$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 818

Chương 818: Đóng chặt

“Được, tôi nói!”, Bách Mi do dự hồi lâu rồi mới định thần trở lại. Sau đó, cô ta lên tiếng: “Các Chủ Bắc Dương, sư đồ Lạc Bắc Môn, Doanh Quân, nhà họ Diệp, người thần bí đó, và còn có Bạch Cốt Hội chúng tôi cùng một số thế lực mới nổi ở Bắc Cương, thế nhưng bọn họ chỉ có quyền hợp tác chứ không có quyền tham dự vào việc bày binh bố trận”.

“Được, tôi biết rồi, cô đi đi”, Diệp Thiên xua tay với Bách Mi.

Bách Mi nghe xong liền nói: “Anh đừng manh động, nơi này là Bắc Thiên Các, lại thêm bọn họ đã bố trí bẫy sẵn rồi, dựa vào thực lực của cá nhân anh sẽ không thể nào thắng nổi bọn họ đâu”.

“Nếu cô không đi thì e là không đi được nữa đâu”, Diệp Thiên đột nhiên nói.



Bách Mi kinh ngạc, sau đó cô ta hít vào một hơi thật sâu, nói: “Tôi có thể không phải là đối thủ của anh. Nếu anh muốn giết tôi thì tôi cũng không thể ngăn cản được”, nói rồi cô ta nhắm mắt lại như thể để cho Diệp Thiên quyết định mạng sống của mình.

Nhưng ngay sau đó Diệp Thiên lại nói: “Tôi đã nói tha cho cô một mạng, tôi sẽ không đích thân ra tay”.

“Vậy vừa rồi anh…”, Bách Mi lập tức mở to mắt.

Vốn dĩ cô ta định hỏi Diệp Thiên có ý gì nhưng ngay sau đó, cơ thể cô ta lảo đảo. Cả hang động bắt đầu rung chuyển, nhưng đó không phải là sự rung chuyển theo kiểu sụp đổ mà là sự rung chuyển theo kiểu ngồi trên đoàn tàu hoả cũ kỹ và tàu bắt đầu di chuyển.



“Có chuyện gì vậy?”, không ít người bắt đầu tỉnh lại. Khi bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh thì một cánh cửa đá bắt đầu hạ xuống bít kín phần giữa động.

“Không ổn”, Tô Vân Hải tỉnh lại, mặt ông ta biến sắc. Ông ta vội vàng xông về con đường vừa đi tới đây thế nhưng lúc này con đường đã bị cửa đá chặn đứng. Ông ta vội dùng hết sức tung chiêu về phía cửa đá.

Thế nhưng một võ sĩ tầng thứ mười như ông ta dùng tay đánh vào cửa đá thì một chút thay đổi cũng không hề có, thậm chí còn không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Nó chẳng khác gì với việc người thường dùng tay đập vào bức tường được đúc bằng sắt thép, ngoài việc khiến tay bị đau ra thì chẳng thể để lại dấu tích gì trên bức tường đó cả.

“Đây… đây là chất liệu của mê cung Thiên Ngoại”, Tô Vân Hải thu tay về, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.

Những người khác cũng kinh ngạc, sau đó người nào người nấy đều ra tay thử nhưng kết quả bọn họ nhận được đều như nhau. Bây giờ phải làm sao khi hang động bị bít kín, đến khe hở cũng không có.

“Bắc Dương”.

“Bắc Dương đâu?”

“Lão già này giở trò gì đây?”

Có người phản ứng lại, sau đó kinh ngạc phát hiện ra Bắc Dương trước đó còn ở đây mà bây giờ đã không thấy đâu nữa.

“Sư phụ!”, Chu Phong vội chạy tới bên Tô Vân Hải, mặt hắn tỏ vẻ hoang mang vô cùng. Đến sư phụ hắn cũng không thể mở cửa đá, vậy phải làm sao đây?

Lẽ nào sẽ bị nhốt trong này đến chết?

Tô Vân Hải tức giận, ông ta lạnh lùng nói: Lão già Bắc Dương kia, đến chúng ta mà cũng tính kế!”

“Mục tiêu của ông ta căn bản không phải liên kết với chúng ta lập nên thế cục mới ở Bắc Cương mà chính là muốn độc chiếm Bắc Cương tở thành chủ nhân của Bắc Cương”.

Những người gần đó nghe thấy thế thì thẫn thờ.

Chủ nhân của Bắc Cương… có nghĩa là nắm trọn Bắc Cương, trở thành kẻ mạnh nhất ở Bắc Cương.

Làm thế nào để nhanh chóng trở thành người mạnh nhất Bắc Cương? Đó chính là xử lý hết toàn bộ những kẻ mạnh ở đây, đương nhiên sau đó ông ta là kẻ mạnh nhất rồi.

“Không, không thể nào”.

“Đây là vùng đất trọng yếu của Bắc Thiên Các, mỗi năm đều có người vào đây, và còn có bia đá đáng quý thế này. Một nơi thế này sao có thể giết người được?”

