$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 25

Chương 25

Mẹ kiếp, có chuyện gì để nói với tên phế vật này cơ chứ!

Ngồi cùng cái tên mặc toàn đồ vỉa hè như này thì sẽ khiến bà ta mất giá tới mức nào chứ?

Đường Tĩnh sững sờ tại chỗ, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!

Bà ta chần chờ một hồi, sau đó gật đầu theo bản năng, đứng dậy nhường chỗ ngồi, máy móc ngồi ra hàng phía sau.

Lúc này Tô Diệu cũng không kìm lòng được, nhìn sang phía Trần Dương.

Vốn cô cho rằng Trần Dương là hạng vô dụng, cho rằng số mình khổ mới gặp phải một người đàn ông như vậy.

Hiện giờ Từ Tiểu Nhu chủ động yêu cầu ngồi ở bên cạnh anh ấy thì trong lòng cô lại mơ hồ sinh ra cảm giác khó chịu!

Trực giác của phụ nữ nói cho Tô Diệu biết Từ Tiểu Nhu chủ động ngồi bên Trần Dương là có mưu đồ khác.

Lúc này có ba người đẹp tuyệt trần ngồi ở xung quanh Trần Dương.

Từ Tiểu Nhu, Tô Diệu, Tô Ngọc!

Tất cả đàn ông ở xung quanh đều không kìm lòng nổi, liếc mắt nhìn sang phía bên này.

Biết phải làm sao chứ, do ba cô gái này xinh đẹp quá mức mà thôi.

Ba người ngồi cùng một bàn với nhau nhưng mỗi người đẹp một vẻ, không chia cao thấp, đúng là sắc đẹp cũng ăn được mà!

Từ Tiểu Nhu gạt mấy sợi tóc rối ra sau tay, nhẹ nhàng hỏi: “Chào anh… tôi là Từ Tiểu Nhu…”

Lời vừa ra tới bên miệng thì đã bị cô nuốt lại, cô phát hiện ra Trần Dương không thèm để ý tới cô!

Điều này khiến Từ Tiểu Nhu kiêu ngạo hơi tức giận, chính cô đã chủ động chào hỏi mà người đàn ông này không thèm nhìn cô một cái, chẳng lẽ mình xấu xí lắm sao?!

Điều này sao có thể xảy ra được? Cả thành phố Tây Xuyên có ai không biết cô chiêu nhà họ Từ có thể sánh với Tây Thi chứ!

Từ Tiểu Nhu là người cố chấp, nếu anh không để ý tới cô, vậy cô càng muốn nói chuyện với anh hơn.

Khi Từ Tiểu Nhu chuẩn bị tiếp tục nói chuyện với Trần Dương thì bà Tô bưng một ly rượu đi về phía Tô Diệu.

Bà Tô tới mời rượu, cả bàn đều ngừng đũa, chuẩn bị đáp lễ.

Nhưng sự thật lại không phải là như vậy.

Bà Tô đè tay xuống, nói: “Mọi người tiếp tục ăn đi, tôi có chuyện cần nói với Diệu Diệu.”

Nghe vậy, những người khác tiếp tục động đũa, chỉ là mọi người không hẹn mà cùng ăn chậm lại, dựng thẳng đứng lỗ tai lên, hiển nhiên là đều tò mò muốn biết bà muốn nói chuyện gì.

“Diệu Diệu à, bà muốn nói với cháu một việc.” Bà Tô nói.

“Bà cứ nói đi ạ!” Tô Diệu đáp.

Bà Tô thở dài, nói: “Hôm nay là sinh nhật của bà, bà cũng không mong ước điều gì, điều bà muốn duy nhất chính là nhà họ Tô có thể phát triển lớn mạnh! Cháu có thể nhận lời bà, tới tập đoàn Huyễn Ngu thêm một lần nữa. Chỉ cần cháu ra mặt, chắc chắn Huyễn Ngu sẽ giao Lưu Nhị cho nhà chúng ta quản lý, vậy nhà họ Tô chúng ta sẽ có thể kiếm một khoản tiền lớn!”

“Chuyện này…”

Tô Diệu do dự!

Bà đã nói chuyện này ở trước mặt mọi người, nếu như mình không đồng ý vậy chẳng phải là không hiếu thuận hay sao?

