$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 116

Chương 116 – Ông cụ Trần
 
Trần Dương không biết, Vu Lan đã dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra những lời này.
 
Nhưng cho dù là vậy, anh cũng không muốn cứu Tào Bảo!
 
Ban ngày chuyện tên nhãi ranh này làm suýt chút thì gây ra họa lớn, anh lại không phải đức mẹ, sao có thể hết lần này đến lần này tha thứ cho hắn.
 
Vì thế lần này anh đã quyết tâm, mặc cho Vu Lan có nói tốt thế nào anh cũng sẽ không mềm lòng.
 
Tào Bảo trong hang núi nghe thấy vị hôn thê của mình dường như đang nũng nịu nắm lấy cánh tay Trần Dương, lòng đố kị tựa như đã thiêu rụi lý trí của hắn, hắn quen biết Vu Lan lâu như vậy, nhưng trước giờ cô chưa từng nói những lời đó với hắn.
 
Có điều đứng giữa bờ vực sống chết, hắn cũng không dám nói nhiều.
 
Nhìn dáng vẻ mặt lạnh lùng của Trần Dương, Vu Lan biết Tào Bảo đã hoàn toàn chọc giận người đàn ông này.
 
Trong lòng cô thật ra cũng vô cùng tức giận cái tên Tào Bảo thành công không đủ thất bại có thừa này, nhưng cũng không thể để hắn thật sự chết trong hang động chứ?
 
Vu Lan nghiến răng nghiến lợi, dường như nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt mỉm cười thoáng chốc trở nên đỏ bừng, ngay cả mang tai và chiếc cổ trắng nõn cũng ửng đỏ.
 
Trần Dương xoay người muốn nhảy xuống, kết quả vừa xoay người liền cảm giác trên mặt mát lạnh, truyền đến mùi thơm cơ thể rung động lòng người.
 
Anh ngây người, ngơ ngác nhìn Vu Lan cúi đầu mặt đỏ bừng không dám nhìn mình.
 
Chết tiệt, mình vậy mà lại bị cưỡng hôn rồi!
 
Trong lòng anh hoảng hốt, thầm nghĩ, lần này mình không đưa ra yêu cầu gì vô lý mà.
 
Vu Lan vốn xinh đẹp, đây là lần đầu tiên Trần Dương nhìn thấy dáng vẻ e thẹn này của cô, nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khan, không khỏi liếm khóe môi, lúng túng ngượng ngùng nói: “Cái đó… lần này tôi không nhắc…”
 
Anh còn chưa nói xong, Vu Lan ngước đầu lên, một đôi mắt long lanh dưới màn sương mù mờ ảo, cắn răng nói: “Trần Dương… xin anh đó, xin hãy cứu anh ấy. . .”
 
Trần Dương cười gượng gạo, người phụ nữ này đã như vậy rồi, cho dù anh cứng rắn đến mức nào cũng bị mềm lòng trước cô.
 
Thở dài một hơi, tự mình ném dây thừng xuống, cứu Tào Bảo lên.
 
Sau khi Tào Bảo được cứu, Trần Dương chán ghét, xoay người nhảy xuống tảng đá lớn, biến mất trong bóng đêm.
 
Trần Dương đi đến chỗ Tô Diệu, nhìn thấy hai người phụ nữ đang ở đó đợi mình, Tô Diệu vui mừng đi đến: “Trần Dương, anh thật lợi hại!”
 
Cô thật sự kích động, vừa nãy sau khi những người khác qua đây, cô đã hỏi thăm mới biết rằng Trần Dương đã cứu từng người bọn họ thoát khỏi chỗ chết.
 
Lúc đó mọi người thay nhau cảm ơn cô, cô cũng cảm thấy mơ hồ.
 
Đây vẫn là ông chồng không ra gì của mình sao?
 
Sao lại có thay đổi lớn như thế, giống như trên thế giới này không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó được anh?
 
Trần Dương nở nụ cười nói: “Chuyện nhỏ, đã muộn lắm rồi, mau về nghỉ ngơi thôi!”
 
Hôm nay chuyện xảy ra quá nhiều, Trần Dương cũng cảm thấy không chống đỡ nổi.
 
