để nó lột xác thành công thì chúng ta nguy to!”
Dứt lời, Vương Hổ, Chu Minh, Cáp Mỹ Tâm cùng với thủ lĩnh hai nhà Dương và Lý đồng loạt rút vũ khí của mình ra, xông về phía Ngô Công.
“Muốn giết tôi? Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi!”
Ngô Công đã phòng bị từ sớm, sao có thể để bọn họ đạt được ý muốn.
Gã lắc người nhặt rết trăm chân dưới đất lên.
Chỉ cần nó lột xác thành công thì không những vết thương của gã được hồi phục mà tu vi của gã cũng được nâng lên đến Phản Phác viên mãn.
Nếu nó nuốt được Cổ Hoàng 6 cánh thì gã chính là “Diêu Thánh Nguyên” tiếp theo rồi.
Thánh Tôn của Ngũ Độc Giáo chắc chắn thuộc về gã rồi!
Vèo vèo vèo!
Ba chiếc phi đao liên tiếp phóng ra.
Thủ lĩnh hai nhà Dương và Lý không kịp trở tay đã bị trúng đao, chết ngay tức khắc.
Còn Vương Hổ có chuẩn bị nên né được.
“Tới đây, chúng ta tiếp tục, xem thử phi đao của tôi nhanh hơn hay tốc độ của các người nhanh hơn!”
Ngô Công cầm 3 chiếc phi đao trong tay, nhìn chằm chằm 3 người.
Lúc này, 3 người họ đều thấy hơi e sợ.
Chu Minh biết phi đao là tuyệt kỹ sở trường của Ngô Công, nghe nói phi đao gã phóng ra có thể giết chết con ruồi cách đó 100 mét.
Trong thời gian ngắn ngủi đó, rết trăm chân của gã đã lột xác thành công.
Khí thế trên người gã chợt tăng vọt, gã đã đột phá lên cảnh giới Phản Phác viên mãn rồi!
Cảm nhận được khí thế trên người Ngô Công, 4 người Trương Khởi Phong, Vương Hổ, Chu Minh và Cáp Mỹ Tâm hoàn toàn tuyệt vọng.
Những Trại chủ và Động chủ ở bên cạnh còn sống sót thì sợ sệt lùi về một bên, không dám hó hé tiếng nào.
“Hoặc là chết, hoặc là hiến sức cho tôi!”, Ngô Công đắc ý nhìn 4 người: “Chỉ cần các người tôn tôi làm Thánh Tôn Ngũ Độc Giáo thì tôi sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ!”
Bốn người nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, sau đó quỳ xuống đất, cúi đầu xưng: “Bái kiến Thánh Tôn!”
“Bái kiến Thánh Tôn!”
Những Trại chủ và Động chủ đứng bên cạnh cũng quỳ rạp xuống.
“Ha ha ha ha, tốt lắm!”, Ngô Công đắc chí cười lớn. Không ngờ Ngô Công gã cũng có ngày được lên làm Thánh Tôn, đúng là thời tới cản không kịp mà.
“Tôi nhổ vào, ông mà cũng đòi làm Thánh Tôn sao?”
Lúc này, một giọng nói gắt gỏng vang lên từ phía sau Ngô Công.
“Ông là đồ vô liêm sỉ, dám phản bội a-ba của tôi, có tư cách gì làm Thánh Tôn chứ!”
Gã xoay người thì thấy Diêu Nhân Nhân đang nhìn mình với vẻ mặt căm hận.
“Ồ, suýt chút quên con nhãi này!”, Ngô Công nhìn Diêu Nhân Nhân với ánh mắt dâm tà độc ác.
“Nào, tới bên cạnh chú Ngô Công nào”, Ngô Công cười như không cười nhìn cô ta, gã đã thèm thuồng con nhãi này từ lâu rồi.
Bây giờ Diêu Thánh Nguyên đã chết, cuối cùng gã cũng đã có thể chiếm đoạt cô ta rồi.
“Ngũ Độc Tán!”
Diêu Nhân Nhân rải một nắm bột màu trắng ra.
Nhưng động tác của cô ta quá chậm, Ngô Công chẳng thèm tránh, phất một chưởng xua bột đi hướng khác.
“Cháu làm vậy là không ngoan đâu nhé, nào, tới bên chú đi nào!”, vừa nói gã vừa định ôm cô ta.
Diêu Nhân Nhân muốn tránh nhưng phát hiện mình bị một luồng khí trói chặt, không tránh được.
Nhìn thấy đôi tay nhơ nhớp của gã sắp đụng vào người mình, cô ta cảm thấy tuyệt vọng.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Trần Dương nhảy từ nóc nhà bên cạnh xuống.
“Nhật Nguyệt Luân Chuyển!”
Ầm!
Không nói không rằng, một luồng chân khí cực âm và một luồng chân khí cực dương đánh lên người Ngô Công.
Ngô Công nào ngờ bên cạnh vẫn còn người chứ!
Gã vội vàng dùng tay đỡ.
Nhưng gã không biết uy lực của chiêu này lớn nhường nào.
Nhật Nguyệt Luân Chuyển là tuyệt học trấn phái của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tu vi của Trần Dương càng được nâng cao thì uy lực của nó cũng lớn mạnh theo.
Chưởng này đánh gãy hai tay của gã, chân khí bá đạo tiến vào trong xác thịt làm vỡ tâm mạch của gã.
Gã không kịp trân trối đã chết tươi ngay lập tức.
Trương Khởi Phong, Vương Hổ, Chu Minh và Cáp Mỹ Tâm đều mắt tròn mắt dẹt nhìn.
Thằng nhãi này chui từ đâu ra vậy?
4 người nhìn Ngô Công nằm bên cạnh không còn hơi thở thì không nhịn được nuốt nước bọt.
Chuyển… chuyển biến này nhanh quá rồi đấy!
Có lẽ Ngô Công là Thế Tôn chấp quyền ngắn nhất lịch sử nghìn năm của Ngũ Độc Giáo, chưa tới một phút đã bị một chàng trai trẻ đánh chết rồi.
“A… a-ca?”
Nhìn bóng lưng của Trần Dương, Diêu Nhân Nhân ngơ cả người ra.
Nghe thấy tiếng gọi, anh quay người cười: “Ranh con!”
“A-ca, anh chạy đi đâu thế?”, Diêu Nhân Nhân nhào luôn vào lòng Trần Dương, gào khóc nức nở.
“Xin lỗi, anh tới muộn rồi!”
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!