$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 814

Chương 814: Đương nhiên phải vào trong

Lời của Bắc Dương đến tai mọi người.

Trong chốc lát, cả đỉnh chính chìm vào im lặng, tất cả mọi người như thể ngừng thở. Người nào người nấy ngây dại ngay tại chỗ, chỉ sợ tiếng thở của mình phá vỡ bầu không khí im ắng này.

Một lúc lâu sau, trên đỉnh chính mới nhộn nhịp trở lại, gần như tất cả mọi người đều tỏ vẻ không sao tin nổi.

“Không cần tham gia vào Bắc Thiên Các, vả lại tất cả mọi người đều có thể vào bên trong để cảm ngộ sao?



“Bắc Dương cũng thật hào phóng”.

“Lần này là cơ hội vô cùng lớn. Mặc dù cơ hội có thể trở thành võ sĩ tầng thứ mười là vô cùng hiếm hoi nhưng có còn hơn không”.

“Chỉ cần có cơ hội thì coi như kỳ tích có thể xảy ra”.

“Tôi lại thấy rằng năng lực của tôi rất mạnh”.



“Ha ha, chỉ cần vào trong là có thể cảm ngộ thành công. Cho dù có bảo tôi gia nhập Bắc Thiên Các thì tôi cũng bằng lòng”.

“Đúng vậy, Bắc Dương cảm ngộ thành công, sau khi ra ngoài chẳng lâu sau là đã trở thành Các Chủ Bắc Thiên Các. Chúng ta cũng có cơ hội này”.

Người nào người nấy đều tỏ vẻ mong chờ và mộng tưởng. Không ít người thậm chí còn nói tới chuyện sau khi trở thành võ sĩ tầng thứ mười.

Còn có người đã nghĩ tới việc mình trở thành Các Chủ mới của Bắc Thiên Các. Nói tóm lại, những lời nói vừa rồi của Bắc Dương đã xáo trộn cảm xúc của tất cả mọi người.

Giống như một mỏ vàng vậy, vào trong có khả năng không đào được gì nhưng nếu như nó được mở ra cho tất cả mọi người cùng vào đào vả lại đồng ý rằng vàng được đào bởi ai thì thuộc về người nấy, thế thì gần như sẽ chẳng có ai từ chối cả.

Đương nhiên, cũng có vài người cau mày ví dụ như môn chủ Lạc Bắc Môn Tô Vân Hải.

“Tên Bắc Dương này rốt cục có mưu kế gì?”, Tô Vân Hải thầm nhủ, tỏ vẻ ngờ vực.

Chu Phong ở bên vốn dĩ kích động, sau khi nghe thấy sư phụ nói vậy thì lặng người. Hắn cố gắng trấn tĩnh, hỏi: “Sư phụ, lẽ nào không phải là việc tốt sao? Tất cả mọi người có thể vào trong cảm ngộ, vả lại còn không cần gia nhập vào Bắc Thiên Các”.

Chu Phong lại thấy hứng thú hơn hẳn. Hắn ta vẫn luôn rất tự kiêu, vốn dĩ hắn là nhân tài, lại thêm hắn còn là đệ tử chân truyền được môn chủ Lạc Bắc Môn Tô Vân Hải bồi dưỡng, có thể nói tương lai chức vị môn chủ Lạc Bắc Môn chắc chắn thuộc về hắn.

Trong lòng hắn, hắn chính là nhân vật chính trời định cho nên hắn thậm chí còn cho rằng những lời vừa rồi của Bắc Dương chính là nói ra với mình vì lần này hắn tham dự vào đại hội so tài của Bắc Thiên Các.

Mọi thứ đều là thiên mệnh.

Một người vượt trội hơn người như hắn ta nói không chừng lát nữa khi vào vùng đất trọng yếu của Bắc Thiên Các tiến hành cảm ngộ lại có thể trở thành võ sĩ tầng thứ mười nhanh chóng cũng nên.

Nếu như vậy thì đừng nói là Lạc Bắc Môn, sau này chủ nhân của cả Bắc Cương này cũng có thể là hắn ta lắm.

Tô Vân Hải lắc đầu: “Việc này rất kỳ lạ, lát nữa cứ bình tĩnh quan sát, không được manh động”.

Ông ta hiểu rõ tính cách của Chu Phong, chỉ sợ lát nữa Chu Phong nóng vội và mắc bẫy của đối phương.

Chu Phong khó hiểu: “Sư phụ, không đến mức chứ. Lần đại hội này có rất nhiều người tham gia, cho dù Bắc Dương có to gan thế nào đi nữa thì cũng không thể hại tất cả mọi người chứ?”

“Sư phụ, người thận trọng quá rồi”.

“Các năm trước, thời gian diễn ra đại hội của Bắc Thiên Các đều cố định, lần này đột nhiên lại tổ chức trước, chắc chắn có thay đổi nào đó. Hiện giờ chúng ta cũng biết được rằng nguyên nhân chính là do cánh cửa địa đạo mở sớm hơn cho nên Bắc Dương mới cho phép tất cả mọi người vào trong”.

