$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 169

Chương 169: Giáo chủ phu nhân

Nghe tiếng Tống Huyên bất lực tới òa khóc trong điện thoại, trái tim Trần Dương chẳng khác nào rơi xuống đáy vực. Anh cúp máy, sắc mặt cực kỳ khó coi ra khỏi văn phòng.

Giờ đã là mười giờ đêm, ngoài một số nhân viên tăng ca thì những người khác đều tan làm cả rồi.

Trần Dương dùng thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đi xuống dưới. Anh mới ra khỏi thang máy thì va phải một người đàn ông mặc đồ màu đen đội mũ lưỡi trai.

Trần Dương đang gấp nên cũng không nghĩ nhiều, anh nói xin lỗi người kia theo bản năng rồi định rời khỏi tòa nhà.

“Nói một câu xin lỗi là có thể bỏ đi ư?”Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Người kia giữ cánh tay Trần Dương lại. Sức mạnh của người kia rất lớn, giống như một cái kìm siết chặt tay anh.

Người đàn ông này che mũ rất thấp, Trần Dương không nhìn thấy mặt.

“Anh đụng trúng tôi, tại sao lại trách tôi?” Trần Dương cảm thấy người này thật kỳ lạ. Anh vẩy tay nhưng lại không hất tay người kia ra được: “Phiền anh bỏ tay ra, tôi đang có việc gấp. Nếu anh cảm thấy tôi va phải anh trước thì sau này có thể tới tìm tôi!”

“Sau này tới tìm anh?”

Người đàn ông kia cười ha hả, giọng cười có chút khàn khàn: “Tôi không đợi được nữa rồi!”

“Mau bỏ tay ra!”Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Trần Dương cũng tức giận, anh đang vội đi tìm Lý Thiên Bá vậy mà người này lại không chịu buông tay ra khiến anh hoàn toàn nổi giận.

Trần Dương dần dần tăng thêm sức lực nhưng lại phát hiện người đàn ông đó vẫn giữ chặt tay anh. Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com Lần này Trần Dương cũng phản ứng lại rồi, người đàn ông này không đơn giản.

Sức mạnh của người này rất lớn, nếu là người bình thường thì đã bị anh hất tay ra từ lâu rồi. Nhưng người đàn ông này lại không hề nhúc nhích lấy một chút.

“Anh là ai!” Người đầu tiên mà Trần Dương nghĩ tới là Lý Lâm: “Có phải anh là người do người đàn bà xấu xa kia phái tới không?”

Anh không ngờ Lý Lâm lại kiên trì tới mức này, mới một ngày không gặp mà đã phái người tới chỗ anh rồi.

Người đàn ông kia không trả lời anh mà bật cười: “Tôi không biết người đàn bà xấu xa mà anh nói là ai, nhưng có một người có địa vị cao quý muốn gặp anh. Mau đi theo tôi một chuyến!”

Người có địa vị cao quý?

Vậy thì không phải Lý Lâm.Copy từ Tamlinh247.com Trần Dương lập tức hiểu ra người đàn ông này không phải do Lý Lâm phái tới.

“Buông tay ra, tôi đang có chuyện quan trọng!” Trần Dương vận chân khí dồn về đan điền, sức mạnh đột nhiên bộc phát.

Tối hôm qua Trần Dương ăn mấy viên Phá Chướng Đan, hôm nay anh đã thuận lợi tu luyện bứt phá lên Tiên Thiên rồi. Nội khí trong cơ thể đã thuận tiện chuyển hóa thành chân khí Tiên Thiên, năng lực tăng mạnh.

“Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”Copy từ Tamlinh247.com

Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Trần Dương cảm thấy hoa mắt, sau gáy đau nhức, trời đất quay cuồng rồi cứ thế hôn mê.

Hự!

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, ánh mặt trời chói mắt khiến Trần Dương tỉnh lại.Ăn cắp từ Tamlinh247.com Anh sờ cái cổ đau nhức rồi mắng thầm: “Chó má, ra tay cũng thật độc ác!”

Một khắc sau, cơn giận ngập tràn cả người Trần Dương.

