$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 111

Chương 111 – Cố làm ra vẻ
 
Lời của Lý Thiên Bá làm những người ở đây đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
 
Nếu anh ta đã nói như vậy thì bọn họ không có gì phải lo cả, do đó ai nấy đều ngậm miệng mặc kệ, chuẩn bị xem kịch vui.
 
Chỉ có Tô Diệu sửng sốt đứng đó, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
 
Tại sao Lý Thiên Bá mới quen Trần Dương được một ngày mà lại tin tưởng anh ấy đến như thế? Mà mình và anh ấy đã kết hôn gần ba năm, nhưng mình vẫn không nhịn được nghi ngờ anh ấy?
 
“Anh thật sự có thể chữa khỏi cho vợ của giám đốc Lý sao?” Tô Diệu cắn môi, không nhịn được mà hỏi.
 
“Aiz.”
 
Trần Dương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Tô Diệu: “Em thấy anh lừa em lúc nào chưa?”
 
Tô Diệu không nói gì nhưng trong đầu lại nhớ tới mỗi một việc mà Trần Dương làm trong thời gian này. Mỗi một việc đều là chuyện đối với người khác là khó như lên trời, thế nhưng ở trong tay của anh lại được giải quyết rất nhẹ nhàng.
 
Giống như không có chuyện gì có thể làm khó được anh vậy.
 
Lúc này, Lý Thiên Bá lo lắng hỏi: “Tiểu Dương, thứ quả kia có độc, vậy không phải rễ cây và dịch của cây cũng có độc à?”
 
Trần Dương gật đầu: “Anh nói không sai, đúng là có độc, nhưng vạn vật trên thế gian này lại thần kỳ như vậy đấy. Chỉ cần luyện những nguyên liệu này thành đan dược thì có thể biến thứ bình thường thành thứ thần kỳ, biến nó thành thuốc tốt giải được độc.”
 
Cái gì?
 
Luyện thành đan dược?
 
Nghe lời của Trần Dương, mọi người ở đây đều không nhịn được mà cười lên.
 
Lần này, cuối cùng bọn họ đã xác định, cái tên ở rể này đang đường đường chính chính gây rối ở đây!
 
Đã là thời đại nào rồi?
 
Còn luyện đan, sao không nói là bay lên trời làm tiên luôn đi?
 
Lúc này, Tô Hải nhìn Trần Dương, cười châm chọc, nói: “Trần Dương được đó, có mấy ngày không gặp mà lắc mình một cái đã biến thành thầy luyện đan à. Thế nào? Còn muốn học theo người ngày xưa để bay lên trời làm tiên à? Thế thì tao phải ngắm cho cẩn thận, nhỡ đâu luyện thành tiên đan thì chẳng phải mày sẽ thành tiên à?”
 
Lời của Tô Hải làm xung quanh bùng nổ.
 
Mọi người ở đây đều không nhịn được mà ôm bụng cười to, có vài người thậm chí còn cười chảy cả nước mắt.
 
“Ôi đậu má, đúng là biết đùa quá!”
 
“Đã sắp tới năm 0202 rồi còn tin mấy thứ cổ hủ này, tên Trần Dương này sợ là đầu óc bị chập mạch rồi!”
 
Nghe tiếng bàn tán và cười nhạo của mọi người, Trần Dương cũng không thèm để ý, vĩnh viễn không nên so đo với những con ếch, bởi vì chúng nó mãi mãi chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng.
 
Anh vốn định bảo Lý Thiên Bá tìm bình gốm để nấu đan dược, thế nhưng Trần Dương tinh mắt phát hiện ra trong hang động này có không ít bình gốm. Điều này thật kỳ lạ, ai để lại nhiều bình với lọ ở trong hang động thế này?
 
Nhưng Trần Dương cũng không nghĩ sâu hơn, anh nhặt một cái bình gốm còn nguyên vẹn, rửa sạch, tìm mấy cục đá to để xếp thành một kệ bếp đơn giản.
 
Sau đó, Trần Dương cho nguyên liệu vào trong bình gốm, không hề ngẩng đầu lên mà nói: “Tào Bảo, Tô Hải, Sở Thâm, ba người cởi quần áo ra đi!”
 
