$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 819

Chương 819: Thời khắc sinh tử

Giọng nói của Bắc Dương không biết phát ra từ đâu nhưng lại rất rõ ràng. Sau khi ông ta nói bố trí bẫy và các bên hợp tác thì bầu không khí bỗng chốc nặng nề hẳn.

Tiêu điểm của mọi sự chú ý chính là làm sao ra khỏi đây và lên mặt đất. Lúc này từng ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Bạch Ngục.

Vừa rồi, Bắc Dương nói rõ ràng Bạch Ngục chính là bên hợp tác với ông ta. Hai người bọn họ đã có hợp tác, vả lại mục đích còn là xử lý tất cả những người khác, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi.

“Hoá ra là người của Bạch Cốt Hội, tôi nói mà, sao tự dưng lại có hai cao thủ vô danh được chứ?”



“Bạch Cốt Hội đáng chết, thành viên của Bạch Cốt Hội càng đáng chết”.

“Đã muốn ra tay giết chúng ta vậy thì chỉ có thể ra tay thôi”.

Tất cả mọi người thể hiện sự tức giận, bọn họ cũng tính cả Bách Mi vào nữa.

Bạch Ngục căng thẳng. Mặc dù hắn ta là võ sĩ tầng thứ mười nhưng không phải là không có kẻ địch, vả lại hiện giờ xung quanh đều là võ sĩ, trong đó cũng không thiếu võ sĩ tầng thứ mười, thậm chí còn mạnh hơn hắn.



Phù, phù, phù.

Từng luồng khí tức mạnh mẽ cứ thế tràn ngập trong hang động. Tất cả mọi người đều chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Bạch Ngục cuống lên, vội hét lớn: “Mấy người còn đang xem kịch đấy à? Có muốn tôi cũng nói tên các người ra không?”

Giọng nói của hắn đột ngột vang lên khiến tất cả những người chuẩn bị ra tay đều ngỡ ngàng, ngay sau đó một người khác lên tiếng.

“Việc đã diễn biến tới mức này thì không còn gì có thể che giấu được nữa”.

Một bóng người bước ra, bên cạnh còn có một thanh niên khác.

Mọi người nhìn, sau đó thì đều trợn tròn mắt lên.

“Tô Môn Chủ, ông…?”

Không sai, người đứng ra chính là Tô Vân Hải, Môn Chủ Lạc Bắc Môn và đồ đệ của ông ta, Chu Phong.

Cả hai người đứng ra và đứng về phía Bạch Ngục khiến tất cả mọi người đều thẫn thờ.

Mẹ kiếp, chuyện gì đây?

Nên biết rằng danh tiếng của Lạc Bắc Môn khiến người ta phải nể phục. Mặc dù Lạc Bắc Môn không mạnh bằng Bắc Thiên Các nhưng cũng là thế lực hàng đầu.

Hiện giờ đến Lạc Bắc Môn cũng bắt tay với Bạch Cốt Hội rồi sao? Vả lại còn là Môn Chủ của cả một môn phái, người chèo lái cả mộn môn.

“….Còn tôi nữa”

Một người ăn mặc kín bưng bước ra, bên cạnh người này còn có Diệp Huy theo sát.

Lần này mọi người lại không thay đổi nét mặt cho lắm vì mặc dù mọi người đã chú ý quan sát người này nhưng vì không quen biết nên không mấy bận tâm. Chỉ có Diệp Huy ở bên thì lại khiến người ta cảm thấy phẫn nộ.

“Tên Diệp Huy này là người nhà họ Diệp, chắc chắn người bên cạnh hắn chính là cao thủ nào đó của nhà họ Diệp rồi”.

“Đáng chết, Bắc Cương sắp loạn rồi”.

“Sao có thể như thế được chứ?”

“Bắc Thiên Các phải lập lại thế cục, nhưng đến những người này cũng thành quân cờ rồi?”

“Ha ha ha, đáng đời”.

Có người tức giận, có người lại cười trên nỗi đau của người khác.

Vì tình hình hiện giờ đó là tất cả mọi người gần như đều bị Các Chủ Bắc Thiên Các cho vào bẫy. Nhân lúc mọi người cảm ngộ bia đá thì Bắc Dương rời đi trước, sau đó nhốt tất cả mọi người ở lại.

Và cũng bao gồm cả những bên hợp tác với ông ta nữa.

Lúc này Tô Vân Hải lên tiếng: “Hiện giờ mọi người vẫn nên hợp tác lại với nhau. Kẻ địch của chúng ta giống nhau, đều là Bắc Dương. Đợi sau khi ra ngoài mới giải quyết những việc khác”.

“Hừ!”

Một gia chủ của một gia tộc lạnh lùng lên tiếng: “Ông mà xứng hợp tác với chúng tôi? Ai dám hợp tác với các ông?”