Tô Diệu thấy trong giọng nói của anh lộ ra sự mệt mỏi, cũng biết anh thật sự đã mệt, liền kéo Từ Tiểu Nhu đi ngủ.
 
Chẳng mấy chốc, Trần Dương ngủ thiếp đi, ai biết được đang lúc ngủ say, điện thoại trong túi quần anh ‘vù vù’ rung lên không ngừng!
 
Đệch, nửa đêm rồi có thể để người khác yên tĩnh chút không hả?
 
Trần Dương cũng cạn lời, tại sao điện thoại người khác không có tín hiệu mà điện thoại mình lại có, lẽ nào điện thoại hàng nhái của mình bắt sóng còn mạnh hơn điện thoại thông minh sao?
 
Thầm mắng chửi hai câu, Trần Dương tức giận lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Lưu Nhị gửi đến.
 
“Anh Dương, bức ảnh tôi gửi cho anh đã nhận được chưa? Những bức ảnh này đều là cô giáo Đỗ bảo tôi gửi cho anh. Cô ấy cũng muốn trở thành nghệ sĩ, vì thế muốn tôi tiến cử, anh thấy điều kiện của cô giáo Đỗ, có thể vào tập đoàn Huyễn Ngu của chúng ta không?
 
Cái gì? Đỗ Lôi cũng muốn làm nghệ sĩ?
 
Trần Dương sững sờ nhìn tin nhắn, con người Đỗ Lôi này thanh cao như vậy, sao lại muốn làm minh tinh chứ?
 
Anh là lớp trưởng, thường xuyên tiếp xúc với Đỗ Lôi, vì thế biết được vài thứ.
 
Anh biết Đỗ Lôi luôn không quá coi trọng minh tinh, với cô ấy mà nói, minh tinh nếu ở cổ đại chẳng qua chỉ là người có địa vị thấp kém thôi, lời nói cao ngạo kiêu căng như vậy khiến anh không thể nào quên.
 
Tuy nói đã nhiều năm trôi qua, nhưng anh vẫn nhớ rõ mồn một.
 
Có điều nói đi cũng phải nói lại, mấy năm không gặp, Đỗ Lôi này ngày càng thú vị, bản thân chính là một cô gái xinh đẹp cực phẩm, lại cộng thêm mấy năm dạy học, phong thái tri thức trên người càng sâu sắc, cả hai hợp lại càng tôn lên khí chất hơn người của cô.
 
Anh vuốt cằm, cũng tiền đồ đấy, loại hình nữ minh tinh như Đỗ Lôi trong giới giải trí gần như không có.
 
Bây giờ không thịnh hành kiểu phụ nữ tài năng trưởng thành gì đó, thân phận giáo viên cấp ba của Đỗ Lôi chính là một điểm sáng, là một mánh khóe để làm điểm nhấn, nói không chừng sau khi vào giới giải trí, thật sự có thể nổi tiếng chăng?
 
Suy nghĩ một hồi, trong lòng Trần Dương đưa ra chủ ý, anh trả lời tin nhắn: “Tôi đồng ý, ngày mai cô nói với Mễ Tuyết, bảo cô ấy sắp xếp phỏng vấn Đỗ Lôi.”
 
Sau khi bị đánh thức, Trần Dương không ngủ được nữa.
 
Đột nhiên anh nhớ đến quả Ma La khiến Tống Huyên trúng độc trước đây, không phải ở trên sườn núi trước mặt sao?
 
Quả Ma La đó có thể điều chế được không ít đan dược.
 
Nghĩ đến đây, Trần Dương liền đứng dậy, đi đến sườn núi cách đó không xa.
 
Theo ánh trăng sáng, quả nhiên Trần Dương đã tìm được quả Ma La trên sườn núi.
 
Quả Ma La này trông rất giống trái dứa dại, nhưng điểm khác là quả Ma La này màu đỏ.
 
Đi vào nhìn thấy ở đây có tới hơn hai mươi cây Ma La, Trần Dương cảm thấy kích động.
 
Ha ha, thật là sảng khoái, lại có nhiều như vậy, lời to rồi!
 
Một cây. . .
 
Hai cây. . .
 
Ba cây. . .
 
 
Hôm nay nhà họ Trần xảy ra chuyện lớn!
 
