$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 24

Chương 24

“Từ tiểu thư tới rồi, mau mời vào!” Bà Tô lập tức nói.

Nhà họ Từ là thế gia đồ cổ, quan hệ với nhà họ Tô cũng rất tốt.

Nếu không thì lần trước Từ Tiểu Nhu cũng không tới bữa tiệc mừng công của Tô Diệu.

Tô Diệu nhìn Từ Tiểu Nhu rồi mỉm cười, cô ấy đến thật đúng lúc, đúng lúc cô có thể nói Ngụy Minh Đông giúp Từ Tiểu Nhu mua một sợi dây chuyền “Thiên Không Chi Thành”.

Từ Tiểu Nhu vừa bước vào cửa thì ánh mắt của tất cả những người đàn ông ở đây đều hướng về phía cô.

Cô ấy thật sự quá xinh đẹp, còn có vòng eo thon thả, đúng là không chịu nổi mà. Cặp đùi thon gọn đó, thật quyến rũ!

“Xin lỗi bà Tô, cháu bị tắc đường cho nên…” Từ Tiểu Nhu vừa bước vào vừa giải thích nhưng còn chưa nói hết câu thì cô đã dừng bước.

“Ồ, đây là…”

Từ Tiểu Nhu nhìn chiếc hộp tồi tàn và cuộn tranh đã bị mở ra một nửa dưới chân cô.

Từ Tiểu Nhu là ai chứ? Thiên kim đại tiểu thư của thế gia đồ cổ, người thừa kế hợp pháp số một của nhà họ Tô, có món đồ cổ gì mà cô chưa từng thấy!

Trực giác mách bảo cô rằng chiếc hộp nát và cuộn tranh này không hề bình thường.

“Từ tiểu thư, mau vào chỗ ngồi đi, không cần để ý tới thứ đồ bỏ đi trên mặt đất làm gì, ta sẽ cho người giúp việc quét dọn!” Bà Tô mỉm cười nói.

Không, đây không phải đồ bỏ đi!

Nếu cô không nhìn nhầm thì hẳn là chiếc hộp này được làm từ gỗ tử đàn.

Nhìn bên ngoài thì có vẻ rất cũ nát nhưng nếu nhìn kỹ thì chi tiết điêu khắc trên chiếc hộp rất sống động, được chế tác rất kỹ lưỡng!

Chiếc hộp này vừa nhìn là biết đồ cổ, ít thì cũng phải đáng giá mấy trăm nghìn tệ!

Là người thừa kế của một thế gia đồ cổ, mang kính lúp theo người là biểu hiện của sự chuyên nghiệp bởi vì có thể sẽ cần dùng tới bất cứ lúc nào.

“Từ tiểu thư, cháu…đang làm gì thế?” Bà Tô sốt ruột: “Thứ trên mặt đất là đồ bỏ đi, làm bẩn tay cháu thì không ổn đâu.”

Từ Tiểu Nhu không nói gì, cô dùng kính lúp xem kỹ cái hộp kia.

Khi nhìn thấy phù điêu được khắc bên ngoài chiếc hộp, Từ Tiểu Nhu hít vào một ngụm khí lạnh! Trên chiếc hộp hai tầng này điêu khắc một con rồng nhả ngọc!

Đúng là kỹ thuật thần kỳ!

Từ Tiểu Nhu càng xem càng hoảng sợ, đến hơi thở cũng trở nên dồn dập hẳn.

Lúc này Từ Tiểu Nhu nhìn thấy một con dấu khiến tim cô đập chậm mất nửa nhịp!

Trên trán cô bắt đầu đổ mồ hôi!

“Con dấu của Chu Do Hiệu!”

Trời ạ, thứ này do hoàng đế nhà Minh Chu Do Hiệu điêu khắc!

Ai mà không biết hoàng đế nhà Minh Chu Do Hiệu không yêu giang sơn cũng chẳng yêu mỹ nhân, chỉ thích nghề mộc, thậm chí người dân thời nhà Minh còn gọi ông ấy là “ông vua thợ mộc”!

Cái…cái hộp này vốn do Chu Do Hiệu điêu khắc, đây là bảo vật vô giá!

“Tổng giám đốc Từ, mời cô vào chỗ!”

Lúc này, Tô Hải đi tới cung kính nói: “Tổng giám đốc Từ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!”

