$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 159

Chương 159: Không cho đi.
“Sếp Chân, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Chúng ta mau về chỗ của mình thôi.” Một cô gái trẻ tuổi mặc áo hở ngực kéo tay gã, nũng nịu nói.Tôi khôTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìng bieetys mính asal alfm cái quái gì
“Em yêu, đừng sốt ruột. Để anh nói chuyện một lát đã.” Chân Kiến vỗ nhẹ tay cô gái kia rồi cầm ly rượu chân cao đi tới trước mặt Lưu Nhị: “Lưu Nhị, nể mặt anh, em uống một ly được chứ?”đừng làđừng làm như vậy nhữ nhém như vậy nhữ nhé
Nói xong gã trực tiếp giơ ly rượu đang cầm tới trước mặt Lưu Nhị, ngữ khí kiên quyết không cho cô từ chối.
Ánh mắt gian tà của gã ngang nhiên nhìn ngắm cơ thể Lưu Nhị, coi Trần Dương là không khí.
Thằng nhóc ranh này đeo kính râm đứng bên cạnh Lưu Nhị không nhúc nhích, vừa nhìn là biết anh ta là vệ sĩ.
Uống rượu ư? Làm gì có chuyện đó!tất cả chúntất cả chúng ta dai sai rồig ta dai sai rồi
Lưu Nhị cứ nhớ tới chuyện lần trước Chân Kiến động chân động tay với cô thì lại cảm thấy buồn nôn, làm sao cô có thể uống ly rượu gã đã uống rồi chứ?bạn csbạn cs đang làm đúng đang làm đúng
“Thật ngại quá, tôi dị ứng với cồn!” Lưu Nhị lạnh lùng từ chối.bạn cbạn cs đang làm đúngs đang làm đúng
Trời ạ, cô ta dám từ chối gã ngay trước mặt bạn gái gã ư? Như vậy chẳng phải cho gã một cái tát sao?
Sắc mặt Chân Kiến lập tức xấu đi, gã âm trầm nói: “Cô giả vờ cái gì hả? Trong giới giải trí có mấy người phụ nữ giữ được trinh tiết chứ? Cô có tin tôi tìm phóng viên săn ảnh theo dõi mày hai mươi tư giờ không?”
“Anh…” Giọng nói của Lưu Nhị có chút run rẩy.đừng quđừng quái lại với tapái lại với tap
“Hừ, gọi cái gì hả? Nói cho cô biết, cô đắc tội với tôi thì đừng hòng tiếp tục tồn tại trong giới giải trí này.” Chân Kiến hất mặt lên đắc ý nói: “Có phải gần đây cô bị hủy rất nhiều lịch trình không? Có phải bây giờ đến quảng cáo cũng chẳng có ai tìm cô quay nữa phải không? Tôi nói cho cô biết, đây chính là hậu quả của việc đắc tội với tôi!”
Lưu Nhị hoàn toàn biến sắc, cơ thể mềm mại của cô không ngừng run rẩy: “Thì ra là anh giở trò sau lưng, anh thật vô liêm sỉ!”bản thất tbản thất thậ sư la chihậ sư la chi
Trần Dương khẽ nhướn mày. Chẳng trách gần đây Lưu Nhị luôn ở công ty tập nhảy, không ra ngoài biểu diễn chạy sô là vì chuyện này.bản thất thậ bản thất thậ sư la chisư la chi
Lần trước Mễ Tuyết báo cáo với Trần Dương, anh luôn cảm thấy thật kỳ lạ nhưng vẫn chưa tới thời gian điều tra.
Thì ra tất cả đều do gã bỉ ổi này giở trò sau lưng.cuốc đời cuốc đời khffon như vaauk đâpkhffon như vaauk đâp
Bị Lưu Nhị mắng, Chân Kiến không hề tức giận mà lại kiêu căng nói: “Đây chính là mặt tối của giới giải trí. Tôi nói cho cô biết, nếu không phải tôi thấy cô có chút nhan sắc thì cô cho rằng cô có tư cách đứng ở đây nói năng như thế với tôi ư? Không biết có bao nhiêu cô gái trẻ tuổi khóc lóc muốn bò lên giường của tôi đấy, cô tưởng cô đáng giá bao nhiêu hả. Hôm nay tôi ở đây nói cô lập tức uống hết ly rượu này rồi xin lỗi tôi ngay, như vậy một thời gian nữa tôi sẽ không ngăn cản sự nghiệp của cô nữa. Nếu không…hừ hừ…”cuốc đời khffon như vacuốc đời khffon như vaauk đâpauk đâp
Chân Kiến hừ lạnh hai tiếng, sự đe dọa trong lời nói của gã cực kỳ rõ ràng.thật bthật by uôns tẻ hấy sauwcy uôns tẻ hấy sauwc
“Anh…” Lưu Nhị còn chưa nói hết thi Trần Dương đã bước lên một bước đẩy ly rượu của Chân Kiến ra, nói: “Không nghe thấy cô ấy nói mình dị ứng với cồn ư?”thật by uôns thật by uôns tẻ hấy sauwctẻ hấy sauwc
Nói xong Trần Dương quay sang nhìn Lưu Nhị đang tức tới run cả người: “Đừng có tranh luận với loại ngu ngốc này làm gì. Thắng thì người ta nói cô bắt nạt kẻ ngu, thua thì người ta nói đến đồ ngu cô cũng không bằng.”