Chu Phong không muốn bỏ qua cơ hội vào trong cảm ngộ cho nên hắn vẫn cố giải thích với Tô Vân Hải, thế nhưng đến hắn cũng thấy những lời nói của mình không có sức thuyết phục.

Tô Vân Hải nói: “Thế này đi, nếu lát nữa Bắc Dương dẫn đầu đi vào thì chúng ta cũng vào. Nếu Bắc Dương cho người khác vào trong trước và ông ta đi cuối cùng thì chúng ta ở ngoài”.

Chu Phong lập tức gật đầu: “Vâng, như vậy đi ạ”.

Hắn ta cũng biết sư phụ đã dàn xếp xong. Theo tính cách của sư phụ hắn thì bình thường rất thận trọng, thậm chí đến một người bình thường mà nảy sinh mâu thuẫn với ông ta thì việc đầu tiên ông ta làm đó chính là hoà giải, dàn xếp ổn thoả chứ không ra mặt.

Ở một bên khác.

Bạch Ngục mang vẻ mặt tôi độc. Đôi mắt hắn đảo đi đảo lại: “Lão già Bắc Dương này cũng thú vị đấy. Có điều không biết vì sao lão ta đột nhiên lại hào phóng như vậy?”

“Thật sự vào trong đó sao?, Bách Mi hỏi.

“Đương nhiên là vào trong rồi”, Bạch Ngục tự tin: “Thế nhưng điều kiện là Bắc Dương cũng phải vào trong đó, còn bên trong có nguy hiểm gì hay không thì lát nữa là biết, và trong có gì nguy hiểm hay không thì lát nữa cũng biết thôi”.

“Anh không sợ gặp bất trắc à?”

Bách Mi thấy không yên tâm và luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Bạch Ngục bật cười: “Thực lực của tôi cô không phải không rõ. Kể cả là võ sĩ tầng thứ mười bình thường thì tôi cũng đã từng xử lý”.

“Nếu như Bắc Dương dám gây bất lợi cho tôi thì tôi sẽ ra tay khiến ông ta phải hối hận”.

Hắn ta tỏ vẻ không hề sợ hãi vì hắn ta có quân bài áp chót. Quân bài áp chót của võ sĩ tầng thứ mười vô cùng mạnh.

Bách Mi thấy Bạch Ngục tự tin vậy thì cũng không biết nên nói gì. Dù sao thì cô cũng tự nhủ không vào trong kia rồi.

Đây chính là giác quan thứ sáu của con gái và cũng là một sự cảnh báo thiên bẩm mà cô được trời ban.

Dựa vào khả năng cảnh báo thiên bẩm này nên Bách Mi đã vượt qua vô số khó khăn.

Xa hơn không bàn, nói tới cái gần đây nhất.

Trước đó khi ở tiệc mừng thọ ông cố Chu, Bách Mi vốn dĩ định cướp Sơn Hà Lệnh nhưng giác quan thứ sáu đột nhiên cho cô ta cảm nhận được nguy hiểm nên lúc đó cô ta mới rút lui khỏi việc tranh đoạt Sơn Hà Lệnh.



“Thế nào? Cô không vào trong à?”, Bạch Ngục thấy vẻ mặt đó do dự của Bách Mi thì lên tiếng hỏi.

Bách Mi vốn dĩ còn đang chần chừ, sau khi nghe Bạch Ngục hỏi thì chậm rãi gật đầu, đáp: “Tôi không vào. Tôi biết rõ khả năng cảm nhận của mình, cho dù có vào trong thì cũng chẳng đoạt được thứ gì, vả lại vốn dĩ tôi cũng chỉ là võ sĩ tầng thứ mười, không cần phải cảm ngộ thêm làm gì”.

Trong chốc lát, trên người Bách Mi toát ra luồng khí tức mạnh mẽ. Uy lực của võ sĩ tầng thứ mười khiến bạch Ngục hơi giật khoé mắt.

“Cũng được. Vậy cô ở bên ngoài đợi, tôi vào trong xem vùng đất trọng yếu của Bắc Thiên Các rốt cục có thứ gì hay ho?”

Bạch Ngục xác nhận mình sẽ vào trong không phải vì hắn ta muốn cảm ngộ thành võ sĩ tầng thứ mười vì hắn vốn dĩ đã đạt tầng thứ mười. Lý do vào trong đó chính là vì hắn hiếu kỳ.

Có lúc hiếu kỳ sẽ khiến cho một người có những quyết định không mấy lý trí nhưng những thứ này với Bạch Ngục mà nói thì không quan trọng.

Hắn có quân bài áp chót.

“Đúng rồi, chắc chắn tên họ Diệp chết trong mê cung rồi, đợi khi về thì công lao này của cô đấy”, Bạch Ngục hào phóng nói.

-------------------