$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 27

Chương 27

“Anh Cường, tại sao lại thế này chứ!” Tô Hải một tay ôm chân, một tay ôm gò má sưng đỏ, khóc không ra nước mắt.

Xung quanh không có ai dám đi lên ngăn cản.

Bà Tô thấy cháu trai bị đánh thành bộ dạng này thì vô cùng đau lòng, vội vàng gọi mấy thanh niên nhà họ Tô đến.

Mấy người trẻ tuổi này lấy dũng khí, run lẩy bẩy đi qua, đến trước mặt Tôn Cường, ỷ vào đông người, cố lấy can đảm hô: “Mau. . . Mau dừng tay!”

“Con mẹ mày, còn dám gọi người!” Tôn Cường đang nổi nóng, giơ lên côn sắt trong tay, hung tợn nói: “Hôm nay đứa nào dám tới đây ngăn cản tao sẽ đánh gãy tay nó, vẫn còn ngăn đánh gãy nốt tay còn lại!”

Lời này vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều ngơ người, sự sợ hãi đối với Tôn Cường lại tăng thêm vài phần.

“Tụi bây lại đây, đánh nó cho tao, có chuyện gì tao chịu trách nhiệm!” Tôn Cường vừa nói xong, đàn em của gã liền xông lên, vây quanh Tô Hải đánh đấm túi bụi.

Người xung quanh đều bị Tôn Cường dọa sợ, không ai dám chạy tới.

Bà Tô tức giận đến phát run, bà ta nhìn người nhà họ Tô, cả đám không ai dám ngẩng đầu nhìn bà ta.

“Lũ hèn nhát này, chúng mày trơ mắt đứng nhìn anh em nhà mình bị người khác đánh như thế à?”

“Bà ơi, không phải chúng cháu không muốn cứu, nhưng bà cũng nghe thấy Tôn Cường nói rồi mà, nếu chúng ta ngăn cản, gã ta sẽ đánh gãy tay tiểu Hải. Chịu đau da thịt vẫn tốt hơn là gãy xương.”

Lúc này không biết ai trong đám người nói một câu như vậy, nhận được sự đồng ý của mọi người.

“Đúng vậy đó bà, cơ thể Tiểu Hải từ nhỏ đã khỏe mạnh, cắn răng chịu đựng rồi sẽ qua thôi.”

“Bà ơi, cứu cháu với!” Tô Hải kêu thảm thiết.

“Tiểu Hải của bà, cháu trai đáng thương của bà.” Nghe thấy Tô Hải kêu cứu, bà Tô sốt ruột không chịu được nhưng không dám đi lên, sợ chọc giận Tôn Cường thì gã sẽ thật sự đánh gãy tay Tô Hải.

Tôn Cường đi đến trước mặt Trần Dương, hơi hơi khom người, nịnh nọt nói: “Trần thiếu gia, tôi làm vậy cậu đã hài lòng chưa?”

Cái gì! ?

Bọn họ hoa mắt đúng không? Không ngờ Tôn Cường lại cung kính với Trần Dương như thế!

Loại nịnh nọt này, giống như một con chó trông thấy chủ nhân vậy.

Chuyện… chuyện này làm sao có thể? Cái tên vô dụng này có năng lực như vậy từ bao giờ!

Tô Diệu cũng ngơ người, chỉ trong vài phút tâm trạng của cô chuyển từ lo lắng tới khiếp sợ, sự chênh lệch này có lực chấn động quá lớn.

Ánh mắt cô nhìn Trần Dương tràn đầy phức tạp, người trước mặt trong khoảnh khắc này trở nên thật xa lạ.

Đây vẫn là cái tên vô dụng mà cô quen biết sao?

Tôn Cường thấy Trần Dương không nói gì trong lòng căng thẳng muốn chết, hắn vội vàng giải thích: “Trần thiếu gia, cậu đừng tức giận, tôi thật sự không biết là cậu, đều tại thằng này, nếu cậu vẫn còn giận thì tôi sẽ đuổi nó đi. . .”

“Được rồi được rồi.” Trần Dương bực mình khoác tay, tâm trạng anh vốn không tốt, bây giờ còn bị Tôn Cường làm phiền, tâm trạng càng kém hơn.