“Nhất định là có hiểu nhầm gì đó rồi”.

“Tôi vẫn chưa muốn chết đâu”.

“Các Chủ Bắc Dương, xin ông thả chúng tôi ra”.

Không ít người kích động hét lên. Bọn họ hoang mang thấy rõ. Đang yên lành đột nhiên lại gặp cảnh như hiện giờ.

“Chuyện này là sao?”, Bách Mi cau mày.

Diệp Thiên nhún vai: “Nói cô đi sớm đi, cô không đi, bây giờ có muốn đi cũng muộn rồi”.

Bách Mi hoang mang vô cùng, nhưng ngay sau đó cô ta lại nhếch miệng cười: “Không phải bây giờ anh đang ở đây sao? Lẽ nào anh không sợ?”

Diệp Thiên đáp: “Tôi ở lại để chuẩn bị giết chết những kẻ hợp tác mà cô vừa nói, thế nhưng hiện giờ, nội bộ của các cô hình như đã xảy ra vấn đề”.

“Tên họ Diệp?”

Diệp Thiên đang nói thì có một giọng nói vang lên, và giọng nói này chính là của bạch Ngục ở phía xa. Hắn lên tiếng sau khi đã định thần trở lại, không bị bia đá kia thu hút nữa.

Khi hắn ta thấy Diệp Thiên còn sống và Bách Mi còn đang nói chuyện riêng với Diệp Thiên, thậm chí còn tâm đầu ý hợp thì tỏ vẻ tức giận.

“Bạch Ngục, anh muốn làm gì?”, Bách Mi thấy Bạch Ngục đi đến vả lại còn toát ra khí thế của tầng thứ mười, khiến một số võ sĩ yếu hơn ở bên không dám thở to thì lạnh lùng lên tiếng hỏi.

Bạch Ngục đang định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Các vị, chào mừng các vị tới vùng đất trọng yếu của Bắc Thiên Các”.

“Vận may của mọi người rất tốt, gặp được thần vật xuất thế. Thần vật này chính là nơi mà mọi người đang đứng”.

Giọng nói này không phải của ai khác mà chính là Bắc Dương – Các Chủ Bắc Thiên Các.

“Bắc Dương, ông có ý gì thế hả?”

“Ông già kia, mau thả chúng tôi ra”.

“Nếu như chúng tôi ra ngoài thì nhất định sẽ dẹp bằng Bắc Thiên Các”.

Tất cả mọi người đều bộc lộ hết cơn tức giận. Bị dẫn vào đây, lại bị nhốt trong đây, vậy là có ý gì?

Bắc Dương nói tiếp: “Mọi người không ra khỏi đây được đâu, vùng đất này thực ra chính là một cái lò, với tên Thuỷ Tổ Lư, thời xưa, đây là nơi được Thuỷ Tổ dùng để luyện chế thuốc trường sinh bất lão”.

“Phía dưới chính là đáy lò”.

“Hiện giờ Thuỷ Tổ Lư đã xuất thế, sinh ra thần tính và sẽ đốt cháy mọi thứ, chỉ để lại những vật tinh hoa nhất”.

“Còn các người chính là một vị thuốc cho lần này. Đợi sau khi các người bị luyện thành hoặc có thể thành công luyện thành một viên thuốc để cho tôi ăn, thực lực của tôi sẽ vượt qua tầng Đỉnh Phong thứ mười, bước vào tầng thực lực mới”.



“Tầng đó gọi là …tông sư!”

“Cài bẫy bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng cũng sắp thực hiện được rồi”.

Bắc Dương nói với giọng khoan khoái vô cùng. Lúc này ông ta tỏ ra lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào.

“Bắc Dương, ông đã quên sự hợp tác của chúng ta rồi sao?”, Bạch Ngục là người lên tiếng đầu tiên.

Trong lòng hắn ta tỏ vẻ hoang mang kỳ lạ. Hắn ta dứt lời, Bắc Dương cũng cười theo: “Các vị, có một việc tôi cần nhắc các vị, trước đó cũng có vài thế lực hợp tác lại và nội dung hợp tác rất đơn giản, đó chính là tiêu diệt hết tất cả những người không hợp tác”.

Mọi người nghe xong thì ngỡ ngàng. Hoá ra từ trước đó đã có cái bẫy, có hợp tác qua lại, có kế hoạch rồi sao?

Không cho người khác cơ hội hỏi, Bắc Dương đã tiếp: “Người vừa lên tiếng nói chuyện chính là một trong những bên hợp tác và là Bạch Ngục – một trong ba Phán Quan của Bạch Cốt Hội lừng danh”.

“Bắc Dương, ông…”, Bạch Ngục vừa kinh ngạc lại vừa tức giận.

Lão già này dám để lộ thân phận của hắn, cũng dám để lộ việc hợp tác.

Trong chốc lát, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

-------------------