$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 128

Chương 128 – Lại xảy ra mâu thuẫn
 
Trước cửa bệnh viện Nhân Dân số năm ở thành phố Tây Xuyên.
 
Tô Diệu bất đắc dĩ nhìn Đường Tĩnh, nói: “Mẹ, dù sao mẹ cũng tới đây rồi. Vào trong thăm hỏi một chút đi.”
 
“Có gì đáng thăm chứ?” Đường Tĩnh đeo kính râm, khoanh tay trước ngực trông có vẻ như đang bị ép buộc.
 
“Coi như con gái cầu xin mẹ vậy…” Tô Diệu khổ sở cầu xin.
 
Hôm qua sau khi nhận điện thoại Trần Dương vội vàng chạy ra khỏi nhà họ Lý. Cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại cho Trần Dương cũng không được.
 
Sau một hồi buồn bực Tô Diệu không khỏi có chút bận tâm, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì đó rồi hay không. Vậy là sáng hôm nay cô nhận được tin bố mẹ Trần Dương đều đang nằm viện.
 
Vì vậy hôm nay Tô Diệu không đi làm, mới sáng sớm đã kéo mẹ cô ra ngoài đến bệnh viện thăm hỏi “bố mẹ chồng” mà cô chưa từng gặp.
 
Chuyện này khiến Tô Diệu rất bối rối. Rõ ràng cô đã kết hôn với Trần Dương hơn hai năm vậy mà cô chưa từng gặp mặt bố mẹ chồng, chuyện này cũng quá kỳ lạ. Hơn nữa Tô Diệu còn có chút ngượng nghịu, cảm giác giống như đi ra mắt bố mẹ chồng vậy.
 
Dù sao thì hiện giờ tình cảm giữa cô và Trần Dương đã ngày càng sâu đậm, Tô Diệu cảm thấy người làm con dâu như cô có trách nhiệm phải tới bệnh viện chăm sóc bố mẹ chồng.
 
“Mấy người quê mùa ở nông thôn thì có gì đáng thăm chứ?” Đường Tĩnh vênh mặt, nói: “Nếu để mấy người bạn thân của mẹ biết chuyện thông gia nhà chúng ta là người nhà quê, không biết bọn họ sẽ chê cười mẹ thế nào đây.”
 
Thấy Đường Tĩnh càng nói càng quá đáng, Tô Diệu cũng không khỏi sốt ruột: “Mẹ, mẹ nói gì vậy. Dù sao bọn họ cũng là bố mẹ chồng của con, mẹ nói như vậy con gái biết phải làm sao đây…”
 
“Được rồi, được rồi. Mẹ chỉ liếc mắt một cái rồi đi thôi đấy.” Đường Tĩnh bực bội, nói: “Hôm nay mẹ đã hẹn mấy người bạn thân đi chơi mạt chược rồi, đến muộn là không có chỗ cho mẹ nữa đâu.”
 
“Được!” Tô Diệu vội vàng gật đầu, cô kéo tay mẹ đi tới phòng bệnh.
 
Hai người vừa đi tới cửa phòng bệnh thì nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện.
 
“Có người ở trong sao?” Đường Tĩnh tháo kính râm xuống rồi nhìn Tô Diệu: “Nghe giọng thì có vẻ là một cô gái trẻ tuổi.”
 
“Mẹ, có lẽ là nhân viên chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện!” Tô Diệu nói.
 
“Nhân viên chăm sóc?” Đường Tĩnh cười khẩy, bà ta nhìn qua khe cửa chỉ vào trong phòng mà nói: “Con đã từng gặp cô nhân viên chăm sóc bệnh nhân nào xinh đẹp trẻ trung thế này chưa?”
 
Theo hướng Đường Tĩnh chỉ, Tô Diệu nhìn vào phòng rồi không khỏi giật mình.
 
Khe cửa mở không lớn nên Tô Diệu không nhìn rõ, nhưng dù vậy cô vẫn nhận ra được ngoại hình của cô gái trong phòng không hề thua kém cô.
 
Sắc mặt Tô Diệu lập tức xấu đi, cô quay người nói với Đường Tĩnh: “Mẹ, chúng ta đi thôi!”
 
“Đi sao?” Đường Tĩnh kéo tay Tô Diệu lại, lạnh lùng nói: “Tên Trần Dương này đúng là có bản lĩnh đấy, dám vụng trộm với người khác sau lưng con gái mẹ. Đi, mẹ giúp con dạy dỗ bọn họ!”
 