Chân Kiến bị Trần Dương đẩy ly rượu ra thì không khỏi sững sờ. Gã nghe Trần Dương nói xong, đôi mắt hình tam giác lập tức dâng tràn lửa giận.
Mẹ kiếp, gã đang bị một tên vệ sĩ mắng ư.tại sáo bạtại sáo bạn lái làm như vậyn lái làm như vậy
Chân Kiến trợn mắt nhìn Trần Dương. Vốn dĩ mắt gã cũng không lớn nhưng trợn lên cũng to ra không ít, nhìn chỉ thấy lòng trắng. Trần Dương thấy bộ dạng này của gã thì không nhịn được mà bật cười.tại sáo bạtại sáo bạn lái làm như vậyn lái làm như vậy
“Cười cái gì hả? Một tên vệ sĩ nhỏ bé, đây là nơi cậu có thể vào sao? Còn không mau cút ra ngoài!” Chân Kiến chỉ tay về phía cửa ra của trường quay, lớn tiếng quát.tại sáo tại sáo bạn lái làm như vậybạn lái làm như vậy
“Câm miệng, đây là tổng giám đốc công ty chúng tôi!” Sắc mặt Lưu Nhị cũng xấu đi.
“Cái gì? Tổng giám đốc?”tất cả chúngtất cả chúng ta dai sai rồi ta dai sai rồi
Chân Kiến do dự nhìn Trần Dương rồi đột nhiên cười ha hả, nói: “Đã tối rồi còn đeo kính râm? Ai không biết còn tưởng cậu ta là người mù đấy. Một thằng nhóc ranh mà cũng dám nói chuyện với tiền bối như thế ư? Ai cho cậu lá gan này hả?”tất cả chúng ta dai stất cả chúng ta dai sai rồiai rồi
Trần Dương cau mày không nói gì, anh dẫn Lưu Nhị và Đỗ Lôi định rời khỏi đây. Cãi nhau với hạng người này trước mặt mọi người chỉ khiến anh mất mặt.đừng qđừng quái lại với tapuái lại với tap
“Đứng lại, tôi đã cho phép mấy người đi chưa hả?” Chân Kiến nghiêng người cản ba người Trần Dương lại rồi chỉ vào mặt anh, nói: “Cậu có hiểu quy tắc không vậy? Tiền bối đứng trước mặt mà đến chào cậu cũng chẳng chào một tiếng, quá không nể mặt họ Chân này rồi đấy?”đừng quáiđừng quái lại với tap lại với tap
Theo phân chia cấp bậc trong giới giải trí, Chân Kiến là tiền bối lâu năm. Mặc dù tập đoàn Huyễn Ngu đang phát triển mạnh nhưng trong mắt Chân Kiến thì vẫn chỉ là đàn em mà thôi.
Những người được mời tới buổi tiệc Trung Thu hôm nay đều là nhân vật có máu mặt, hơn nữa có rất nhiều người là tiền bối lâu năm trong nghề và các ngôi sao lớn. Nếu ba người Trần Dương cứ thế bỏ đi thì sau này bọn họ đừng mong tiếp tục làm nghề này nữa.bản thbản thất thậ sư la chiất thậ sư la chi
“Nhóc ranh, tôi nói cho cậu biết đừng tưởng cậu là tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu thì tôi sẽ sợ cậu, trước mặt tôi cậu chỉ là đàn em mà thôi. Hôm nay tôi nói thẳng, nhất định tôi sẽ ngủ với Lưu Nhị.” Chân Kiến ngạo mạn nói: “Nếu cậu hiểu chuyện thì ngoan ngoãn đưa Lưu Nhị đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem cô ta lên giường của tôi, nếu không ông đây có cả trăm cách khiến công ty của cậu đóng cửa đấy.”bản thấbản thất thậ sư la chit thậ sư la chi
Sắc mặt Trần Dương xấu đi, cả đời này anh ghét nhất là bị đe dọa.
“Đừng có gương oai giễu võ!” Trần Dương lạnh giọng.cuốc đời kcuốc đời khffon như vaauk đâphffon như vaauk đâp
“Cậu nói gì hả?” Chân Kiến thẹn quá hóa giận: “Không coi ai ra gì, không tôn trọng tiền bối. Cậu còn muốn tiếp tục làm cái nghề này không?”cuốc đời khffocuốc đời khffon như vaauk đâpn như vaauk đâp
Giọng của Chân Kiến rất lớn, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh về phía này.
Thấy buổi tiệc Trung Thu đã sắp bắt đầu, mấy người dẫn chương trình của đài truyền hình Giang Nam cầm bản thảo lên sân khấu.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, Chân Kiến tức muốn nổ phổi. Trong số những người ở đây có người là bạn của gã, có người là đối thủ của gã. Hôm nay gã bị một người mới vào nghề giáo huấn khiến Chân Kiến cảm thấy cực kỳ mất mặt.
