$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 8

Chương 8
“Không ít, không ít chút nào, em biết là anh có cách mà!”
Diệp Na vui mừng gật đầu liên tục, lúc này nhìn Diệp Thiên, tận tình khuyên bảo.
“Anh Diệp Thiên, ngày mai anh tới chỗ Ngô Thông làm việc đi, tiền lương hơi thấp cũng không sao, dù sao cũng phải tìm một công việc mới được.”
“Đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ, thật hay mơ mộng hão huyền, nhưng lại không biết làm gì. Làm người, phải thực tế một chút, thực thế một chút đi.” Vương Tú Liên lạnh nhạt nói, bà ấy sợ Diệp Thiên ăn uống chùa nhà mình.
Ngô Thông cảm thấy đắc ý, đã lấy lòng Diệp Na được, lại có thể sỉ nhục Diệp Thiên, vui sao kể hết?
Hừ, đợi khi cậu tới công ty tôi làm, xem tôi có chơi cho chết cậu không!
“Không cần, tôi còn có nhiệm vụ trong quân đội, có lẽ không có thời gian!”
Giọng nói điềm tĩnh của Diệp Thiên vừa vang lên, nụ cười trên mặt tất cả mọi người chợt ngưng lại.
“Anh Diệp Thiên, việc này anh không làm, việc kia cũng không làm, vậy rốt cục anh muốn thế nào? Nếu thật sự anh nhậm chức trong quân đội thì còn xuất ngũ về quê sao?”
Diệp Na nắm chặt bàn tay trắng ngần, cô ấy rất tức giận.
Diệp Thiên nghèo một chút cũng không sao, nhưng không thể tụt lùi vậy chứ?
Còn trẻ như vậy, mà đã không còn ý chí vươn lên, vậy sau này còn làm được cái gì?
“Tiểu Na, một cục gỗ mục nát thì dù tay nghề có giỏi cỡ nào đi nữa cũng không thể tạc thành tượng được. Con lo lắng làm gì.” Vương Tú Liên vuốt vuốt tay, càng thêm xem thường Diệp Thiên.
Diệp Na thở dài, cô thực sự thất vọng.
Chỉ có Diệp Kính Sơn hơi chau mày, trong lòng không vui, lại không biết nói gì.
Nhưng ông ấy vẫn tin rằng Diệp Thiên có nỗi khổ tâm riêng của mình.
Con trai của Diệp phu nhân, sao có thể sa đọa như vậy?
“Diệp Thiên, cậu đừng có không biết xấu hổ như vậy!” Ngô Thông cũng không bỏ qua: “Cậu cho rằng cậu tính toán được gì? Nếu không nể mặt tiểu Na, thì ngay cả tư cách vào cửa công ty tôi cậu cũng không có.”
Nghe xong lời này, Diệp Thiên bỏ đũa xuống, lạnh nhạt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Thông.
Ngô Thông giật mình run rẩy, như bị quăng vào trong hầm băng vậy.
“Chẳng lẽ tôi nói sai sao?” Ngô Thông cắn răng, không khỏi cảm thấy khó thở, ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Khuê đứng trước mặt hắn, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào hắn.
“Cậu, cậu muốn làm gì?”
Lâm Khuê nở nụ cười, cười lạnh lùng.
“Tôi muốn làm gì? Lăng mạ anh ấy chỉ có con đường chết!”
Ánh mắt Lâm Khuê lạnh dần, đang muốn trừng trị Ngô Thông, ầm một tiếng, cánh cửa chính đã bị người khác đá văng.
Tất cả mọi người quay đầu, nhìn thấy bốn người to lớn đi vào, trên tay còn khiêng theo một cái quan tài màu đỏ!
“Ha ha, đúng là náo nhiệt thật đấy! Nghe nói hôm nay là mừng thọ 50 tuổi của ông Diệp, ông chủ nhà tôi sai tôi đến tặng quan tài cho ông, thế nào, ông có vừa lòng chứ?”
Sau quan tài, còn có một người đàn ông trung niên mặc đồ cầu kỳ đi theo.
Trông thấy vị khách này tới, tất cả mọi người đều kinh sợ.
Hồ Nghiêm, quản gia của gia đình họ Hồ!
Gia Đình họ Hồ là gia tộc bậc hai, tất nhiên mạnh hơn gia đình họ Diệp.
Đã sớm nghe nói Gia Đình họ Diệp và gia Đình họ Hồ vì một đỉnh núi mà tranh cãi không thôi.
Bây giờ là tiệc mừng thọ của Diệp Kính Sơn, vậy mà gia Đình họ Hồ lại mang quan tài tới, chắc chắn là chuẩn bị trở mặt.
Hồ Nghiêm cười lạnh lùng hai tiếng, liếc mắt tìm thấy Diệp Kính Sơn trong đám người, vẻ mặt càng chăm chú.
“Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lời mừng thọ ông chủ dặn các ngươi quên rồi sao?”
Bốn người đàn ông to cao đặt quan tài xuống, sau đó cùng lúc chắp tay với Diệp Kính Sơn.
“Ông chủ nhà chúng tôi chúc Diệp tiên sinh: Sớm vào quan tài, chết sớm siêu thoát sớm!”
Giọng nói hùng tráng vang dội, vang vọng toàn bộ khu nhà họ Diệp.
“Chậc chậc, ông chủ nhà tôi quan tâm đến ông Diệp như vậy, đến tôi cũng thấy ngưỡng mộ.”
Hồ Nghiêm lắc đầu, sắc mặt của Diệp Kính Sơn trở nên tái nhợt đi rất nhiều.
Diệp Na vừa tức giận vừa cuống lên, cô ấy bặm môi sắp chảy cả máu.