Nói rồi, Đường Tĩnh kéo Tô Diệu đẩy cửa phòng bệnh ra.
 
“Rầm!” Một tiếng động vang lên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra đập vào tường.
 
Bốn người trong phòng bị giật mình, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng bệnh.
 
Thì thấy Đường Tĩnh kéo tay Tô Diệu bước vào trong.
 
Trần Dương vừa thấy Tô Diệu tới thì lập tức vui vẻ hẳn. Anh đứng dậy định nói chuyện thì lại thấy Đường Tĩnh hung hăng đi về phía mình sau đó giơ tay lên định tát anh một cái.
 
Trần Dương hoảng hốt, anh vội vàng lùi về phía sau mấy bước rồi thắc mắc nhìn Đường Tĩnh: “Mẹ, mẹ làm gì thế?”
 
Đường Tĩnh tát trượt, thẹn quá hóa giận. Bà ta giơ tay lên nhào tới chỗ Trần Dương.
 
Trần Dương không khỏi bối rối, Đường Tĩnh bị điên đấy à. Bà ta vào phòng còn chưa nói câu nào đã muốn đánh anh, thấy anh tránh đi mà còn không buông tha.
 
Đến cả người rộng lượng như Trần Dương cũng có chút bực bội, anh xoay người né tránh Đường Tĩnh rồi nhìn sang Tô Diệu đang cau mày đứng bên cạnh: “Diệu Diệu, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
 
Tô Diệu cắn môi, cô chỉ tay vào Lam Khê rồi nói: “Cô gái này là ai?”
 
Trần Dương nghe Tô Diệu hỏi xong thì suýt té xỉu, anh lập tức hiểu ra tại sao mẹ vợ của anh lại hành động chẳng khác nào ăn phải pháo nổ như thế. Trần Dương cười khổ một tiếng rồi giới thiệu: “Diệu Diệu, đây chính là viện trưởng Lam, viện trưởng bệnh viện Nhân Dân số năm!”
 
Sao cơ?
 
Viện trưởng?
 
Đường Tĩnh bối rối, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này mà lại là viện trưởng bệnh viện Nhân Dân số năm ư!
 
Chẳng lẽ, bà nhầm lẫn rồi sao?
 
Tô Diệu không khỏi lúng túng, khuôn mặt xinh xắn của cô đỏ bừng lên. Ồn ào cả nửa ngày, thì ra là cô nhầm lẫn.
 
Đường Tĩnh thấy Trần Dương dám tránh cú đánh của bà thì thẹn quá hóa giận, bà ta hung hăng nói với Trần Dương: “Cậu đừng có nói bậy, viện trưởng cái gì chứ. Rõ ràng viện trưởng bệnh viện Nhân Dân số năm là nam, tôi vừa nhìn là biết cô gái này là tình nhân của cậu!”
 
Lam Khê bối rối, chuyện gì thế này. Cô chỉ đến thăm bố mẹ của Trần Dương thôi mà đã bị mẹ vợ của Trần Dương coi là con giáp thứ mười ba rồi sao, chuyện này cô không gánh vác nổi đâu. Lam Khê vội vàng giải thích: “Cô ơi, viện trưởng cũ đã chuyển đi rồi, cháu là viện trưởng mới nhậm chức. Nếu không tin cô có thể tới đại sảnh bệnh viện xem phần bố cáo chuyên gia, có ảnh và chức vụ của cháu ở đó. Còn nữa, cháu và Trần Dương chỉ là bạn bè thôi, cô thật sự hiểu lầm rồi!”
 
“Lại còn chuyên gia cơ đấy? Ha ha!” Đường Tĩnh khinh thường, nói: “Tôi thấy chuyên môn của cô là quyến rũ đàn ông thì có!”
 
Lam Khê nghe Đường Tĩnh nói vậy thì suýt ngất xỉu tại chỗ, tại sao bà ta không chịu nghe lời giải thích của cô chứ. Lam Khê còn đang định nói tiếp thì nghe thấy Trần Thiên Diệu đang nằm trên giường bệnh nói: “Chị này, sao chị lại nói xấu người ta như thế? Con trai tôi và viện trưởng Lam trong sạch!”
 
“Phải đấy, sao chị chưa làm rõ mọi chuyện mà đã đánh người như thế chứ?” Cố Phương nằm trên giường bệnh sốt sắng bảo vệ con trai mình, nói: “Chị là ai thế hả?”
 