“Cái gì? Cởi quần áo?” Tào Bảo nhíu mày nhìn Trần Dương, không biết anh đang đùa giỡn trò gì: “Không phải mày có ham muốn gì đặc biệt đấy chứ?”
 
Hắn vừa nói xong, ánh mắt của mọi người ở xung quanh nhìn về phía Trần Dương đều thay đổi.
 
Trần Dương bình tĩnh nói: “Hiện giờ bên ngoài đang mưa, củi bị ẩm, chỉ có thể dùng quần áo của ba người để nhóm lửa luyện đan.”
 
“Ồ, hóa ra là thế!”
 
Lúc này, tất cả mọi người chợt tỉnh ngộ, hóa ra là nhóm lửa luyện đan.
 
Nhưng Sở Thâm không làm, hắn nhảy ra, nói: “Sao mày không dùng quần áo của mày? Sao lại dùng của bọn tao? Nhiệt độ ở cạnh biển thấp như thế, lẽ nào mày định để bọn tao cảm lạnh à?”
 
“Hóa ra các người cho rằng quần áo của mình quan trọng hơn mạng của chị dâu, vậy thì đừng cởi.” Trần Dương khoát tay, nói: “Vậy cứ mặc đi.”
 
Nói xong bèn đưa tay định cởi quần áo của mình.
 
Mẹ kiếp!
 
Trong lòng Tào Bảo không nhịn được mà âm thầm chửi một câu. Thằng oắt này lại bẫy mình, nếu như hắn không cởi quần áo, đến lúc đó không biết Lý Thiên Bá sẽ trừng trị mình thế nào đây.
 
Nghĩ đến đây, hắn cắn răng, không phải chỉ cởi quần áo thôi sao? Có gì quá đáng đâu.
 
Hắn hung hăng nhìn Trần Dương, nếu lát nữa Tống Huyên không tỉnh lại thì cho nó hưởng.
 
Tô Hải và Sở Thâm thấy Tào Bảo cởi đồ, bất đắc dĩ đành cởi theo.
 
Không lâu sau, ba người mặc quần đùi, ôm tay run lẩy bẩy ở trong hang.
 
Dáng vẻ chật vật của bọn họ làm không ít người ở đây len lén cười trộm, đặc biệt là một số cô gái lại càng thẹn thùng.
 
“Thật nhỏ!”
 
Gần như tất cả mọi người đều không hẹn mà nghĩ tới điều này!
 
Rất nhanh, lửa đã cháy, Trần Dương bắt đầu chăm chú luyện đan.
 
Mỗi một bước Trần Dương đều vô cùng cẩn thận, chỉ lo không cẩn thận làm hỏng bình đan dược.
 
Ba người ở bên cạnh ôm tay run rẩy nhưng lại không nhịn được cười mỉa mai thành tiếng.
 
Như thế là bắt đầu luyện đan rồi?
 
Chuyện này quá khôi hài nhỉ?
 
Trong ti vi hay trong truyện, thầy luyện đan không phải đều dùng lò luyện đan để luyện chế sao, tên Trần Dương này lại cầm bình gốm để luyện, quá giả!
 
Tào Bảo không nhịn được, ôm bụng quỳ xuống đất, đấm đất mà cười to: “Ôi, đúng là buồn cười chết mất, thế này buồn cười quá! Trần Dương, xin mày đấy, lừa người cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ? Luyện đan thì ít nhất mày cũng phải chuẩn bị một cái lò luyện đan chứ. Mày lấy một cái bình sứt mẻ kia ra để lừa ai hả? Thế này có thể luyện được đan dược à?”
 
Nghe lời Tào Bảo nói, những người khác cũng không nhịn được mà cười lên.
 
Trong mắt bọn họ, việc Trần Dương luyện đan vốn dĩ là một trò cười. Bây giờ nhìn Trần Dương cầm một cái bình sứt mẻ lên mà định luyện đan, giờ phút này, trong lòng bọn họ càng xem thường hơn. Ai nấy đều nhìn Tô Diệu bằng ánh mắt đồng cảm.
 
Aiz, nữ thần nhà họ Tô đúng là mắt mù nên mới gả cho một người như vậy, trời xanh không có mắt mà.
 
“Ai nói bình gốm thì không thể luyện đan?” Trần Dương cười lạnh: “Ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại.”
 