Thế nhưng cô lại nghĩ tới chuyện bà giành toàn bộ công lao hợp tác với Huyễn Ngu lên đầu Tô Hải ở trước mặt người trong gia tộc, cô không thể tiếp nhận chuyện này được!

Tô Diệu trong lòng tối bời, không biết ma xui quỷ khiến như nào mà lại nhìn sang phía Trần Dương!

Trước đó anh ấy từng nói với cô là không được nhận lời bà, đi tới Huyễn Ngu…

Trần Dương và Tô Diệu liếc nhìn nhau, lắc đầu!

Quả nhiên anh ấy vẫn không để cho cô tới bàn chuyện!

Nếu như nghe lời anh ấy, từ chối bà trước mặt mọi người, vậy chẳng phải là sẽ khiến bà mất mặt hay sao? Trong thời gian ngắn cô do dự không thể đưa ra quyết định được!

“Mẹ nói gì vậy chứ, cứ giao chuyện này cho Diệu Diệu, con bé nhất định sẽ lấy được hạng mục lần này.” Đường Tĩnh chớp thời cơ, đang ngồi ở sau đứng bật dậy.

“Vậy thì tốt!” Bà Tô cười tươi đáp.

Thấy chuyện này sắp kết thúc, Trần Dương ngồi ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy.

“Không được!”

Anh quả quyết từ chối, thái độ cứng rắn vô cùng!

“Nào có lý như vậy chứ!” Trần Dương lạnh lùng nói: “Trước đó Tô Diệu tới Huyễn Ngu bàn chuyện hợp tác, sau khi bàn bạc xong, toàn bộ công lao lại bị Tô Hải cướp đi! Hiện giờ Huyễn Ngu không chấp nhận Tô Hải thì lại tới tìm vợ cháu, vậy có phải là bắt nạt người ta quá hay không?”

“Cậu… cậu là đồ khốn kiếp…” Bà Tô chỉ vào Trần Dương, tức giận tới mức tay run run.

Lúc này ánh mắt người nhà họ Tô nhìn về phía Trần Dương như đang nhìn một tên ngu xuẩn vậy!

Chẳng lẽ anh ta không hiểu được địa vị của mình ở trong nhà họ Tô hay sao?

Chỉ là một thằng con rể được ăn uống miễn phí mà cũng dám phát ngôn bừa bãi ở nơi này sao?

Nói khó nghe một chút thì Trần Dương không bằng cả một con chó của nhà họ Tô.

“Mẹ kiếp, mày dám bất kính với bà nội, mày muốn chết rồi hả?!” Tô Hải hét lớn một tiếng, từ bên cạnh xông tới, hung hăng nói: “Mày là cái thá gì? Mày chỉ là một con chó của nhà họ Tô mà cũng dám sủa loạn với chủ nhân, có tin là tao đập vỡ mõm mày hay không?”

Vừa dứt lời, Tô Hải đấm thẳng tới!

Anh ta gần như đã dồn hết sức bình sinh vào cú đấm này.

Từ nhỏ bà Tô đã cưng chiều Tô Hải, dẫn tới tính cách công tử bột của Tô Hải rất mạnh mẽ, lúc đi học đã thường xuyên kéo bè kết đảng đánh nhau, nổi tiếng là người thích gây sự.

Sau khi lớn lên đi làm trở thành người có tiền thì còn tập hợp một đám người, có quen biết không ít đại ca ngoài xã hội!

“Đừng nhìn nữa, Trần Dương xong rồi, chuẩn bị gọi xe cấp cứu đi!”

“Chao ôi, muốn trách thì chỉ có thể trách anh ta chọc vào Tô Hải, có ai mà không biết anh ta rất có hiếu với bà nội chứ!”

“Đây chính là hậu quả của mấy thằng gở mồm, bị đánh cũng không ai ra ngăn cản.”

Mọi người nhao nhao lắc đầu, dưới một cú đấm này, chỉ e dù là một con trâu cũng sẽ bị đánh chết.

Cú đấm này đánh lên trên người Trần Dương, anh ta không mất nửa cái mạng mới là lạ!

Con ngươi Trần Dương co lại, nhìn nắm đấm càng ngày càng gần, mặt không cảm xúc, anh đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích!

“Bịch!”

Cú đấm nện mạnh lên trên cơ thể của Trần Dương.

