$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 101

Chương 101 – Dã ngoại
 
Nghe Trần Dương nói vậy, Tô Diệu cười ngọt ngào kéo anh đi mua quần áo.
 
Vốn định mua âu phục nhưng hai năm nay Trần Dương quen mặc quần áo rộng rãi thoải mái, bắt anh mặc âu phục chắc chắn sẽ rất khó chịu.
 
Cuối cùng dưới nguyện vọng mãnh liệt của Trần Dương, Tô Diệu đành phải mua cho anh hai bộ đồ đồ cao cấp kiểu dáng thoải mái.
 
Quả nhiên mặc quần áo kiểu này là dễ chịu nhất.
 
Trần Dương rất thoải mái, đang định đi trả tiền thì bị Tô Diệu ngăn cản.
 
“Kết hôn lâu rồi nhưng em chưa mua quần áo cho anh bao giờ, để em trả đi.” Tô Diệu cười nói.
 
Trong lòng Trần Dương ấm áp, đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ càng ngày càng giống vợ chồng thực sự.
 
Sáng sớm hôm sau nhà họ Tào đưa xe tới đón người.
 
Nhà họ Tào ở Tây Xuyên cũng chỉ là gia tộc kém nhất trong số những gia tộc hạng hai nhưng tiếng tăm vẫn hơn nhà họ Tô nhiều, xe tới đón đều là loại xe dã ngoại, mấy chục chiếc xếp thành hàng, nhìn rất thích mắt.
 
Tham gia hoạt động dã ngoại lần này, Tô Diệu cố ý trang điểm nhẹ nhàng, đeo Thiên Không Chi Thành, mặc một chiếc váy hoa liền, nhìn tươi mát thoát tục, cực kỳ hấp dẫn.
 
Đặc biệt là đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài hấp dẫn ánh mắt biết bao người.
 
Vài giờ sau xe đã tới điểm đến: Vịnh Tây Loan.
 
Vịnh Tây Loan là khu thắng cảnh nổi tiếng ở Tây Xuyên nhưng bởi vì do người xây dựng, nơi này không mở cửa đón khách du lịch bình thường.
 
Thành phố Tây Xuyên có biển nhưng chỉ có một vịnh như vịnh Tây Loan này.
 
Người tới nơi này nghỉ mát không phải có tiền thì là có quyền, bọn họ không để ý bao nhiêu tiền, chỉ muốn tìm một nơi có hoàn cảnh thoải mái yên tĩnh, vịnh Tây Loan có thể đáp ứng tất cả như cầu của bọn họ.
 
Lúc đi vào khu nghỉ ngơi, người của các gia tộc khác cũng đã tới đông đủ.
 
Bọn họ đều phái tới những người trẻ tuổi trong gia tộc, thế hệ trước dần dần lui về làm việc phía sau, sản nghiệp gia tộc sớm hay muộn cũng sẽ giao cho những người trẻ.
 
Nhân cơ hội này cho lớp trẻ gặp gỡ giao lưu những người tài trong gia tộc khác sẽ có lợi trong chuyện quản lý gia tộc sau này.
 
Trần Dương vừa xuống xe liền thấy cách đó không xa có một nhóm người đang ngồi nói chuyện vui vẻ.
 
Anh nhìn kỹ thấy có mấy người quen.
 
Nhà họ Tô có Tô Hải, Tô Ngọc, Dư Phi nhà họ Dư cùng mấy người của gia tộc khác Trần Dương không quen biết.
 
Thấy Tô Diệu và Trần Dương bọn họ đều đứng dậy chào hỏi.
 
Đặc biệt là mấy người đàn ông, sau khi nhìn thấy Tô Diệu liền không rời nổi mắt.
 
Mặt tựa hoa đào, da trắng nõn nà, đúng là quá xinh đẹp.
 
Không ngờ một gia tộc hạng ba như nhà họ Tô lại có nhiều mỹ nhân như thế này, chỉ cần Tô Diệu hoặc Tô Ngọc cũng đủ để đè bẹp tất cả các cô gái tại đây.
 
Chỉ có Tô Hải lạnh lùng nhìn Tô Diệu, bây giờ Tô Diệu thành chủ tịch nhưng trong mắt anh ta Trần Dương không khác gì, vẫn là thằng ở rể nhà họ Tô, ngay cả người làm cũng không bằng.
 