Anh không muốn ở chỗ này thêm một giây nào nữa, anh quay người đi thẳng.

Xong rồi, lần này thật sự xong rồi!

Xem ra lần này Trần thiếu gia tức giận thật rồi.

Đều tại thằng Tô Hải ngu si này, nếu không phải nó thì mình tới đây làm gì.

Nghĩ đến tất cả là do Tô Hải gây ra, trong lòng Tôn Cường nảy sinh ác độc: “Đánh, đánh mạnh vào, đánh chết nó cho tao!”

Đám đàn em vốn đã đánh đến mệt người, nghe được giọng nói nén giận của đại ca liền biết gã tức giận thật rồi, vì thế bọn họ dồn hết sức lực từ khi bú sữa mẹ ra, đánh đến Tô Hải khóc kêu trời kêu đất.

“Anh Cường, sao anh lại đánh em chứ.” Tô Hải cực kỳ oan ức, bản thân có làm gì đắc tội Tôn Cường đâu, tự nhiên lại bị ăn đánh.

“Dừng lại cho tao.” Tôn Cường quát một tiếng, đi tới trước mặt Tô Hải đã bị đánh bầm dập đang cuộn mình trên mặt đất, đá mạnh một cái: “Cái đmm, mày có biết người lúc nãy là ai không?”.

“Là ai cơ, nó chỉ là thằng ở rể nhà họ Tô mà?” Tô Hải ôm bụng, nước chua trong dạ dày đều sắp trào ra.

“Ở rể?” Tôn Cường đá thêm một cái: “Mày có biết thân phận của Trần thiếu gia không?”

“Một thằng vô dụng như nó thì có thân phận gì?”

Trong lòng mọi người dâng lên nghi ngờ!

Tôn Cường cười khẩy, định nói ra thân phận của Trần Dương, nhưng hắn nhớ tới bố nuôi từng nói Trần Dương đã rời khỏi nhà họ Trần.

Cho nên rốt cuộc thân phận hiện tại của Trần Dương là gì hắn cũng không rõ lắm!

Tôn Cường nhổ nước bọt vào Tô Hải, nói: “Mày chỉ cần nhớ cho tao, sau này còn dám chạm vào dù chỉ là một sợi lông của Trần thiếu gia, tao sẽ giết chết mày!”

“Chúng ta đi!”

Tôn Cường vung tay, mang theo một đám người nghênh ngang rời khỏi nhà họ Tô.

“Tiểu Hải, có sao không?”

Đám Tôn Cường đi rồi mọi người mới dám lại gần xem thương thế của Tô Hải.

Lúc này, mặt Tô Hải đã sưng vù như đầu heo, hoàn toàn mất đi dáng vẻ phóng khoáng lúc trước.

Bữa tiệc của bà Tô hôm nay trải qua náo loạn như vậy xem như bị phá hủy một nửa, cũng may nhận được rất nhiều quà mừng coi như cũng không lỗ, chỉ là có chút mất mặt.

“Được rồi, mau gọi bác sĩ tới đây kiểm tra cho Tiểu Hải!” Bà Tô phân phó người làm.

Hai người làm nâng Tô Hải lên, bà Tôi nói với mọi người: “Các vị, hôm nay khiến mọi người chê cười rồi, mau mau vào chỗ tiếp tục yến hội thôi.”

Ngay tại lúc này, cửa lớn trang viên bỗng nhiên mở ra, một chiếc Rolls-Royce tiến vào, theo sau chiếc Rolls-Royce này còn có bốn chiếc Bentley.

Sau đó liền nghe thấy MC nói: “Ông chủ khách sạn Vương Triều, Chu Hữu Danh đến mừng thọ!”

Tiếp đó từ cửa ghế lái phụ của chiếc Rolls-Royce mở ra, một người đàn ông trung niên mặc trang phục thời Đường, trong tay cầm hạch đào đi xuống.

Người này chính là Chu Hữu Danh!

“Bà Tô có mặt mũi ghê, ngay cả ông chủ khách sạn Vương Triều cũng mời tới được!”

“Đúng vậy, nhà họ Tô còn quen biết cả chủ tịch Chu, đúng là không ngờ tới!”

