$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 120

Chương 120 – Trúng đạn
 
“Cái quái gì thế tiểu tử kia, mày…mày dám bẫy.. bọn tao.” Hùng Nhị Mao hồi phục tinh thần, hắn nhìn Trần Dương bằng ánh mắt không hề thân thiện: “Đừng có mẹ kiếp phí lời, mau quẹt thẻ ngân hàng…”
 
 
 
Aiz, hai anh em này đúng là buồn cười thật. Nhìn dáng vẻ chọc cười của bọn họ có lẽ anh sẽ cười cả ngày mất.
 
 
 
“Tao…tao cảnh cáo chúng mày, đừng…đừng có mẹ kiếp giở…giở trò, chỉ cần thiếu một chữ…tao sẽ lấy mạng của nó…”. Hùng Đại Mao còn chưa nói dứt lời thì nhíu mày, bước mấy bước vọt tới trước mặt Tô Hải, kề dao lên cổ anh ta.
 
 
 
Tô Hải sợ đến mức run cả tay, suýt thì làm rơi điện thoại di động đang cầm xuống.
 
 
 
“Anh đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn báo cảnh sát đâu, chỉ…chỉ là tôi không đem theo thẻ ngân hàng nên muốn dùng điện thoại di động chuyển khoản cho anh thôi…”
 
 
 
“Chuyển mẹ nó…” Hùng Đại Mao giật lấy điện thoại di động của Tô Hải rồi ném mạnh vào mặt anh ta: “Mày coi tao là trẻ…trẻ con chắc?”
 
 
 
Chẳng phải dùng điện thoại di động chuyển khoản thì sẽ có ghi chép lại giao dịch hay sao? Sau đó cảnh sát điều tra nguồn gốc tài khoản thì sẽ tìm được bọn họ. Mẹ kiếp, tiểu tử này mặt mũi gian xảo vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng tốt đẹp gì!
 
 
 
“A!”
 
 
 
Tô Hải kêu gào thảm thiết, anh ta bị đánh sưng mặt bầm mũi, chảy cả máu mũi.
 
 
 
“Đừng đánh, đừng đánh, tôi thật sự không mang thẻ ngân hàng mà.”
 
 
 
Nhưng Hùng Đại Mao đã xác định Tô Hải không phải hạng tốt đẹp gì, hắn không hề có ý định dừng tay.
 
 
 
Những người khác nhìn thấy cảnh tượng máu me này thì sợ đến mức lặng lẽ rút bàn tay đang định lấy điện thoại trong túi quần ra lại. Tên Hùng Đại Mao này thật sự quá độc ác, bọn họ không muốn bị đánh như Tô Hải đâu.
 
 
 
Lúc này Vu Lan đã sốt ruột tới không chịu nổi nữa rồi, cô không khỏi tức giận.
 
 
 
Ba anh em này quá gian xảo, để tranh thủ lòng thương hại của mọi người mà tạo ra một màn “gãy chân” giả.
 
 
 
Vu Lan không khỏi hối hận.Trần Dương nhiều lần cứu cô khi gặp phải tình cảnh nguy nan, tại sao cô lại không tin Trần Dương chứ?
 
 
 
Vu Lan nhớ lại từng hình ảnh xảy ra ngày hôm nay, biết vậy thì ban đầu đã chẳng giúp đỡ ba anh em kia làm gì. Bây giờ thì hay rồi, đều trách cô quá cố chấp, có nói gì thì cũng muộn rồi.
 
 
 
Ngoài Vu Lan ra, người xấu hổ nhất, hối hận nhất đương nhiên là Tô Diệu.
 
 
 
Sự áy náy nuốt chửng Tô Diệu, tại sao trong những thời điểm then chốt cô cứ nghi ngờ anh chứ?
 
 
 
Điều này khiến Tô Diệu không khỏi hối hận.
 
 
 
Bây giờ thì hay rồi, Tô Hải bị người ta đánh bầm dập đau đớn đến thế nào chứ.
 
 
 
Hiện giờ mọi người trên xe đều bị dọa sợ, ai nấy ngoan ngoãn lấy thẻ ngân hàng ra, cực kỳ nghe lời.
 