Thấy Trần Dương đến, Tô Hải nhịn không được mở miệng nói mỉa: “Yo, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây hả Trần Dương, sao không mặc đống đồ vỉa hè rách nát của mày nữa rồi?”
 
Anh ta vừa nói xong, xung quanh không ít người bật cười.
 
Trần Dương mày đánh nhau giỏi lắm đúng không? Hiện giờ ở đây có nhiều người như thế, anh ta không tin Trần Dương dám ra tay.
 
Trong lòng Tô Hải rất chắc chắn, cho nên càng thêm quá đáng.
 
“Tô Hải, đây là anh rể cậu à?”
 
“Anh rể cái gì, chẳng qua là thằng ở rể mà thôi.”
 
“Ở rể?” Một tiểu thư gia tộc khác tò mò hỏi: “Thân phận thấp hèn như thế sao lại được tới đây?”
 
“Đến với Tô Diệu, nếu không nhờ vợ chắc đến kiếp sau nó cũng chả tới nổi chỗ như thế này đâu.”
 
Lời này vừa nói xong, tất cả mọi người không nhịn được nở nụ cười.
 
Trần Dương cười khinh miệt, không thèm nói gì.
 
Anh đã đồng ý với Tô Diệu sẽ không nói lung tung, chắc chắn phải giữ lời, hơn nữa người bị chó cắn chẳng lẽ còn đi cắn lại chó hay sao?
 
Lời nói của Tô Hải khiến Tô Diệu tức giận, cô lạnh giọng nói: “Tô Hải, đừng quên thân phận của anh, anh cũng là người nhà họ Tô, anh sỉ nhục Trần Dương trước mặt nhiều người như thế, mất mặt vẫn là mất mặt nhà họ Tô.”
 
Lúc này Tô Ngọc bên cạnh đứng ra hòa giải: “Được rồi đừng cãi nhau nữa, người cùng một nhà không nên vừa gặp đã châm chọc khiêu khích nhau như thế.”
 
Lần này có rất nhiều gia tộc khác tới đây, mỉa mai Trần Dương trước mặt bao người khiến Tô Diệu mất mặt, Tô Diệu hiện giờ là chủ tịch nhà họ Tô, như vậy không làm mất mặt nhà họ Tô thì mất mặt ai nữa?
 
Quan trọng nhất vẫn là người trong gia tộc nội chiến, chuyện này lại càng không nên.
 
Tô Hải bĩu môi khinh thường, không nói gì đi sang một bên.
 
Ngay lúc này một người trẻ tuổi mặc âu phục đơn giản mỉm cười đi đến trước mặt Tô Diệu, vươn tay nói: “Xin chào Tô Diệu tiểu thư, anh là Sở Thâm, nhị thiếu gia nhà họ Sở, ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt thật là vinh hạnh không sao tả xiết.”
 
Nghe được câu nói cuối cùng của hắn ta Trần Dương nổi hết cả da gà.
 
Nhưng mà thằng này cũng hài hước ghê ha?
 
Sở Thâm!
 
Súc sinh(*)?
 
(*) Sở Thâm và súc sinh đọc gần giống nhau.
 
Nghĩ đến đây Trần Dương bật cười, bố mẹ nhà họ Sở đúng là tùy tiện, sao có thể đặt tên con như thế cơ chứ, vừa nhìn đã biết đúng là con ruột.
 
“Anh cười cái gì, tôi giới thiệu rất buồn cười à?”
 
Sở Thâm nghe thấy tiếng cười của Trần Dương thì rất tức giận, chỉ vào mặt anh quát to.
 
Mẹ nó, chỉ là một thằng ở rể vô dụng mà thôi, người đẹp như Tô Diệu lại gả cho một thằng vô dụng bám váy vợ như nó, tuy rằng hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng hắn vẫn thấy khó chịu.
 
Hắn vốn đã ngứa mắt Trần Dương, lại thấy Trần Dương cười lúc hắn tự giới thiệu, lửa giận bùng lên: “Mày cười thêm lần nữa xem tao có xé miệng mày ra không? Nào nào mày nói cho tao biết tao giới thiệu có chỗ nào buồn cười?”
 