Từ Tiểu Nhu hít sâu một hơi, cất kính lúp đi rồi hỏi: “Cái hộp này…là ai đem tặng thế?”

“Không…không phải đâu, cái hộp nát này không phải quà!” Tô Hải lắc đầu lia lịa: “Tổng giám đốc Từ cô đừng hiểu lầm, những người ở đây đều là nhân vật có máu mặt, ai lại tặng thứ tồi tàn thế kia cơ chứ!”

Dù sao nhà họ Tô cũng là một gia tộc hạng ba, nếu ngay cả thứ tồi tàn này mà bọn họ cũng nhận thì chẳng phải sẽ bị người ta cười chết hay sao.

“Cô vào chỗ của mình trước đi, tôi sẽ cho người vứt thứ đồ bỏ đi này ra ngoài.” Nói rồi Tô Hải cúi xuống cầm cái hộp lên định ném vào thùng rác.

“Đợi đã!”

Từ Tiểu Nhu không kiềm chế được mà đi tới giật chiếc hộp lại.

Cô đã xem kỹ rồi, món bảo bối này mà chẳng có ai nhận ra, lại còn coi nó là đồ bỏ đi, đúng là phí của.

Đợi đã, nếu chiếc hộp này quý giá như vậy, chẳng phải cuộn tranh trên đất kia…

Từ Tiểu Nhu cúi xuống nhặt cuộn tranh trên mặt đất lên, cô chậm rãi mở nó ra, ngay khi cuộn tranh vừa được mở ra Từ Tiểu Nhu đã kinh ngạc tới ngây người.

Đây…đây là tranh Bách Thọ thời nhà Tống!

Trời ạ, lại là một món bảo vật vô giá nữa!

Sao có thể có chuyện thế này cơ chứ!

Hộp đựng do hoàng đế Đại Minh tự tay điêu khắc, tranh Bách Thọ từ thời nhà Tống, tên khốn kiếp nào vứt chúng xuống đất vậy chứ, bảo bối quý giá thế này nhỡ bị sứt mẻ, rách nát thì đúng là thiệt hại lớn.

Mặc dù Chu Do Hiệu đam mê nghề mộc nhưng lại không hề có tác phẩm nào truyền lại đời sau, có thể nói là cái hộp này đã bổ sung vào phần thiếu sót ấy, cũng là bằng chứng chứng minh rằng hoàng đế Đại Minh Chu Do Hiệu yêu thích nghề làm mộc! Có thể nói nó vô giá.

Tranh Bách Thọ truyền từ thời nhà Tống tới nay cũng là báu vật hiếm thấy, năm xưa quý tộc triều đình, thư hương thế gia, đến cả bách tính thường dân cũng đều tự hào vì mình có một bức tranh Bách Thọ!

Thật không ngờ cô lại may mắn được nhìn thấy bức tranh Bách Thọ thời nhà Tống và hộp gỗ do hoàng đế Chu Do Hiệu tự tay điêu khắc.

Từ Tiểu Nhu kích động tới không kiềm chế nổi, cô dùng điện thoại di động chụp hình hai món đồ cổ lại, nếu cha cô xem được hình chụp hai món bảo vật này cha sẽ vui mừng thế nào đây!

Đối với bất kỳ người sưu tầm tầm bảo vật nào thì chiếc hộp và bức tranh Bách Thọ này đều là báu vật vô giá, đủ để coi là gia bảo đời đời truyền lại!

“Tổng giám đốc Từ, cô vứt cái hộp tồi tàn và bức tranh rách nát này đi, xem kìa tay cô cũng bị bẩn rồi!” Tô Hải nịnh nọt mỉm cười: “Thật ngại quá, để một chuyên gia giám định đồ cổ như cô giám định thứ đồ phế phẩm này, đúng là khiến cô chê cười rồi.”

“Đồ bỏ đi?” Từ Tiểu Nhu nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Đây…không phải phế phẩm, cái hộp này, bức tranh này…”

“Cái hộp này là của tôi, bức tranh cũng là của tôi!” Trần Dương đứng dậy đi tới trước mặt Từ Tiểu Nhu, lấy lại hộp và tranh.

Hôm nay đúng là sinh nhật của bà Tô, nhưng đâu ai biết hôm nay cũng là sinh nhật của anh!

Món quà của anh không được chấp nhận, lại còn bị người ta chê cười rồi coi là phế phẩm vứt ra ngoài.

