$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 821

Chương 821: Châm ngòi nổ
“Bây giờ không phải là lúc cãi nhau”, Tô Vân Hải cau mày đáp lại.
Chu Phong ở bên cũng lạnh lùng hắng giọng: “Đúng vậy, rõ ràng là Bắc Dương nhốt các người ở đây, các người gào thét với chúng tôi có tác dụng gì?”
Vốn dĩ lời của Tô Vân Hải cũng không có gì nhưng lời nói của Chu Phong lại càng khiến người ta nổi cơn lôi đình.
Thế là gia chủ nhà họ Ngô với tên Ngô Hạo ra tay: “Thằng nhãi con, mày chết đi”.
Ngô Hạo là võ sĩ tầng thứ chín, thực lực rất mạnh, đặc biệt, người này nổi tiếng với tốc độ vô cùng nhanh.
Chu Phong là võ sĩ tầng thứ tám, khi hắn ta phản ứng lại thì ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn, lên tiếng kinh ngạc: “Sư phụ!”
Thực ra không cần Chu Phong hét lên thì Tô Vân Hải với thực lực tầng thứ mười đã phản ứng lại từ lâu. Ông ta bày ra bộ mặt lạnh lùng, chậm rãi giơ tay lên.
Tô Vân Hải vung tay một cái, một cơn cuồng phong xuất hiện cuồn lấy Ngô Hạo, sau đó Ngô Hạo đường đường là võ sĩ tầng thứ chín đã bị cơn gió thổi bay, sau khi đáp đất, người này phải lùi lại mấy bước mới đứng vững.
Tiếp đó, Ngô Hạo ho dữ dội.
Mạnh quá! Không ít người trợn tròn mắt nhìn
“Đây chính là khoảng cách của võ sĩ tầng thứ chín và tầng thứ mười sao?”
Cuộc chiến đấu vừa rồi, mọi người đều xem rõ mồn một.
Ngô Hạo ra tay trước, sau đó Tô Vân Hải ra tay sau nhưng còn chưa chạm tới Ngô Hạo thì ông ta đã bị đánh bay ra chỗ khác.
Đây không chỉ là khoảng cách về thực lực và cảnh giới mà là sự đè nén về mặt quy tắc, không thể nào trái lại.
“Ông…”, Ngô Hạo tức tối, ông ta trợn trừng đôi mắt đầy oán hận nhìn Tô Vân Hải.
Tô Vân Hải không nói lời nào.
Chu Phong đã lên tiếng trước. Hắn ta thở phào một hơi và lên giọng: “Nói thật, thẹn quá hoá giận sao? Nếu đổi thân phận cho nhau thì e rằng các ông cũng sẽ làm vậy với chúng tôi thôi, vả lại thực lực không đủ, đừng nói năng hàm hồ, cẩn thận không các ông phải chết ở đây trước đấy”.
Lời nói của hắn ta rõ cái vẻ tự tin.
Lạc Bắc Môn kém hơn Bắc Thiên Các một chút nhưng vẫn là thế lực hàng đầu xếp sau Bắc Thiên Các cũng bởi vì thực lực của Tô Vân Hải.
Bình thường ông ta rất thận trọng, không ra tay bao giờ nhưng một khi ra tay thì nhất định sẽ đàn áp tất cả. Nhưng cũng vì ông ta ít khi ra tay nên rất nhiều người không mấy hiểu về sức mạnh của Tô Vân Hải.
Nhưng hiện giờ Tô Vân Hải lại một lần nữa khiến người ta phải chú ý vì thực lực khiến người ta run sợ. Chí ít thì những người dưới tầng thứ mười, tuyệt đối không có ai là đối thủ của ông ta.
Chu Phong cũng vì ỷ vào thực lực của Tô Vân Hải nên mới tự tin như vậy.
“Hừ, đáng chết”.
Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên, đó là giọng nói của một lão già tóc bạc. Khi mọi người trông thấy đối phương thì đều tỏ ra cung kính vô cùng.
“Long tiền bối”.
Không ít người vội vàng chắp tay. Phía Tô Vân Hải cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Rõ ràng ông ta biết người tên Long tiền bối này.
Diệp Thiên không biết người này nên nhìn sang Bách Mi. Bách Mi thấy vậy thì giới thiệu: “Long tiền bối là người của gia tộc quy ẩn. Anh không nghe nói tới là chuyện bình thường. Đúng rồi, nhà khi xưa nhà họ Đông Phương và nhà họ Doanh xây dựng đều có bóng dáng của nhà họ Long”.
“Ồ?”, Diệp Thiên cau mày.
Đông Phương Tĩnh ở bên cạnh cũng hết sức tập trung chú ý.
Cô sinh ra không lâu thì nhà họ Đông Phương bị diệt cho nên không biết mấy về việc nhà họ Đông Phương được xây dựng thế nào.
 