“Không có không có, anh giới thiệu rất tốt.” Trần Dương cố nhịn cười nói: “Tên anh so với màn giới thiệu của anh còn hay hơn.”
 
Thấy Trần Dương nói vậy người ở đây đều sửng sốt, sau đó nhẩm tên Sở Thâm trong lòng.
 
Sở Thâm, Sở Thâm… súc sinh?
 
Tất cả đều không hẹn mà cùng nghĩ tới từ này, nhất thời hai mặt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười, sắc mặt cả đám đều kỳ quái, hiển nhiên là đang cố nhịn cười.
 
“Con mẹ nó.”
 
Sở Thâm biết bọn họ đang nghĩ cái gì, tức giận chửi một câu, muốn đi lên đánh Trần Dương.
 
Tô Diệu nghiêng người chắn đường hắn, nói: “Sở thiếu gia, chỉ nói đùa mà thôi, anh sẽ không thật sự tức giận đấy chứ?”
 
“Đúng đúng đúng, tiểu thư Tô Diệu nói phải.” Nghe Tô Diệu nói vậy cơn tức của Sở Thâm cũng biến mất, không còn dáng vẻ nổi giận đùng đùng như vừa rồi.
 
Hắn cười hê hê muốn bắt tay với Tô Diệu: “Tô Diệu tiểu thư, em chính là nữ thần trong lòng anh, sau này anh gọi em như thế có được không?”
 
Người thích sỉ nhục người khác cũng sẽ bị người khác sỉ nhục lại.
 
Lúc Tô Hải châm chọc Trần Dương, Sở Thâm không chỉ nói thêm vào mà còn cười rất vui vẻ, phản kích loại người này Trần Dương chẳng có chút áp lực nào cả.
 
Nhưng dám tiếp cận Tô Diệu ngay trước mặt anh thì khác nào vả mặt anh trước mặt mọi người.
 
Thấy Sở Thâm đưa tay lại đây, Tô Diệu cười nhẹ vươn bốn ngón tay nắm hờ lại, sau đó lùi đến bên cạnh Trần Dương, động tác tự nhiên trang nhã, không có chút khuyết điểm nào.
 
Sở Thâm vừa chạm vào bàn tay ngọc ngà kia thì nữ thần đã rút tay về, hắn còn chưa cảm nhận được làn da mềm mại của nữ thần đâu.
 
Trong lòng hắn hơi mất mát, ngay sau đó, hắn nhìn về hướng khác, lộ ra vẻ mặt kích động.
 
Cách đó không xa, hai mỹ nhân lần lượt xuống xe.
 
Chính là Vu Lan và Từ Tiểu Nhu.
 
Hai người vừa xuống xe những người khác liền chú ý tới, nhịn không được phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.
 
Thật đẹp, lại là hai tiên nữ đẹp không kém gì Tô Diệu.
 
Hai người vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của mọi người.
 
Một người nổi tiếng là Hoa Bá Vương Tây Xuyên, một người là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Từ, muốn người ta không chú ý cũng khó.
 
Hôm nay Vu Lan không mặc đồng phục, cũng không mặc đồ bình thường mà lại mặc váy, tuy rằng kiểu dáng hơi kín đáo nhưng vẫn khó có thể che giấu phong thái của cô.
 
Không ít đàn ông ở đây đều sáng mắt, bởi vì ngoài đồng phục cảnh sát ra, Vu Lan rất ít khi mặc váy, đây hình như vẫn là lần đầu tiên cô mặc váy xuất hiện trước mặt mọi người.
 
Trần Dương ngẩn người, Vu Lan đúng là bảo thủ, điều này làm anh nhớ tới buổi tối hôm đó cô mặc một bộ áo ngủ kín mít, trong lúc sơ ý vô tình để lộ cảnh sắc bên trong, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ mê hồn.
 
Từ Tiểu Nhu bên cạnh mặc một bộ váy dài màu đỏ, mái tóc dài vén ra sau tai, dịu dàng đoan trang không nói nên lời.
 
Hai cô vừa xuất hiện bầu không khí liền sôi nổi hẳn lên.
 
Từ Tiểu Nhu vẫn còn độc thân, điều này khiến tâm tư cả đám bắt đầu xao động, lần dã ngoại này nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt cô.
   

error: Content is protected !!