“Đúng vậy, trước đó các người còn hợp tác lại để giết tất cả chúng tôi. Ai biết hiện giờ có phải là một phần kế hoạch của các người hay không?”

“Nói chuyện hợp tác cũng được, mấy người tự huỷ tu vi trước thì chúng tôi mới có thể tin được”.

Rõ ràng, không một ai đồng tình với lời của Tô Vân Hải. Một là không dám, hai là không tin tưởng.

Chỉ sợ vừa hợp tác liền bị đối phương đâm sau lưng.

Bạch Ngục hắng giọng: “Các người đã không muốn hợp tác thì không hợp tác nữa”.

Hiện giờ hắn lại thở phào nhẹ nhõm hơn vì ít nhất thì cũng không phải đối đầu với tất cả những người còn lại.

“Nhưng tình hình hiện giờ nếu không hợp tác thì chỉ sợ căn bản không ra ngoài nổi”, Tô Vân Hải cau mày.

“Nhưng người ta dứt khoát không hợp tác, ông còn có thể ép sao?”, Bạch Ngục hỏi lại.

Tình hình hiện giờ phân thành ba bên. Một bên là nhóm của Bạch Ngục, một bên là nhóm người biết chân tướng nên đối đầu, và cuối cùng nhóm ít nhất chính là trung lập, đứng bên xem.

Phần lớn bọn họ đều là những võ sĩ tự do, không tin tưởng cả hai bên. Kẻ mạnh của cả hai bên rất lợi hại. Mặc dù sự chênh lệch về số người rất lớn nhưng số lượng võ sĩ tầng thứ mười lại không chênh lệch là mấy.

Trước mặt võ sĩ tầng thứ mười, những võ sĩ ở tầng thấp hơn về cơ bản đều chỉ là cho có cho nên trong hang động đột nhiên lại hoà hảo khác thường, không một ai dám ra tay vì bầu không khí hoà hảo này chất chứa mùi thuốc nổ.

Giống như một dây dẫn nổ, đầu còn lại nối với mìn. Chỉ cần mồi lửa xuất hiện là có thể nổ tung.

Tô Vân Hải định nói gì đó thì có người đã lên tiếng, và đó chính là Bắc Dương: “Vốn dĩ còn muốn tiết lộ thân phận của từng người ra nhưng không ngờ các người đã chủ động đứng ra rồi”.

“Vậy thì vừa hay, hiện giờ tôi cho các người một con đường sống”.

“Phần mặt đất dưới chân các người là nền đất lửa, và để đất lửa hoạt động thì cần có khí oxy để đốt. Hiện giờ không khí bên trong này cũng chỉ có bấy nhiêu, lượng oxy đương nhiên không đủ”.

“Nói đơn giản hơn một chút thì bao nhiêu người thế này cùng hít thở bầu không khí bên trong, kết quả cuối cùng e rằng chưa tới lúc các người được luyện thành đan dược thì cũng ngạt thở mà chết rồi”.

“Cho nên hiện giờ các người chỉ có thể tự tàn sát nhau. Nếu cuối cùng có mười người sống sót thì tôi sẽ đưa mười người này ra ngoài”.



Ông ta dứt lời, cả hang động chìm vào im lặng như thể một cái kim rơi cũng có thể nghe rõ âm thanh vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó đã có người hét lên: “Bắc Dương, lão già chết tiệt, ông chết không yên đâu”.

“Đúng vậy, đừng mong dùng lời nói để kích bác chúng tôi đánh nhau mà ông ngồi đấy ngư ông đắc lợi”.

“Lời của ông ai dám tin hả?”

“Ngộ nhỡ chúng tôi tàn sát lẫn nhau thật, kể cả cuối cùng có mười người sống sót thì cũng bị ông dùng cách khác để giết chết thôi”.

Không một ai tin lời Bắc Dương nói, ngược lại những lời ông ta nói ra càng khiến mọi người tức tối hơn.

Nếu hiện giờ Bắc Dương ở đây thì chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người tấn công, sau đó tróc xương lột da.

Bắc Dương vẫn bật cười, nói: “Tôi có lòng tốt đưa ra đề xuất. Các người cứ nghĩ cho kỹ đi. Với tình cảnh hiện giờ tôi có cần phải dùng kế li gián không?”

“Ngoài ra tôi cũng phải nói thêm, theo như số lượng hiện giờ đang có mặt tại đây cũng như lượng oxy bên trong này thì e rằng cùng lắm chỉ có thể trụ được trong mười lăm phút”.

“Đúng, chỉ có mười lăm phút thôi, các người hoặc là tự nghĩ cách ra khỏi đây, hoặc là chờ tắt thở mà chết đi”.

Cuối cùng sau khi một từ “chết” được nói ra thì Bắc Dương im lặng.

-------------------