 
 
Hai mươi, ba mươi người trên xe chỉ cần một lát là quẹt thẻ xong.
 
 
 
Hùng Nhị Mao thỏa mãn nhếch miệng mỉm cười. Sau khi cất máy pos đi, hắn nhìn về phía Tô Diệu và Vu Lan, ánh mắt hắn sáng lên, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.
 
 
 
“Oa…đúng là người…người đẹp!”
 
 
 
Hùng Nhị Mao thấy người đẹp thì nảy lòng tham, hắn không nhịn được mà đi tới cầm tay Vu Lan lên sờ nhẹ.
 
 
 
Khà khà!
 
 
 
Thiên kim con nhà giàu đúng là thiên kim con nhà giàu, bàn tay nhỏ nhắn này thật là mềm mại biết mấy.
 
 
 
Tên Hùng Nhị Mao này khiến người ta ghét bỏ như vậy, Vu Lan sắp nôn ra tới nơi. Cô giãy giụa muốn hất tay hắn ra nhưng lại bị hắn nắm chặt lại.
 
 
 
Hùng Nhị Mao nhếch miệng mỉm cười đầy quái gở: “Lại còn…còn nhiệt tình thế này, nhưng mà, đừng…đừng có làm loạn đấy, súng của tao mà nổ một tiếng thì…thì chẳng vui vẻ gì nữa đâu…”
 
 
 
Nhìn họng súng đen ngòm trên tay Hùng Nhị Mao, đồng tử Vu Lan thu nhỏ lại, không khỏi khiến cô cảm thấy bứt rứt.
 
 
 
Cô đường đường là đại sư tỷ của Nga My, đã luyện tới Tiên Thiên sơ kỳ mà lại bị người ta ức hiếp thế này. Nếu không phải cô sợ rằng Hùng Nhị Mao dùng súng ngộ thương những người khác thì Vu Lan đã sớm phản kích rồi.
 
 
 
Nhưng trong xe có nhiều người, Vu Lan không dám mạo hiểm.
 
 
 
Vu Lan không nhịn được mà quay sang nhìn Tào Bảo, hy vọng hắn có thể tới cứu cô.
 
 
 
Nhưng cô không khỏi thất vọng, Tào Bảo đã sợ mất mật từ lâu. Hắn đang ngoan ngoãn ngồi ở đó đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ Hùng Đại Mao sẽ lại kề dao lên cổ hắn.
 
 
 
“Em…em trai, bên này cũng…cũng có một người đẹp!” Hùng Đại Mao cười khà khà nhìn về phía Tống Huyên ở bên cạnh Lý Thiên Bá.
 
 
 
Tống Huyên rất xinh đẹp lại có khí chất đại tỷ, càng kích thích dục vọng của đàn ông.
 
 
 
Hùng Đại Mao nhìn cô, thèm thuồng nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ kiếp, người phụ nữ này thật có khí chất. Hôm nay nhất định hắn phải chinh phục được người phụ nữ này, cho cô ấy biết sự lợi hại của hắn.
 
 
 
Hùng Nhị Mao đột nhiên buông Vu Lan ra rồi đi tới ghé vào tai Hùng Nhị Mao nói thầm mấy câu. Hùng Đại Mao nghe xong thì vui vẻ ra mặt, nói: “Được…được…”
 
 
 
Sau đó hắn lần lượt chỉ vào bốn cô gái Tô Diệu, Từ Tiểu Nhu, Vu Lan, Tống Huyên rồi quay về phía ngoài xe nói với Hùng Tiểu Mỹ: “Em gái, mau tới đây. Hôm nay anh cả và anh hai muốn nếm thử mùi vị tiểu thư nhà giàu, em mau tới đây trông chừng mấy tên thiếu gia này đi. Đại ca và nhị ca chơi đùa một chút rồi sẽ về ngay.”
 
