$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 820

Chương 820: Mục đích thật sự

Mọi người không coi lời của Bắc Dương ra gì và đều tập trung tìm phương án ra ngoài.

Chẳng ai là kẻ ngốc cả. Biết lúc này không phải là lúc để xảy ra nội chiến, cũng không phải lúc tàn sát lẫn nhau. Nếu như bọn họ xảy ra mâu thuẫn thì chỉ có thể khiến “Bắc Dương” xem kịch càng đắc chí hơn, thậm chí ông ta không cần ra tay là có thể khiến bọn họ chết sạch hoặc khiến tất cả mọi người hao tổn thể lực.

Tới lúc đó lại càng không có khả năng thoát thân ra ngoài.

“Anh Diệp…”, lúc này phía bên Diệp Thiên đã có thêm người xuất hiện.



Diệp Thiên đưa mắt nhìn và thấy dáng người nhỏ bé của Đông Phương Tĩnh đứng trước mặt mình, trong tay cô còn cầm con dao găm, vẻ mặt hết sức căng thẳng.

“Sao vậy? Sợ rồi à?”, Diệp Thiên cười điềm tĩnh hỏi.

Đông Phương Tĩnh lập tức lắc đầu, đáp: “Bọn họ đã ra tay thật rồi, sẽ tự tàn sát lẫn nhau sao?”

Lúc này chỉ có cô và Diệp Thiên đứng cùng nhau, còn mấy người phía Bạch Tử U cuối cùng không vào trong vì khi bọn họ quyết định đi theo mấy người này vào trong thì Diệp Thiên đã tìm thấy bọn họ vả lại còn dặn dò bọn họ ở ngoài chờ đợi.



Anh chỉ dẫn Đông Phương Tĩnh vào trong và nguyên nhân đương nhiên là để giải quyết mối thù diệt tộc của Đông Phương Tĩnh.

Nghe Đông Phương Tĩnh hỏi vậy, Diệp Thiên mới đáp: “Yên tâm đi, phần lớn các võ sĩ đều là võ sĩ tự do, vả lại những người này khi đứng trước nguy cơ liên quan đến tính mạng sẽ không nghĩ tới đạo đức và quy tắc đâu, chỉ cần bản thân có thể sống sót thì bọn họ thậm chí có thể giết người thân của mình”.

“Người có mối thù diệt tộc với nhà họ Đông Phương phần lớn đều ở đây”.

“Kể cả không ở đây thì sau này cũng sẽ có cơ hội báo thù”.

Những lời này trước đây Diệp Thiên cũng đã từng nói cho Đông Phương Tĩnh nghe cho nên khi vào đây, cô vẫn yên lặng quan sát, vả lại lúc này tình hình ở đây thế nào, Diệp Thiên cũng hầu như đoán trúng, giống như tình cảnh hang động bị đóng kín như hiện giờ, khi ở bên ngoài, Diệp Thiên cũng đã nói trước với bọn họ, đặc biệt là nói với Đông Phương Tĩnh để cô chuẩn bị trước tâm lý.

Cũng vì vậy mà mà vẻ mặt của Đông Phương Tĩnh từ đầu tới cuối đều tỏ ra hết sức điềm tĩnh, không hề thể hiện vẻ căng thẳng và hoang mang.

Hai người nói chuyện không kiêng dè gì nhiều nên Bách Mi ở gần đó nhất đã nghe rõ mười mươi.

Cô ta biến sắc, lại gần Diệp Thiên: “Có phải anh biết gì không?”

Diệp Thiên liếc Bách Mi, đáp: “Cũng hòm hòm, chí ít thì việc các cô và Bắc Dương hợp tác cũng như cái bẫy của riêng Bắc Dương tôi đều có đoán định trước. Đúng rồi, Cái bẫy cuối cùng của Bắc Dương rất có thể là …giác ngộ”.

“Giác ngộ?”, Bách Mi hoang mang không hiểu.

Diệp Thiên chậm rãi giải thích: “Cô có biết đến chân truyền không?”