Nếu không phải do bọn họ quá xấu xa thì sao anh phải chịu oan ức thế này cơ chứ, món quà này không tặng thì thôi!

“Hai món đồ này là của anh sao?” Từ Tiểu Nhu nhìn Trần Dương, cô cảm thấy người này trông khá quen mắt.

Phải rồi, lần trước ở nhà hàng Vương Triều người nhường chỗ cho cô cũng là anh ta, anh ta chính là người ở rể nhà họ Tô!

“Không sai, tổng giám đốc Từ, hai thứ phế phẩm này đúng là của hắn ta!” Tô Hải chỉ vào Trần Dương rồi lớn tiếng: “Ngoài kẻ nghèo túng phế vật như hắn ra thì làm gì có ai không biết xấu hổ mà dùng phế phẩm làm quà tặng cơ chứ!”

“Ha ha, cứ coi như quà tôi tặng là phế phẩm thì cũng tốt hơn dạ minh châu nhân tạo của anh!” Trần Dương cười lạnh rồi nói: “Bà nội thương anh như thế vậy mà anh lại đem một viên ngọc nhân tạo vớ vẩn tặng cho bà, không thấy ngại sao? Hơn nữa viên ngọc anh tặng trông chói mắt thế kia chắc là dùng không ít chất hóa học có tính phóng xạ tạo thành đâu nhỉ!”

“Mày nói láo, viên ngọc này…”

“Được rồi, anh lừa được người khác nhưng không lừa được tôi đây.” Trần Dương xua tay rồi nói: “Các người chê cái hộp và bức tranh này phải không? Được thôi, tôi lấy lại!”

Trần Dương cẩn thận cuộn bức tranh lại rồi bỏ vào trong hộp.

Tô Hải sắp tức tới mức muốn phát nổ đến nơi, anh ta thẹn quá hóa giận mà nói: “Mày vu oan cho tao, mày đang ghen tị vì quà của tao tốt hơn quà của mày thì có, mày còn dám nói lung tung nữa có tin tao tìm người tới giết mày không!”

“Được rồi!” Bà Tô lên tiếng ngắt lời Tô Hải, nói: “Hôm nay là ngày tốt, không được làm loạn!”

“Hừ!” Tô Hải quay sang Trần Dương hừ một tiếng rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Từ Tiểu Nhu là khách quý, vốn nên ngồi ở chỗ dành cho khách quý nhưng cô lại đi theo Trần Dương, ngồi bên cạnh anh.

“Cô ơi, cháu ngồi ở đây được chứ?” Từ Tiểu Nhu mỉm cười hỏi Đường Tĩnh.

“Được chứ, đương nhiên là được rồi.” Đường Tĩnh mỉm cười nói: “Trần Dương, nhường chỗ của cậu cho Từ tiểu thư đi!”

“Không không không, cô hiểu lầm rồi!” Từ Tiểu Nhu có chút lúng túng, cô mỉm cười nói: “Ý của cháu là, cháu có thể ngồi…bên cạnh anh ấy được không?”

Giọng nói của Từ Tiểu Nhu không lớn nhưng những người ngồi ở mấy bàn gần đó đều nghe rất rõ.

Chuyện gì thế này!

Nữ thần muốn ngồi bên cạnh một tên phế vật sao!

Những cô gái khác trốn anh ta còn chẳng kịp vậy mà Từ Tiểu Nhu lại chủ động yêu cầu được ngồi bên cạnh anh ta, chẳng lẽ trong chuyện này có bí mật gì đó không thể để người khác biết được hay sao?

Đường Tĩnh cũng ngạc nhiên.

Điều đầu tiên mà Đường Tĩnh nghĩ tới là Trần Dương vừa mới đắc tội với Từ Tiểu Nhu rồi.

“Từ Tiểu Thư, cậu ta là kẻ không có mắt, cháu đừng tức giận.” Đường Tĩnh vội vàng nói: “Não cậu ta có vấn đề, nếu cậu ta có động chạm tới cháu thì cháu cũng đừng tính toán với cậu ta!”

“Cô à, cô hiểu lầm rồi!” Từ Tiểu Nhu mỉm cười nói: “Cháu muốn ngồi bên cạnh nói chuyện với anh ấy!”

Cô vừa nói dứt lời, tất cả mọi người liền xì xào!

——————–
   

error: Content is protected !!