 
 
Nghe đại ca hắn nói vậy Hùng Nhị Mao mừng rỡ tới mức hoa chân múa tay, hắn dùng súng chỉ vào mấy cô gái rồi nói: “Không…không nghe thấy…đại ca tao nói gì sao? Mau…mau xuống xe ngay, đừng, đừng ép tao nổ súng…”
 
 
 
Hôm nay đúng là sảng khoái mà, không những phát tài mà còn được vui vẻ với mấy cô tiểu thư nhà giàu. Mẹ nó đúng là sung sướng.
 
 
 
Mấy cô gái kia bị dọa sợ, đặc biệt là Từ Tiểu Nhu và Tô Diệu sợ hãi tới nỗi sắc mặt trắng bệch. Mặc dù bọn họ không hề tình nguyện chút nào nhưng mạng của sống đang nằm trong tay người khác, bọn không cũng không thể nói không được.
 
 
 
Vu Lan là người cuối cùng xuống xe. Khi cô đi tới cửa xe, Tào Bảo đột nhiên nói với cô một câu: “Lan Lan…em đừng sợ, anh sẽ nghĩ cách…cứu em.”
 
 
 
Hắn giữ chặt vết thương trên cổ, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, giọng nói cũng run rẩy.
 
 
 
Vu Lan quay đầu lại liếc nhìn Tào Bảo, trong lòng có chút ấm áp. Không cần biết Tào Bảo có dũng khí tới cứu cô thật hay không, chỉ cần hắn dám nói câu này với cô đã là can đảm lắm rồi.
 
 
 
Sau khi bốn cô gái xuống xe thì bị hai anh em kia trói vào một cây đại thụ ở cạnh đường. Cây đại thụ này lớn tới mức hai, ba người ôm không xuể, trói vừa bốn cô gái thành một vòng.
 
 
 
Những người trên xe thấy bốn cô gái bị trói vào thân cây thì không khỏi hối hận. Có những người đàn ông đau khổ nắm chặt tóc của mình, tự cảm thấy xấu hổ vì sự bất lực của mình.
 
 
 
Đều là bọn họ sai, sớm biết thế này thì bọn họ nên nghe lời Trần Dương không để đám người kia lên xe mới phải.
 
 
 
Nhưng trên đời này đâu có thuốc hối hận.
 
 
 
Nhìn qua cửa sổ xe có thể thấy vẻ mặt bỉ ổi của hai anh em Hùng Đại Mao và dáng vẻ hãi hùng tới biến sắc của bốn cô gái kia.
 
 
 
Lúc này Hùng Tiểu Mỹ đang ở trên xe lại không khỏi sốt ruột.
 
 
 
Lần này bọn họ đã lên kế hoạch rất kín đáo cũng tính toán thời gian rất chặt chẽ, nhất định không thể quá nửa tiếng đồng hồ.
 
 
 
Vốn dĩ sau khi quẹt xong toàn bộ thẻ ngân hàng là sẽ đủ thời gian để ba người bọn họ rút lui, nào ngờ hai người anh trai của cô ta vừa nhìn thấy gái đẹp là không đi nổi, phải làm thế nào đây.
 
 
 
Kéo dài thời gian như vậy xe phía trước không thấy chiếc xe này theo kịp chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó bọn họ sẽ gặp phiền phức.
 
 
 
Nghĩ tới đây Hùng Tiểu Mỹ hạ kính xe xuống rồi thò đầu ra, nói: “Anh cả, anh hai, hai người phải tranh thủ thời gian đấy…”
 
 
 
Thấy Hùng Tiểu Mỹ ló đầu ra ngoài cửa sổ, Trần Dương lập tức đứng bật dậy.
 
 
 
Cơ hội tốt, bây giờ không ra tay thì còn đợi tới bao giờ!
 
 
 
Trần Dương bước một bước tới chỗ Hùng Tiểu Mỹ rồi đánh một chưởng vào lưng cô ta.
 
 
 
Trần Dương đã từng uống Long Hổ Đan, sức mạnh của anh vốn đã rất lớn lại thêm cả nội lực trong người nên chỉ cần một chưởng đã đánh Hùng Tiểu Mỹ ngã ra ngoài xe.
 
 
 
Rầm một tiếng, Hùng Tiểu Mỹ ngã xuống mặt đường. Cô ta cảm thấy cổ họng có chút ngọt ngọt sau đó phun ra một ngụm máu lớn.
 
