$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 837

Chương 837: Nguy cơ của nhà họ Mặc
“Nhà họ Mặc ở đâu? Giờ em đưa anh tới nhà họ Mặc sao?”, Diệp Thiên hỏi.
“Đương nhiên không phải rồi. Dẫn anh tới một nơi để nghe ngóng thông tin”, Long Thi Thanh thản nhiên đáp.
“Nơi nghe ngóng thông tin?”, Diệp Thiên thấy kỳ lạ.
Lẽ nào đến cô bé cũng không biết nhà họ Mặc ở đâu?
Như nhận ra sự thắc mắc của Diệp Thiên, Long Thi Thanh mới bụm miệng cười, nói: “Em không giấu anh nữa. Kể cả là ở Đông Đảo thì nhà họ Mặc cũng là một sự tồn tại vô cùng thần bí. Rất ít giao du với bên ngoài, rất ít khi lộ diện ở Đông Đảo. Muốn tìm được đến nhà họ Mặc thì ngoài đợi bọn họ tự tìm đến, thì phải thông qua cách khác để gặp được bọn họ”.
“Hoá ra là vậy. Em thông thạo đường ở đây, vậy em dẫn anh đi nhé”, Diệp Thiên đáp.
Hai người cứ thế đi về phía Đông Đảo. Chẳng mấy chốc bọn họ đã vào trong một cái ngõ rất sâu. Diệp Thiên đưa mắt nhìn một lượt và nhận ra con ngõ này rất khác so với bên ngoài kia.
Những nơi khác ở Đông Đảo đều rất giàu có phồn vinh, vả lại trông hết sức mới lạ và kỳ thú, y hệt như trong phim viễn tưởng vậy.
Thế nhưng con ngõ này trông lại có vẻ lâu đời và tồi tàn, so với những nơi khác của Đông Đảo thì chẳng khác gì là hai thế giới khác nhau.
Điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
“Nơi này chính là vùng đất lâu đời nhất của Đông Đảo nên trông nó có vẻ lâu đời. Sau này, người ở Đông Đảo đến đây nhiều hơn nên mới có thêm những khu vực khác được hiện đại hoá đi”, Long Thi Thanh giải thích.
“Vậy em đưa anh tới đây là muốn gặp ai sao?”, Diệp Thiên hỏi lại.
Hai người cứ thế đi về phía trước thêm một đoạn nữa thì trông thấy một tòa kiến trúc vô cùng to lớn.
“Chúng ta tới nơi rồi”, Long Thi Thanh chỉ vào toà kiến trúc trước mặt, cười nói với Diệp Thiên.
Nhìn về phía tay cô bé chị. Và chợt nhận ra rằng đây chính là một quán bar. Khi bọn họ tới Đông Đảo, trời cũng đã về chiều nên những ánh đèn neon đủ sắc màu của quán ba cũng được bật lên.
“Đây chính là nơi nhiều thông tin nhất ở Đông Đảo, muốn nghe ngóng tin tức gì thì đều có thể tới đy nghe ngóng”, Long Thi Thanh giới thiệu.
Diệp Thiên không nói gì thêm, anh bèn đi cùng cô vào trong. Sau khi vào trong quán bar, Diệp Thiên liền cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác vậy. Trong quán bar đèn xanh đèn đỏ nhấp nhảy, hoàn toàn khác với sự vắng vẻ bên ngoài. Chỉ cần đưa mắt nhìn là có thể thấy những bóng người muôn hình muôn vẻ, còn cách ăn mặc của hai người bọn họ thì lại không kéo theo sự chú ý của người xung quanh.
Hoặc có thể nói đối với những người ở đây thì bọn họ thấy những người ăn mặc như vậy quá nhiều rồi thì phải?
“Xin chào anh Vương”, tới trước quầy bar ngồi xuống, Long Thi Thanh như nhận ra người quen nên lên tiếng chào một cậu thanh niên trước quầy bar.
Cậu thanh niên kia vừa nhìn thấy cô bé thì cười hồ hởi đi tới: “Ồ, đây không phải là em Long sao? Lâu rồi không gặp em”.
Đây là một cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi, có lẽ là rất thân thiết với Long Thi Thanh.
Lúc này hai người cười nói rất vui vẻ.
“Em Long, vị này là…bạn trai của em sao?”, cậu ta nhìn về phía Diệp Thiên hỏi với giọng đầy tò mò.
Nói thực thì khi thấy Long Thi Thanh dẫn mình tới một nơi như vậy, Diệp Thiên cũng thấy rất ngạc nhiên vì dù sao cô bé hãy còn ngây thơ, đơn thuần như một học sinh kia mà. Trông chẳng ăn nhập gì với một nơi ồn ào náo nhiệt thế này.
“Anh Vương, anh lại trêu em rồi. Anh ấy không phải là bạn của em, nói chính xác ra thì là bạn của ông em”.
Long Thi Thanh giới thiệu: “Anh Diệp Thiên, đây là anh Long, Vương Thiên Hoa. Nếu anh muốn nghe ngóng thông tin về nhà họ Mặc thì có thể tìm anh ấy”.
Diệp Thiên đi tới trước: “Chào cậu”.
Vừa rồi khi Long Thi Thanh nói chuyện với Vương Thiên Hoa, Diệp Thiên vẫn dứng lặng một bên quan sát, mãi tới bây giờ anh mới từ từ đi tới.
“Chào anh”, Vương Thiên Hoa rất lịch thiệp.
Có điều cậu ta lại cau mày hỏi: “Anh muốn gặp nhà họ Mặc? Nhưng… nhà họ Mặc cũng không dễ dàng mà gặp được đâu”.
“Tôi biết, người nhà họ Mặc trước nay hành tung bí ẩn”, Diệp Thiên gật đầu nói.
“Ừm, cũng không hẳn là vậy”, thế nhưng Vương Thiên Long lại thở dài. “Mà là…gần đây nhà họ Mặc gặp không ít rắc rối”.
“Rắc rối?”
Diệp Thiên nghe xong thì cảm thấy kỳ lạ. Nhà họ Mặc là gì chứ? Một gia tộc quý ẩn, thâm sâu khó dò sao có thể bị người khác gây ra rắc rối được?
Như nhận ra được thắc mắc của Diệp Thiên, cậu ta giải thích: “Có một gia tộc quy ẩn khác cũng tìm tới bọn họ. Gia tộc này cũng giống như nhà họ Mặc, đều luyện vũ khí. Mà cái bọn họ tranh chấp lại bắt nguồn từ một quặng thần hiếm thấy”.
Vương thiên Hoa chậm rãi nói với Diệp Thiên những việc xảy ra thời gian gần đây. Hóa ra không lâu trước đó, trên một hòn đảo nhỏ ở bên ngoài biển Đông, nhà họ Mặc phát hiện ra một quặng và trong đó có nguồn liệu luyện vũ khí rất đáng giá.
Khi bọn họ định khai thác thì bị một nhóm người khác nhòm ngó, đó chính là nhà họ Phong.
Nhà họ Phong giống với nhà họ Mặc, đều là gia tộc luyện vũ khí cả hàng nghìn năm nay, cũng không biết ai tiết lộ thông tin mà nhà họ Phong cũng biết đến sự tồn tại của quặng này cho nên bọn họ mới muốn có được nó.