Ông cụ Trần đóng cửa tu luyện hơn ba năm đã ra ngoài!
 
Ông cụ Trần này là ông nội của Trần Dương, cũng là gia chủ của Nhà họ Trần.
 
Ba năm trước đóng cửa tu luyện, ngày này ba năm sau mới ra ngoài!
 
Nếu như nói tộc trưởng Nhà họ Trần là con dê đầu đàn của nhà họ Trần, vậy thì ông cụ Trần có thể nói là người quan trọng định hướng mọi việc ở nhà họ Trần.
 
Sau khi biết được tin tức ông cụ Trần ra ngoài, mọi người của Nhà họ Trần đều mau chóng trở về, không chỉ thế, còn mời không ít lãnh đạo trong giới kinh doanh và giới chính trị đến.
 
Ở thành phố Tây xuyên có rất nhiều nhân vật truyền kỳ, ông cụ Trần này, là một trong những nhân vật sáng chói nhất trong đó.
 
Nhà họ Trần bắt nguồn từ cuối nhà Thanh, trước đây vẫn luôn sống bình lặng, cho đến khi ông cụ Trần làm chủ gia tộc, lúc này mới được rạng rỡ, trở thành gia tộc nhất nhì của thành phố Tây xuyên.
 
Có điều tám năm trước, ông cụ Trần đã giao quyền hành trong gia tộc cho Trần Thiên Diệu bố của Trần Dương.
 
Ông cụ Trần dần không còn chú ý tới thế giới bên ngoài, mà ông cụ Trần trong những năm ở nhà, một lòng hướng đạo, mê muội không cách nào kiềm chế được.
 
Đương nhiên trong mắt người ngoài là vậy, nhưng không ai biết ông cụ Trần học đạo là để hóa giải thù hận trong lòng.
 
Đạo gia chú trọng thuận theo tự nhiên, thuận theo lẽ trời, ông cụ Trần lăn lộn trong nghề mấy chục năm, trải qua vô số sóng to gió lớn, cũng làm không ít chuyện trái với lương tâm, điều này khiến lòng ông không dễ chịu, mới nghĩ đến việc tìm kiếm cách giải thoát từ trong đạo pháp.
 
Ba năm trước, ông cụ Trần có một người bạn là hòa thượng Nguyên Chẩn phái Thiếu Lâm, biết ông cụ Trần một lòng hướng đạo, liền tiến cử ông gia nhập phái Võ Đang.
 
Phái Thiếu Lâm này có quan hệ sâu sắc với phái Võ Đang, tôn sư Trương Tam Phong mở ra phái Võ Đang ban đầu chính là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự.
 
Nể mặt của hòa thượng Nguyên Chẩn, phái Võ Đang phá lệ cho ông cụ Trần tu luyện , thứ mà chỉ có đệ tử trong môn phái mới có thể tu luyện.
 
này chính là công pháp của tôn sư Trương Chân Nhân, người lập nên phái Võ Đang lúc sinh thần một trăm tuổi đã tạo ra, bên trong chứa rất nhiều đạo lý, mà ông cụ Trần trải qua sóng gió mấy chục năm, tất nhiên sẽ cảm nhận được sâu sắc, từ đó mê muội tiến sâu hơn.
 
Ai biết được thời gian thấm thoát, ba năm đã trôi qua, ông cũng được coi là có chút lĩnh ngộ, do đó quyết định hôm nay ra ngoài.
 
Mà người quan trọng như ông cụ Trần của nhà họ Trần ra ngoài, tin tức này đương nhiên đã bị con cháu Nhà họ Trần lan truyền khắp nơi, nhất thời gây ra chấn động trong mọi tầng lớp của thành phố Tây Xuyên, bọn họ thay nhau phái người đến chúc mừng.
 
Lúc này, trong trang viên của nhà họ Trần bày đầy yến tiệc, thứ bay lên trời, vật bơi trong biển, cái gì cũng có.
 
Chính vào lúc mọi người đều mong đợi, ông cụ Trần cuối cùng cũng bước ra từ phòng tu luyện.
 
Bộ quần áo màu trắng cùng chòm râu bạc dài được chải chuốt từng sợi, sắc mặt hòa nhã, tựa như tiên trong tranh, khiến người khác kính nể.
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!