 
 
Cùng lúc đó Lý Thiên Bá cũng nhanh nhẹn đứng dậy xông tới nhặt cây súng lục Hùng Tiểu Mỹ làm rơi.
 
 
 
Hùng Tiểu Mỹ phun ra một ngụm máu thì hôn mê tại chỗ.
 
 
 
“Không…không ổn, anh cả, hình như Tiểu…Tiểu Mỹ xảy…xảy ra chuyện rồi!” Hùng Nhị Mao nhìn thấy Hùng Tiểu Mỹ ngã xuống đất rồi ngất tại chỗ thì lập tức lắp bắp nói.
 
 
 
“Cái gì!” Hùng Đại Mao vội vàng lao tới. Hắn nhìn thấy em gái mình hôn mê thì ngửa mặt lên trời hét lớn: “Dám làm em gái tao bị thương…tao lấy mạng mày!”
 
 
 
Cha mẹ bọn họ mất sớm, ba anh em nương tựa lẫn nhau mà lớn lên nên tình cảm rất sâu đậm.
 
 
 
Hùng Đại Mao nói xong liền rút một cây súng lục ra “Đoàng đoàng đoàng” bắn về phía xe buýt.
 
 
 
Cửa sổ xe buýt bị bắn vỡ nát, mảnh kính vỡ bay tung tóe lên những người trong xe khiến mọi người đều hoảng sợ. Bọn họ đều là các tiểu thư, công tử đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng gặp phải tình cảnh này bao giờ nên ai nấy đều sợ hãi nằm sấp trên mặt đất run rẩy.
 
 
 
Không ổn, không thể ở trên xe được. Không gian trên xe quá nhỏ, nếu không chịu xuống xe thì mọi người bên trong đều gặp tai họa mất.
 
 
 
Nghĩ vậy Trần Dương liền nhắm mắt xông ra ngoài.
 
 
 
Kết quả, ngay trong khoảnh khắc anh lao ra khỏi cửa xe thì đột nhiên dừng lại, một viên đạn bay tới đâm vào vai của Trần Dương.
 
 
 
Tiếp đó là cảm giác vô cùng đau đớn trào dâng. Chuyện quái gì thế này, viên đạn này bắn trúng vị trí vết thương cũ của anh khiến anh càng bị thương nặng hơn. Cho dù Trần Dương có mạnh mẽ tới đâu thì cũng vì đau đớn mà không ngừng thở dốc.
 
 
 
Máu lập tức nhuộm đỏ áo của Trần Dương. Thấy vậy Lý Thiên Bá nổi giận hét lên: “Tiểu Dương, tôi tới cứu anh!”
 
 
 
Nói xong Lý Thiên Bá xông ra ngoài như một viên đạn rồi đột nhiên đánh hai quyền vào huyệt thái dương của hai anh em Hùng Đại Mao.
 
 
 
Lý Thiên Bá là dân anh chị nên ra tay rất dứt khoát, chỉ cần một quyền đã đánh hai anh em Hùng Đại Mao ngất đi.
 
 
 
Mặc dù Lý Thiên Bá mới chỉ đạt tới Hậu Thiên viên mãn nhưng huyệt thái dương là một trong số các tử huyệt trên cơ thể người. Lý Thiên Bá đánh vào huyệt thái dương của bọn họ mà không đánh chết đã là nhẹ tay rồi.
 
 
 
“Tiểu Dương, anh phải nhất định phải cố gắng chịu đựng, không sao đâu…” Lý Thiên Bá hoảng hốt nói. Khó khăn lắm mới tìm được một người anh em, không thể nhìn Trần Dương cứ thế ra đi được.
 
 
 
Không nghe thấy tiếng súng nữa, những người trên xe lần lượt đứng dậy. Thấy Trần Dương trúng đạn ngã xuống đất, ai nấy đều choáng váng.
 
 
 
Đúng lúc này, Tào Bảo thấy thời cơ đã tới liền nhanh chóng lao xuống xe chạy về phía bốn cô gái đang bị trói vào cây đại thụ: “Lan Lan, đừng sợ, anh tới cứu em!”
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!