Vì quặng này là do nhà họ Mặc phát hiện ra trước cho nên bọn họ đương nhiên không đồng ý dâng cho kẻ khác. Hai bên vì vậy mà xảy ra mâu thuẫn.
Nhà họ Mặc rất mạnh nhưng nhà họ Phong cũng không phải vừa. Hai bên ngang sức ngang tài, không ai chịu nhường ai.
Thế nhưng nhà họ Phong cũng không biết tìm đâu ra cao thủ. Có cao thủ này giúp sức, nên nhà họ Mặc mới dần dần yếu thế.
Vốn dĩ cuộc tranh chấp này nhà họ Mặc thất bại nhưng nhà họ Phong lại không muốn kết thúc như vậy. Sau khi có được sự hỗ trợ của cao thủ kia, nhà họ Phong lại đuổi cùng giết tận.
Nhà họ Mặc đáng thương, tồn tại cả hàng nghìn năm mà giờ lại bước vào con đường diệt vong.
Bọn họ quyết định trong vòng ba ngày sẽ triển khai trận đấu cuối cùng. Chỉ sợ rằng tới lúc đó nhà họ Mặc cũng không thể nào tồn tại thêm được nữa.
Khi nói những câu này, Vương Thiên Long tỏ rõ sự nuối tiếc, có thể thấy cậu ta cũng không mong muốn thấy nhà họ Mặc bị diệt vong.
Vì dù sao thì nhà họ Mặc cũng là gia tộc luyện vũ khí được người ta biết đến từ lâu đời nay. Với cách nói của cậu ta thì nhà họ Phong không mạnh bằng nhà họ Mặc trên phương diện chế tạo vũ khí. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không dùng cách này để sát phạt và giành lấy chiến thắng.
“Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện này được cơ chứ. Thế nhưng nhà họ Mặc cũng tồn tại cả hàng nghìn năm rồi, lẽ nào bọn họ không có vũ khí gì mạnh để đấu lại sao?”, Long Thi Thanh kinh ngạc.
“Có chứ, nhưng thực lực của bọn họ không mạnh bằng cao nhân này. Nghe nói người này có liên quan đến Bạch Cốt Hội”.
Vương Thiên Long thở dài. Lại là Bạch Cốt Hội.
Bọn họ quả thực là âm hồn không tiêu tán. Diệp Thiên thầm nhủ.
-------------------
   

error: Alert: Content is protected !!