“Hai người nhà quê các người câm miệng đi!” Đường Tĩnh quát Trần Thiên Diệu và Cố Phương.
 
Đường Tĩnh vừa nói vậy sắc mặt Trần Dương lập tức xấu đi. Anh quay sang nhìn Tô Diệu còn đang bối rối, nói: “Tô Diệu, rốt cuộc hôm nay em tới đây thăm bố mẹ anh hay là tới đây quấy rối?”
 
“Không…không phải như vậy đâu. Không phải đâu Trần Dương, em tới thăm bố mẹ…” Tô Diệu thấy Trần Dương gọi thẳng tên cô chứ không còn gọi là “Diệu Diệu” nữa thì lập tức hoảng hốt.
 
“Trần Dương, cậu được lắm. Cậu lén lút tìm người phụ nữ khác sau lưng Diệu Diệu mà còn dám hùng hổ như thế ư?” Đường Tĩnh vội vàng đi tới bên cạnh Tô Diệu, để Tô Diệu đứng sau lưng bà ta giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy: “Đồ không biết xấu hổ, cậu dám bắt nạt con gái tôi có tin tôi cào chết cậu không!”
 
“Mẹ…” Tô Diệu sốt ruột, cô không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành thế này. Trước mặt bố mẹ chồng mà mẹ cô vừa đánh vừa mắng Trần Dương, nhất định bố mẹ chồng sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ đanh đá, không biết cô đã bắt nạt con trai của bọn họ thế nào rồi.
 
Lần này chắc chắn ấn tượng của cô trong mắt bố mẹ chồng sẽ xuống dốc không phanh cho mà xem. Đặc biệt là Trần Dương, hôm nay ánh mắt anh rất lạnh lùng. Từ trước tới nay Trần Dương chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt thế này.
 
Lúc này Trần Thiên Diệu cũng tỉnh táo lại rồi. Hình như vừa rồi ông nghe thấy Trần Dương gọi “người phụ nữ đanh đá” này là “mẹ”, chẳng lẽ đây chính là bà thông gia sao?
 
Trần Thiên Diệu vội vàng hỏi: “Tiểu Dương, rốt cuộc hai người này là…”
 
Trần Dương hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng, nói: “Bố, đây là Tô Diệu, con dâu của hai người. Còn đây chính là mẹ vợ của con!”
 
Nghe Trần Dương giới thiệu xong, sắc mặt Trần Thiên Diệu và Cố Phương đều có chút khó coi.
 
Người đàn bà đanh đá này còn chưa làm rõ mọi chuyện đã vừa đánh vừa mắng con trai trước hai người, khiến hai người khó mà chấp nhận nổi.
 
Sắc mặt Cố Phương liên tục thay đổi. Bà nhớ tới chuyện Trần Dương ở nhà của bọn họ hơn hai năm thì đau lòng không thôi, hai năm nay con trai bà ở nhà của bọn họ nhất định đã phải chịu không ít khổ sở.
 
Lam Khê cũng trầm mặc, cô ngạc nhiên nhìn Đường Tĩnh. Không ngờ mẹ vợ của Trần Dương trông thì giống như quý bà mà lại hung hăng thế này, nói một câu không hợp là cấu xé người ta. Thật là chẳng khác gì một người phụ nữ đanh đá ngoài chợ.
 
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Tình huống này hoàn toàn khác với cảnh con dâu đi ra mắt bố mẹ chồng mà Tô Diệu tưởng tượng, bởi vì cô hoàn toàn không nhìn thấy chút vui mừng nào trên mặt bố mẹ chồng cả, ngược lại hai người còn có chút lạnh nhạt.
 
“Cái gì mà con dâu chứ?” Đường Tĩnh cười khẩy: “Các người xứng chắc? Con trai của các người là thứ phế vật, làm sao có thể xứng với con gái tôi được. Tôi nói cho các người biết, nếu con trai của các người đã thích con hồ ly tinh này thì cũng tốt. Hôm nay tôi tác thành cho các người.”
 
Đường Tĩnh cười lạnh, nói: “Thế này đi, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay lập tức tới Cục dân chính làm thủ tục ly hôn, sau đó con trai của hai người kết hôn với cô “chuyên gia” này đi. Như vậy tôi có thể chính thức đi tìm một cậu con rể tốt!”
   

error: Content is protected !!