Tay chân Vương Tú Liên còn luống cuống hơn. Họ không thể nào đắc tội với gia Đình họ Hồ được.
Diệp Thiên ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng, dường như khiến bầu không khí như đóng băng lại.
Lâm Khuê nhìn Diệp Thiên thấy Diệp Thiên lắc đầu, chưa có hành động gì.
“Hừ, lễ vật của gia Đình họ Hồ , tôi nhận không nổi, các người giữ cho ông ta dùng đi.”
Diệp Kính Sơn vừa nói vừa kìm nén cơn giận, sắc mặt vô cùng khó coi.
Thấy vậy, Hồ Ngiêm chỉ cười ha ha, biểu cảm càng thêm khinh thường.
“Diệp Kính Sơn, ông không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa, ông có ý gì?”
Nói xong câu này, giọng nói của hắn đột nhiên lạnh lẽo: “Ông chủ nhà tôi biết vết thương của ông chưa lành, nên dành tặng cỗ quan tài cho ông, sao ông còn chưa nhận ân tình này nhỉ? Ông đã muốn giữ lấy núi Tú Tuyết, muốn giữ lấy nấm mồ đó thì chi bằng nằm trong cỗ quan tài này để chôn cùng tấm mồ đấy đi.”
Câu nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh `Diệp Thiên trở nên lạnh lẽo!
Rõ ràng là viết thương của chú là do gia Đình họ Hồ làm!
Điều quan trọng là phần mộ đơn độc đó trên núi Tú Tuyết chính là phần mộ người mẹ đã khuất của Diệp Thiên!
Đôi mắt của Diệp Kính Sơn mở to, trên mặt không còn chút máu: “Hồ, gia Đình họ Hồ các ngươi đừng bắt nạt người quá đáng… Phốc!”
Diệp Kính Sơn thở gấp, còn chưa nói hết câu đã phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trở nên yếu ớt.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ngờ Diệp Kính Sơn lại bị thương, hơn nữa bị thương không hề nhẹ.
Nếu không xử lý tốt thì lễ mừng thọ phải đổi thành lễ tang.
“Kính Sơn!”
“Cha!”
“Chú!”
Diệp Thiên, Vương Tú Liên, Diệp Na cùng hét lên.
Diệp Thiên phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng dìu lấy cơ thể sắp ngã xuống đất của Diệp Kính Sơn.
“Cha, cha làm sao vậy?” Diệp Na luống cuống lau máu ở khóe miệng cha mình, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Vương Tú Liên cũng luống cuống chân tay, trong đôi mắt dần bị lấp đầy bởi ánh nhìn đầy tuyệt vọng.
Diệp Thiên chau mày, nhẹ nhàng dùng tay phải xoa lưng của Diệp Kính Sơn, Diệp Kính Sơn cảm thấy toàn thân nóng lên, lúc này mới thấy dễ chịu hơn.
“Khụ khụ, ta không sao…”
Diệp Kính Sơn lắc đầu, cố gắng đứng lên, rồi liếc nhìn Diệp Thiên với ánh mắt ngạc nhiên.
“Chú, chú ngồi xuống nghỉ đi, còn lại giao cho con.”
Diệp Thiên dìu Diệp Kính Sơn ngồi xuống, lúc này mới đứng dậy nhìn Hồ Nghiêm.
“Vết thương trên người chú là do gia Đình họ Hồ gây nên?”
Hồ Nghiêm liếc nhìn với ánh mắt kinh thường: “Cậu là cái thá gì? Nơi này không có việc của cậu, nhanh cút ra ngoài cho tôi.”
“Trả lời câu hỏi của tôi.” Diệp Thiên mặt không đổi sắc, giọng nói nhấn mạnh hơn.
Hồ Nghiêm kinh ngạc, hắn cảm nhận được một áp lực thoát ra từ trên người Diệp Thiên, giống như đang đang đối mặt với ông chủ nhà mình vậy.
“Đúng thì thế nào? Đó là do hắn đáng đời!”
Hồ Nghiêm cười lạnh một tiếng: “Gia Đình họ Hồ chúng tôi muốn xây một khu mua sắm, thấy núi Tú Tuyết muốn mua lại. Nhưng lão này vì một phần mộ trên núi mà không bán, đây không phải là không nể mặt mũi gia Đình họ Hồ chúng tôi hay sao?”
“Ông nói láo!” Diệp Kính Sơn mới lấy lại sức được một chút lại mắng to lên: “Hai vạn lại muốn mua một đỉnh núi to như vậy, các ông xem tôi là ăn mày sao? Hơn nữa, cho dù là hai trăm vạn, hai nghìn vạn, muốn động vào núi Tú Tuyết Sơn cũng đừng hòng!”
Câu nói này của Diệp Kính Sơn Diệp Thiên sao có thể không hiểu được?
Nhất định là Gia Đình họ thích núi Tú Tuyết nên muốn ép bán để mua.
Mà núi Tú Tuyết, ban đầu chỉ là một đỉnh núi hoang vu, sau khi chôn cất mẹ của Diệp Thiên, thì được Diệp Kính Sơn mua lại.
Sau đó đặt tên theo tên của mẹ Diệp Thiên, Lâm Tú Tuyết.
Lúc nhỏ, năm nào Diệp Kính Sơn cũng dẫn Diệp Thiên đến thắp hương cho mẹ mình.
Hai mươi năm trôi qua, xung quanh Tú Tuyết Sơn dần dần khai phát, bởi vì có Diệp Kính Sơn nên núi Tú Tuyết Sơn vẫn giữ nguyên vẹn như cũ.
Nhưng bây giờ, vẫn bị người khác để mắt tới.
Diệp Kính Sơn liều chết bảo vệ, bị cao thủ của Hồ gia đánh thành trọng thương.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!