Rầm!
Mặt đất rung chuyển. Diệp Thiên nhìn về phía xa liền thấy Long tiền bối râu tóc bạc phơ đột nhiên đang đánh nhau với Tô Vân Hải.
Hai người cùng ra tay.
Một luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát, mặt đất rung chuyển.
Sau một đòn đánh, cả hai bên đều lùi sau vài bước, sau đó đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy Tô Vân Hải lên tiếng trước: “Long tiền bối, tại sao đột nhiên lại ra tay? Thực lực của ông rất mạnh nhưng tôi cũng không phải yếu. Nếu như ông và tôi giao đấu thì người thiệt thòi chắc chắn là ông vì tôi trẻ tuổi hơn ông, thể lực tốt hơn ông. Khi thể lực của ông yếu đi thì cũng là lúc ông thua thôi”.
Sau đòn đánh vừa rồi, cả hai người đều hiểu rõ về thực lực của đối phương. Kết quả, hai bên đều gần như tương đương nhau. Chẳng ai làm gì được ai cả.


Long tiền bối lạnh lùng: “Đồ đệ của cậu nói năng hàm hồ lại ngang ngạnh, đáng bị đánh”.
“Còn cậu, cậu cho rằng tôi không có quân bài áp chót sao?”
“Nếu như ép tôi tới mức đường cùng và phải dùng quân bài áp chót thì tôi có thể tiêu diệt một võ sĩ tầng thứ mười đấy”.
Ông ta dứt lời, Tô Vân Hải căng thẳng thấy rõ. Người khác nói câu này, ông ta có thể nghi ngờ, thậm chí không coi ra gì nhưng lúc này người nói lại là người của gia tộc quy ẩn, không có lý do để nghi ngờ cả.
“Đồ đệ của tôi còn trẻ, nói sai câu nào xin ông lượng thứ. Người làm sư phụ như tôi xin thay mặt nó xin lỗi”.
Tô Vân Hải rất thận trọng. Chưa bàn tới việc thật giả, nhưng ông ta nghe vậy thì lập tức hạ mình xin lỗi, sau đó vỗ vỗ Chu Phong đang còn thất thần vì màn giao đấu vừa rồi, hét lên: “Phong Nhi, mau tạ tội với Long tiền bối”.
Chu Phong định thần trở lại, lập tức chắp tay xin lỗi: “Tôi, tôi, vừa rồi tôi nói sai, xin ông thứ lỗi…”
Mặc dù trong lòng hắn ta không cam tâm nhưng lúc này không thể không xin lỗi vì đến cả sư phụ hắn, một người trước nay vô cùng thận trọng còn nói lời xin lỗi thì sao hắn dám trái lời, như vậy chẳng khác gì tìm chỗ chết cả.
Long tiền bối lạnh lùng: “Nếu như còn dám nói năng hàm hồ thì mày phải chết”.
Giọng nói của ông ta lãnh đạm vô cùng, trong lời nói còn mang theo vài phần trọng lượng.
Chu Phong nghe thấy thì đầu óc ong ong, trong lòng không hề thoải mái và lập tức im bặt, người ngợm run rẩy.
“Thôi xong! Oxy sắp hết rồi”, đúng lúc này có người kinh ngạc hét lên.
Những người khác đều ngây người, sau đó bọn họ liền cảm thấy thở cũng trở nên khó khăn hơn.
-------------------