Lý Thiên Bá, Lý Thiên Bá thế nào rồi!

Anh vội vàng bò dậy nhìn quanh bốn phía thì phát hiện mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ, bốn phía đều là nước biển. Bọt nước đánh vào bờ biển tạo thành tiếng sóng vỗ rì rào.

Cách đó không xa là một bến tàu, một bên dựng một tảng đá lớn thẳng đứng cao mấy chục mét. Một con rồng lớn bằng đá quấn quanh tảng đá kia, trên tảng đá khắc ba chứ lớn: Đảo Băng Hỏa!

Chết tiệt!

Đây là đảo Băng Hỏa ư?

Trần Dương hoàn toàn bối rối, những gì thầy Kim Dung viết trong tiểu thuyết đều là thật sao?

Thật sự có đảo Băng Hỏa ư, tại sao trong cuộc sống bình thường anh chưa từng nghe nói?

Thật ra Trần Dương không biết rằng đảo Băng Hỏa là một hòn đảo trôi, nó trôi nổi bất định vì vậy trên bản đồ hoàn toàn không có hòn đảo này. Hơn nữa trên đảo có một ngọn núi lửa nhưng ngọn núi lửa này không còn hoạt động nữa, đã không phun trào từ lâu rồi.

Nhật Nguyệt Thần giáo có thể tồn tại suốt mấy nghìn năm cũng là vì hòn đảo nhỏ này. Không một ai tìm được đại bản doanh của Nhật Nguyệt Thần giáo ở đâu.

Trần Dương nhìn xung quanh, ngay lúc này cách đó không xa có một trang trại trồng thuốc thu hút ánh mắt của anh.

Mẹ kiếp!

Hoa Tịnh Đế, quả Ma La, cỏ Thiên Dương, linh chi trăm năm, nhân sâm trăm năm…

Hơi thở của Trần Dương đột nhiên nhanh hơn, đây đều là linh dược đấy.Ăn cắp từ Tamlinh247.com Có những dược liệu này anh có thể điều chế tất cả các loại đan dược trong “Thiên Kim Dược Phương”.

Nhưng lúc này một người đàn ông thân hình cao lớn mặc đồ màu đen đi tới, trực tiếp kéo tay Trần Dương: “Đi nào, tôi dẫn anh tới một nơi!”

Người đàn ông này chính là người đánh ngất Trần Dương tối hôm qua.

Mặc dù Trần Dương rất tức giận nhưng anh biết mình không đánh lại anh ta, đành phải để anh ta kéo đi.

Đi mãi đi mãi, hai người gặp một con đường uốn lượn trải đá, hai bên đường trồng đủ loại hoa cỏ kỳ lạ, trong rừng có khỉ và vượn đu tới đu lui. Đảo Băng Hỏa này đúng là một nơi tươi đẹp.

Người đàn ông kia nhanh chóng kéo Trần Dương tới một khoảng sân lớn. Khoảng sân này rất rộng, có lẽ rộng bằng ba sân bóng đá.

Xung quanh khoảng sân này có rất nhiều đệ tử của Thần Long giáo, ai nấy thân hình cao lớn, khí lực mạnh mẽ. Vừa nhìn là biết thực lực của bọn họ không hề thấp.

Mẹ kiếp, người thấp nhất cũng đã tu luyện tới Hậu Thiên hậu kỳ, người cao thì còn tu luyện tới cảnh giới cao hơn cả Trần Dương. Cao thủ Tiên Thiên mà lại đứng gác ư?

Thực lực của đảo Băng Hỏa này cũng quá mạnh rồi.Ăn cắp từ Tamlinh247.com

Điều Trần Dương không biết là mặc dù Nhật Nguyệt Thần giáo tự xưng có cả trăm nghìn đệ tử nhưng những người được phép ở lại trên đảo chỉ có ba nghìn, bốn nghìn người.

Những đệ tử được phép ở lại đại bản doanh, người có thực lực thấp nhất cũng đã tu luyện tới cảnh giới hậu kỳ Hậu Thiên. Những người tu luyện thấp hơn cảnh giới này đều bị đưa tới các phân đàn khác.