“Anh bị ngốc đó hả, sao đứng nguyên tại đó làm gì?” Tô Diệu tức giận tới mức dậm chân, tại sao mình phải quan tâm tới tên phế vật này, cứ để anh ta bị đánh chết cho rồi.

“Vợ ơi, anh không sao, anh ta không thể làm anh bị thương được đâu.” Trần Dương nhìn vẻ chỉ sốt ruột của Tô Diệu, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Chỉ với chút bản lĩnh đó mà cũng dám bố đời với người khác sao?” Trần Dương bĩu môi, với mấy đòn được đám lưu manh đầu đường xó chợ dùng để đánh nhau mà muốn khiến mình bị thương, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Dựa theo lời tổ tiên dặn dạy, con cháu nhà họ Tần từ sáu tuổi đã bắt đầu rèn luyện thân thể!

Năm sáu tuổi, Trần Dương đã bắt đầu học Bát Cực Quyền, đồng thời bái truyền nhân đời thứ mười của Bát Cực Quyền là Ngô Chuẩn làm sư phụ!

Lấy một địch mười thì không dám nói, nhưng hai ba người đàn ông cao lớn bình thường không thể tới gần anh nổi.

Tô Hải thấy Trần Dương ăn trọn một cú đấm của mình mà không hề ngã xuống kêu gào thảm thiết, ngược lại còn lên tiếng giễu cợt mình, khiến anh ta cảm thấy mất sạch thể diện. Tô Hải hét lớn một tiếng, tung cú đá thăm dò.

Trần Dương sớm đã phòng bị, ngay khi Tô Hải vừa đưa chân lên đã nhấc chân đá vào đầu gối của anh ta.

“Á…”

Tô Hải ôm đầu gối, kêu la thảm thiết!

Anh ta cảm thấy chân mình không còn thuộc về mình nữa, đau đớn, tê dại, nhức nhối, không có chút sức lực gì.

“Chân của tôi, tôi gãy chân rồi, tôi bị gãy chân rồi!”

Tô Hải ngã lăn ra đất, gào lớn.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Sao Tô Hải lại đột nhiên ngã lăn ra đất, gào thét vậy?

Tất cả mọi người trợn tròn cả mắt, thậm chí bọn họ còn không nhìn thấy rõ hành động của Trần Dương.

Đây… đây chính là tên Trần Dương tới nhà họ Tô để ăn chờ uống chực? Không ai ngờ anh ta lại giỏi đánh nhau như vậy!

“Trần Dương… Mày dám đánh trả, mày nhất định phải chết!” Tô Hải đau đớn đến nỗi gương mặt trở nên vặn vẹo, lúc này trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là chơi chết Trần Dương.

Anh ta rút điện thoại di động ra, cũng không rõ là gọi cho ai, chỉ nghe thấy anh ta hô lớn: “Đại ca, mau dẫn theo hai xe người tới nhà họ Tô, nhớ rõ là trang viên nhà họ Tô, bảo các anh em mang hàng nóng theo nhé!”

Sau khi cúp điện thoại, Tô Hải quát lớn với người làm đứng cạnh đó: “Mù hả, còn không mau tới đỡ tôi dậy!”

Người làm vội vàng tới đỡ anh ta.

Tô Hải nhìn Trần Dương, nghiến răng ken két: “Mày cứ chờ đó cho tao, hôm nay không chơi chết mày thì chữ Tô của tao sẽ viết ngược!”

Tất cả mọi người nhìn Trần Dương với vẻ đồng tình, đắc tội với ai không được mà lại đi đắc tội với Tô hải cơ chứ.

Có ai không biết Tô Hải là người có thù tất báo, chọc anh ta nổi giận, sau này còn sống yên lành được sao?

Chuyện này không liên quan gì với họ, bọn họ chỉ cần ngồi trên cao xem hết vở kịch hay này mà thôi.

“Ha ha…” Trần Dương cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh ta, quay đầu nhìn sang phía bà Tô: “Bà ơi, cháu vẫn nói vậy mà thôi, chuyện này quá bất công với Tô Diệu, bà bảo người khác tới công ty Huyễn Ngu để đàm phán đi!”

“Cậu… cậu là cái thá gì hả?” Bà Tô tức giận tới run rẩy: “Cậu dựa vào đâu mà ra quyết định thay Diệu Diệu!”

Trần Dương mạnh mẽ khẳng định: “Dựa vào việc cháu là chồng của cô ấy!”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!