Khách mời ở đây đều thì thầm bàn tán, đây chính là Chu Hữu Danh, lão đại cấp cao của thành phố Tây Xuyên.

Chưa thấy tỷ phú như anh ta tham gia tiệc sinh nhật của người khác bao giờ, nhưng hôm nay anh ta lại đến tham gia tiệc mừng thọ của bà Tô, chuyện này khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.

“Chủ tịch Chu, sao cậu lại tới đây!”

Bà Tô cũng ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra vậy? Bà có mời anh ta đâu!

Đương nhiên không phải không muốn mời mà là không có tư cách mời, chẳng ngờ hôm nay anh ta lại không mời mà đến!

“Bà Tô, xin hỏi Trần thiếu gia có ở đây không?” Chu Hữu Danh đi tới, theo sau còn có mười mấy vệ sĩ mặc âu phục.

“Trần thiếu gia?” Bà Tô lắc đầu, hỏi những người khác: “Chưa nghe thấy tên người này bao giờ, mọi người có biết không?”

Người nhà họ Tô đều mờ mịt, Trần thiếu gia, khách mời ngày hôm nay làm gì có ai họ Trần!

Người họ Trần duy nhất chính là Trần Dương, nhưng thứ vô dụng đó sao có thể là Trần thiếu gia mà Chu Hữu Danh nhắc tới được, chắc chắn không phải nó.

“Xin hỏi, Trần thiếu gia có đây không?” Chu Hữu Danh không thấy ai trả lời bèn hỏi lại một câu.

Mọi người đều lắc đầu như cũ.

Không có?

Chu Hữu Danh cũng trở nên mờ mịt.

Sao có thể chứ, anh ta đã cho người điều tra rõ ràng, đại thiếu gia ở nhà họ Tô mà!.

Hôm nay là sinh nhật đại thiếu gia, anh ta còn cố ý đến tặng quà.

Nhìn dáng vẻ nhà họ Tô đúng là đang có sinh nhật.

Chu Hữu Danh lắc lắc đầu, đưa ra một chiếc hộp: “Nếu Trần thiếu gia không ở đây thì tôi xin phép đi trước, đây là quà sinh nhật tôi tặng Trần thiếu gia, nếu Trần thiếu gia về thì nhớ đưa cho cậu ấy!”

Nói xong, Chu Hữu Danh để quà lại, dẫn một đám người rời đi.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác, vừa mới tới đã đi rồi à, lúc này bà Tô liền đứng ra nói:” Khoan đã, chủ tịch Chu, tuy tôi không biết Trần thiếu cậu nhắc tới là ai, nhưng cậu từ xa tới đây, ở lại ăn bữa cơm đạm bạc rồi hãy đi.”

“Cảm ơn ý tốt của bà, tôi còn có chút việc, bữa cơm này để lần sau đi.” Chu Hữu Danh nói xong đi luôn, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau.

Chu Hữu Danh vừa đi xong mọi người đều vây lại đây.

Cây cao bóng cả, Chu Hữu Danh rất nổi tiếng ở thành phố Tây Xuyên, mọi người đều muốn biết món quà anh ta tặng sẽ như thế nào.

Trong lòng bà Tô cũng chẳng hiểu ra sao nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.

Bà ta vẫy tay với người làm, ý bảo mở hộp quà ra.

Trong khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, tất cả người tại đây đều ngừng thở, lặng yên không tiếng động!

   

 

Truyện ma hay Tác giả
Triệu âm Lão Hắc Nê
Nam dưỡng quỷ thê Lão Hắc Nê
Kết hôn âm dương O giờ sáng
Bạn trai kỳ lạ của tôi Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Minh hôn đêm khuya Dung Hàm
Âm quan minh thê Tam Độ Xuân Thu
Bích nữ (Minh hôn chính thú) Dạ Văn Sênh Ca
Minh hôn Lý Anh Túc
Minh hôn âm duyên Cô gái nuốt ma
Chồng tôi là quỷ Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Chồng yêu là quỷ Lam Lâm
Chồng ta là quỷ Vương Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Nợ Âm khó thoát Ngũ Đẩu Mễ
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!