Nhưng đây cũng chưa tính là gì, điều thật sự khiến Trần Dương chấn động là dãy cung điện trước mặt anh.

Thật quá khoa trương, kéo dài từ đỉnh núi này tới đỉnh núi khác, khoảng cách này ít nhất cũng phải dài tới năm nghìn, sáu nghìn mét. Nhật Nguyệt Thần giáo này cũng quá giàu có rồi.

Xem kiến trúc cung điện trên đảo thì hẳn là phong cách thời kỳ Minh Thanh. Nói cách khác thì Thần Long giáo này đã tồn tại từ thời nhà Minh tới tận bây giờ, thật khủng bố.

Sau khi bước lên sân, người đàn ông kia không hề dừng lại mà cứ thế kéo anh bước lên bậc thang rồi đi tiếp qua hai khoảng sân nữa. Khi tới khoảng sân thứ ba, ánh mắt Trần Dương sáng lên. Anh há hốc miệng.

Sao…sao mà nhiều người thế này!

Trên khoảng sân thứ ba có mấy nghìn người đang đứng chỉnh tề. Dưới chân bọn họ là một tấm thảm đỏ dài mấy chục mét, hai bên cũng có đệ tử của Nhật Nguyệt Thần giáo.

Phía cuối tấm thảm đỏ là một cái ghế rồng điêu khắc từ gỗ sưa vàng. Gỗ sưa vàng có tính chất tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, Trần Dương nhìn lên cái ghế kia cảm thấy cực kỳ chói mắt.

Ôi!Ăn cắp từ Tamlinh247.com

Anh hít vào một hơi, thật xa xỉ. Cái ghế rồng này dùng gỗ sưa vàng nguyên cây điêu khắc thành, cây sưa vàng lớn thế này cũng chỉ có ở thời cổ đại.

Trên ghế rồng có một người phụ nữ đang ngồi. Người phụ nữ này mặc phượng bào, tóc búi cao dùng một cây trâm phượng gài lên.

Trông mặt thì người phụ nữ này khoảng ba mươi tuổi, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ không hề thua kém mấy cô gái mà Trần Dương quen biết. Hơn nữa nhờ khí chất ngạo nghễ mà cô ta còn có thêm mấy phần phong thái ngang tàng.Ăn cắp từ Tamlinh247.com

Người phụ nữ này vừa xinh đẹp lại ngang tàng, đây chẳng phải chính là “Võ Tắc Thiên” thời hiện đại ư.

Đây không phải ai khác mà chính là phu nhân của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, Mộc Thuyên.

Người phụ nữ này thật sự quá xinh đẹp, Trần Dương nhìn đến mức mắt sắp rơi ra rồi. Anh không ngờ trên đảo Băng Hỏa lại có người đẹp cực phẩm thế này.

“To gan, nhìn thấy giáo chủ phu nhân mà không hành lễ. Còn không mau quỳ xuống!”

Trần Dương đang mải nhìn ngắm người đẹp cực phẩm thì một người từ bên cạnh đi tới rồi đá vào mông anh.

Trần Dương bị bất ngờ không kịp đề phòng, anh lảo đảo rồi cứ thế quỳ xuống.

Lần này anh cũng tỉnh táo lại rồi, người phụ nữ ngồi trên ghế rồng này là phu nhân của giáo chủ?!

Ngoài giáo chủ ra thì đây chính là thủ lĩnh thứ hai của Nhật Nguyệt Thần giáo, có thể nói cô ta là nhân vật đứng thứ hai của tà giáo này. Cô ta có thể làm phu nhân của giáo chủ thì có lẽ cũng chẳng phải hạng người lòng dạ mềm yếu.

Trần Dương có chút hồi hộp, vừa rồi anh ngang nhiên nhìn chằm chằm cô ta như thế, cô…cô ta sẽ không giết anh chứ?

Nghĩ vậy Trần Dương không khỏi bối rối, anh cắn răng nói: “Chào giáo chủ phu nhân, chúc giáo chủ phu nhân phúc như thần tiên, thọ cùng trời đất!”

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!