Đừng nói là bình gốm, thầy luyện đan giỏi có kỹ thuật luyện đan chân chính thì dù dùng bát cũng có thể luyện đan được. Đương nhiên chỉ luyện được đan dược cấp thấp.
 
Thậm chí trong “Thiên Kim Dược Phương” còn ghi chép, có người dùng chân khí biến thành lửa, luyện đan trong không khí, dùng trời, đất làm lò.
 
Thế nên, luyện đan không cần để ý dùng thứ gì để luyện, thứ hiếm có chính là tỉ lệ cho nguyên liệu dùng để luyện đan và khống chế độ lửa.
 
Đối với những thầy luyện đan bình thường, nếu như không có một cái lò luyện đan tốt thì tỉ lệ luyện thành đan dược đúng là không cao, hơn nữa còn yêu cầu hoàn cảnh luyện đan rất cao.
 
Nhưng Trần Dương không chỉ là thầy luyện đan, anh còn là một tu sĩ đường đường chính chính.
 
Từ khi tu luyện tuyệt kỹ trấn phái của Nhật Nguyệt Thần Giáo, anh đã phát hiện mình có thể lợi dụng chính xác mỗi một phần nội khí ở trong cơ thể. Tuy rằng nội khí này kém hơn một bậc so với chân khí, thế nhưng cũng vô cùng lợi hại.
 
Đợi tới khi Trần Dương lên tới cấp Tiên Thiên, nội khí biến thành chân khí thì hiệu suất luyện đan của anh sẽ tăng mạnh hơn nữa.
 
Nhưng bởi vì rút ngắn thời gian luyện đan nên Trần Dương đã dồn khí vào đan điền, điều động tuyệt học Nhật Nguyệt Luân Chuyển của Nhật Nguyệt thần giáo trong cơ thể để chuyển chân khí cực dương và chân khí cực âm đến.
 
Không nhìn nhầm đâu, chính là chân khí.
 
Giờ phút này Trần Dương còn không biết, hai luồng chân khí, một âm một dương này là thứ mà các tu sĩ mơ tưởng tới mức nào. Nếu để người khác biết, lúc Trần Dương ở cảnh giới Hậu Thiên đã tu luyện ra chân khí thì e rằng bọn họ sẽ bị dọa đến tiểu ra mất.
 
Bởi vì sự khác biệt giữa Hậu Thiên và Tiên Thiên chính là ở chân khí, nếu tu luyện ra chân khí thì chẳng khác nào tu sĩ đã bước nửa bước chân vào Tiên Thiên. Chờ tới khi toàn bộ nội khí biến thành chân khí, bình cảnh Tiên Thiên sẽ tự sụp đổ.
 
Đương nhiên, những thứ này thì những người ở đây đều không biết.
 
Bọn họ nhìn dáng vẻ trong lòng không suy nghĩ bất cứ thứ gì của Trần Dương thì còn tưởng anh đang cố làm ra vẻ.
 
“Hừ, còn rất biết giả vờ!” Tào Bảo bĩu môi khinh thường, đứng dậy khỏi mặt đất rồi nhìn Từ Tiểu Nhu, nói: “Từ tiểu thư, nhà cô là thế gia về đồ cổ, hẳn là có không ít hiểu biết về luyện đan sư cổ đại.”
 
Nói xong Tào Bảo dừng một chút rồi nói tiếp: “Từ tiểu thư, phiền cô nói cho mọi người biết, dựa theo văn hiến đã có, những món đồ này rốt cuộc có thể luyện thành đan dược hay không?”
 
Sau khi nói xong, khóe miệng Tào Bảo hiện lên một tia cười lạnh khó có thể nhận ra.
 
Trần Dương à, không phải mày rất biết giả vờ à? Xem ông vạch trần mày thế nào đây!
 
Tào Bảo vừa dứt lời, mọi người ở đây đã lũ lượt đưa mắt nhìn về phía Từ Tiểu Nhu.
 
Nói thế nào thì Từ Tiểu Nhu cũng là thiên kim của thế gia đồ cổ, lời cô nói sẽ có uy nhất.
 
Thế nhưng vào lúc này, trong lòng Từ Tiểu Nhu lại vô cùng bứt rứt, chuyện này… bảo cô nói thế nào đây!
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!