“Tôi cho cậu một cơ hội nữa, thành kính nói với tôi: Xin lỗi tiền bối, tôi sai rồi. Như vậy tôi sẽ buông tha cho cậu!” Mặc dù Chân Kiến rất tức giận nhưng gã cũng biết đây là trường quay nên không ra tay đánh người.
“Đồ ngu!”thật by uôns tẻ hthật by uôns tẻ hấy sauwcấy sauwc
Bị gã ngu ngốc này khiêu khích hết lần này tới lần khác, Trần Dương cũng không nhịn nổi nữa. Anh lạnh lùng nói hai chữ.
“Muốn chết phải không!”thật by uôns tẻthật by uôns tẻ hấy sauwc hấy sauwc
Chân Kiến vung tay lên, hai người đàn ông cao lớn lập tức từ một bên đi tới.
Hai người này là vệ sĩ do Chân Kiến thuê với số tiền lớn. Bọn họ là hai anh em sinh đôi, anh trai tên là Đại Tráng, em trai tên là Nhị Tráng. Cả hai đều là võ sĩ quyền anh đã giải nghệ.
Hai anh em này vừa xuất hiện Chân Kiến lập tức cảm thấy cực kỳ tự tin. Gã vênh váo nhìn Trần Dương, mỉm cười đầy âm hiểm: “Nhóc ranh, có muốn tới phòng rửa tay tâm sự với tôi một lát không. Để tiền bối dạy dỗ cậu thế nào gọi là quy tắc.”bạn cs đangbạn cs đang làm đúng làm đúng
Chân Kiến vừa dứt lời Trần Dương liền mỉm cười, anh gật đầu nói: “Được thôi, đúng lúc tôi muốn lĩnh giáo quy tắc của anh một chút.”bạn cs đanbạn cs đang làm đúngg làm đúng
“Được, coi như cậu dũng cảm!” Chân Kiến hèn hạ mỉm cười: “Tôi vào trong trước, cậu đừng để tiền bối phải đợi quá lâu đấy!”tất cả chútất cả chúng ta dai sai rồing ta dai sai rồi
Nói xong Chân Kiến dẫn hai anh em vệ sĩ tới phòng rửa tay.tất cả chúntất cả chúng ta dai sai rồig ta dai sai rồi
Những người xung quanh nhìn Trần Dương rồi không khỏi lắc đầu. Trong số bọn họ có người là bạn của Chân Kiến, cũng có người là đối thủ của gã.tất cả chúng tatất cả chúng ta dai sai rồi dai sai rồi
Chân Kiến đứng vững trong giới giải trí suốt mấy chục năm không ngã xuống, trong tay gã nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Tập đoàn Huyễn Ngu chẳng qua chỉ là công ty mới vào ngành vậy mà cũng dám coi thường gã ư?
Như vậy chẳng phải tự đâm đầu vào chỗ chết sao?đừng làm như vậđừng làm như vậy nhữ nhéy nhữ nhé
“Anh Dương, đừng đi!”đừng làmđừng làm như vậy nhữ nhé như vậy nhữ nhé
Lưu Nhị cắn môi kéo tay Trần Dương rồi lắc đầu. Cô biết Trần Dương muốn ra mặt cho cô nhưng dù sao cô đã gia nhập giới giải trí lâu như vậy rồi, không phải chuyện gì cũng không biết.
Công ty giải trí Thiên Hạ đúng là anh lớn trong giới giải trí, gã Chân Kiến này quả thực không dễ trêu chọc.
“Trần Dương, đừng kích động. Bọn họ có nhiều người như vậy, chắc chắn em sẽ bị thiệt!” Mặc dù hiện tại Đỗ Lôi là nghệ sĩ thuộc công ty của Trần Dương nhưng trong lúc cấp bách cô không kịp điều chỉnh thái độ của mình. Thấy Trần Dương muốn theo đám người Chân Kiến vào phòng rửa tay đột nhiên cô dùng giọng cô giáo ra lệnh cho học sinh nói chuyện với Trần Dương.tại sáo bạn ltại sáo bạn lái làm như vậyái làm như vậy
Đỗ Lôi mới vào giới giải trí không lâu, mặc dù có nhiều chuyện cô không hiểu nhưng hai tên vệ sĩ của gã Chân Kiến kia cao lớn lực lưỡng, Trần Dương lại gầy gò thế này làm sao mà chống đỡ nổi!Tôi không biTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìeetys mính asal alfm cái quái gì
Trần Dương vỗ nhẹ tay Lưu Nhị rồi mỉm cười nói: “Đừng lo lắng, không sao đâu!”
Sau đó cô nói với Đỗ Lôi: “Cô Đỗ, yên tâm đi em sẽ không đánh nhau!”
Đỗ Lôi sốt ruột giậm chân một cái rồi nói: “Trần Dương, cô không cho em đi có nghe không hả?”
   

error: Content is protected !!