Bách Mi lập tức gật đầu: “Cái này đương nhiên tôi biết, rất nhiều gia tộc và thế lực thông thường đều để lại chân truyền. Bạch Cốt Hội cũng có, vả lại còn là chân truyền rất đặc biệt, chỉ có hội trưởng mới được kế thừa.

“Lẽ nào ý anh nói là chân truyền?”, Bách Mi chợp mắt nhưng vẫn chưa hiểu chân truyền tại sao lại có thể giết người? Vả lại có thể khiến bao nhiêu người chết như vậy?

Diệp Thiên gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu: “Không hoàn toàn là chân truyền. Tình hình ở Bắc Thiên Các tương đối đặc biệt, nó nằm trên một khu mộ cổ và khu mộ này chính là Thuỷ Tổ Mộ”.

“Cái này tôi biết”.

Bách Mi gật đầu, hỏi: “Lẽ nào phải giết người tế bái mới có được chân truyền?”

Cô ta chỉ có thể nghĩ như vậy.

“Không phải”.

Diệp Thiên chậm rãi đáp: “Chân truyền của Thuỷ Tổ không ở đây, thế nhưng ở đây cũng có chân truyền”.

“Cô thấy những tấm bia đá kia không? Thực ra đó đều là những thứ mà một số võ sĩ mạnh để lại. Nếu cảm ngộ kỹ là có thể giành được chân truyền từ trong đó”.

“Và trong chân truyền này còn mang theo hồi ức”.

“Nhưng khi ký ức nhiều thì không chỉ là chân truyền nữa mà… đoạt xá!” (*Đoạt xá: Một thần hồn cường đại cưỡng ép chiếm đoạt thân thể của thần hồn nhỏ yếu hơn).

“Những việc hiện giờ mà Bắc Dương làm chính là phải đoạt xá, sau đó làm thức tỉnh mọi ký ức của kiếp trước, và điều đó cũng có nghĩa là sống lại một cánh biến tướng”.

Bách Mi nghĩ thật kỹ. Đông Phương Tĩnh cũng vậy. Cả hai người càng nghe, sắc mặt càng thay đổi nhiều.

Diệp Thiên nói xong câu cuối cùng thì hướng ánh mắt về một vị trí nào đó. Đó là bức tường bằng phẳng và không hề thu hút sự chú ý của bất cứ ai.

Nhưng đằng sau bức tường lúc này, nơi mà không ai nhìn thấy, có một bóng người đang đứng đó.

Bầu không khí bên trong hang động căng thẳng thấy rõ. Thời gian cũng đã trôi qua được mười phút rồi, nếu như là bình thường thì mười phút là thời gian rất ngắn, sẽ không có mấy người chú ý đến.

Thế nhưng trong tình cảnh hiện giờ, thời gian lại là thứ quý giá nhất.



Đừng nói là mười phút, cho dù là một phút cũng đủ khiến cho người ta trân trọng mà đếm từng giây trôi qua.

Vì bầu không khí bên trong hang động chỉ có thể duy trì cho tất cả mọi người trong vòng mười phút.

“Bắc Dương, ông cút ra đây cho tôi”.

“Mau thả chúng tôi ra, nếu không, đợi chúng tôi tìm được cách ra thì ông chết chắc”.

“Ông đây không muốn chết ở đây”.

Không ít người tức tối ra mặt vì bọn họ không hề thấy được dấu hiệu ra ngoài, lại thêm những người trong này đều chia thành những nhóm khác nhau, người nào cũng lo lắng cho tính mạng của mình. Trong tình cảnh thiếu thốn oxy để thở, bầu không khí như bùng nổ, giống như dây dẫn nổ đang bị người ta châm ngòi.

Chỉ đợi để nổ tung!

Mặc kệ cho những người khác gào thét, Bắc Dương vẫn không hề lên tiếng.

Lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển vả lại còn có thêm luồng gió khô nóng thổi tới.

“Nguy rồi, bề mặt nung hoạt động rồi”.

Có người kinh ngạc hét lên khiến mọi người đều hoang mang thấy rõ.

Cũng vào lúc này, có người xông về phía nhóm người Tô Vân Hải chửi bới: “Đều tại các người hợp tác với Bắc Dương, nối giáo cho giặc. Các người đáng chết”.

-------------------