$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 796

Chương 796: Diệp Thiên ra ngoài rồi

“Nếu Bắc Thiên Các muốn thay đổi cục diện thì hoàn toàn có thể dựa vào sức một mình, sao có thể bắt tay với các thế lực khác được?”, đây là thắc mắc trong lòng ông cố Chu.

Lời này của ông khiến La Hằng thẫn thờ. Đến cả Trương Linh Phóng cũng ngây người.

Đúng vậy, chỉ cần dựa vào uy lực của Thuỷ Tổ Kiếm, tìm một người bình thường cầm lấy nó thì đã có thể trở thành thiên hạ vô địch rồi, tại sao lại phải hợp tác với những người khác?

Ông cố Chu lại nói: “Vả lại bao nhiêu năm rồi, không nghe nói về Thuỷ Tổ Kiếm. Bắc Thiên Các rõ ràng có khả năng lập lại cục diện từ lâu, tại sao lại đợi tới bây giờ?”



Đây không chỉ là nghi hoắc mà còn khiến cho người ta khó hiểu, hoàn toàn là việc không bình thường.

La Hằng suy tư hồi lâu rồi nhìn Trương Linh Phóng, hỏi: “Uy lực của Thuỷ Tổ Kiếm mạnh như vậy, bọn họ cố ý bảo ông cầm lấy mà không sợ ông phản lại sao? Hoặc là nếu ông xảy ra chuyện bất trắc, làm mất kiếm và bị người ta lấy đi thì sao?”

“Đây…”, Trương Linh Phóng ngỡ ngàng nhất thời không phản ứng lại được.

Vì ông ta cũng không hiểu mấy vấn đề này.



“Nhất định có âm mưu gì đó”, ông cố Chu tự nhủ.

Đúng lúc này, ‘rầm’ một tiếng giống như có thứ gì đó bị nứt lìa.

Mấy người đều biết đây chính là tiếng động do Thuỷ Tổ Kiếm gây ra.

Thật sự quá khủng khiếp.

“Bây giờ phải làm sao?”

La Hằng thắc mắc: “Uy lực của thanh kiếm này đã không phải là phạm vi mà chúng ta có thể biết được nữa, căn bản là một sự tồn tại không có đối thủ”.

Ông cố Chu hỏi Trương Linh Phóng: “Còn cách gì có thể khiến đối phương bỏ Thuỷ Tổ Kiếm xuống không?”

Trương Linh Phóng lắc đầu: “Tôi hiểu rất ít về Thuỷ Tổ Kiếm, có lẽ có cách khác nhưng những thứ này chắc chỉ có Ngũ Trưởng Lão và Các Chủ mới biết”.

“Vậy thì xong rồi…”

La Hằng nghe xong thì tối sầm mặt lại: “Bây giờ đến đường ra còn không tìm thấy, giống như thú vật bị giam cầm vậy. Chỉ cần đối phương còn khí huyết và còn mạng thì không thể nào ngừng sát phạt”.

“Chúng ta chết chắc rồi”, đến Trương Linh Phóng – một người bị phế đi tu vi sau khi vung kiếm mà còn có thể sống thì nói gì tới Triệu Sóc là một võ sĩ tầng thứ mười.

Đối phương chắc chắn có thể kéo dài việc sát phạt hơn.

“Đợi Diệp Thiên ra ngoài đã”, ông cố Chu nghĩ một lát rồi chỉ có thể nói ra câu này.

La Hằng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im bặt. Ông cố Chu biết La Hằng định nói gì, đó chính là uy lực của thanh kiếm, nếu là Diệp Thiên thì cũng phải chịu kết cục bị giết bởi một nhát kiếm thôi.

Cũng không thể trách bọn họ nghĩ như vậy thì thực sự thì Thuỷ Tổ Kiếm quá mạnh.

Trương Linh Phóng đáp: “Vốn dĩ tôi định đích thân trả thù, không ngờ sự việc này trở thành thế này. Thế nhưng dù có chết cũng có nhiều người cùng chết theo thế này, tôi cũng không hối tiếc”.

“Còn âm mưu gì đó thì sau khi tôi chết, nó cũng chỉ là mây khói mà thôi”.

Ông ta đã hoàn toàn mất đi sức sống, bây giờ chỉ đợi chết. Sau vài lần vung kiếm, Trương Linh Phóng lúc này đã cạn kiệt sinh lực, bất cứ lúc nào cũng có thể chết.

Nhưng ông ta lại nở nụ cười vì biết rằng những người ở đây cũng sẽ chết theo mình, bao gồm cả Diệp Thiên – người mà nãy giờ vẫn chưa xuất hiện.

“Câm miệng lại”, La Hằng vung tay tát cho Trương Linh Phóng một cái khiến mặt ông ta quay phắt sang bên.

Có thể thấy La Hằng tức tối thế nào.

Đúng lúc này ở phía xa, chỉ cách đó một cửa đá, bên trong một con đường thông đột nhiên có một bóng người xuất hiện.

La Hằng và ông cố Chu dõi mắt nhìn và kinh ngạc.

“Cậu Diệp”, cả hai người vội lên tiếng.

Không sai, bóng hình này chính là của Diệp Thiên. Ngoài anh ra thì còn có hai bóng hình khác.

“Du Thanh, Du Yên?” La Hằng nhìn thấy cả hai cô gái thì ngỡ ngàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Các cô không sao?”

“Để Minh Chủ phải lo lắng rồi, chúng tôi không sao cả”.

Du Thanh và Du Yên vội đáp lời: “Khi chị Bạch chặn thanh kiếm đó lại, hai người chúng tôi đã trốn vào bên trong, sau đó gặp được anh Diệp”.

Nói rồi cả hai người đưa mắt nhìn Diệp Thiên, Diệp Thiên thì nhìn xung quanh.

Thấy cảnh tượng đổ nát, lộn xộn trước mặt, anh liền cau mày.

“Mấy người phía Bạch Tử U đâu?”, Diệp Thiên nhìn thấy lỗ hổng trên bức tường nứt kia và luồng sức mạnh còn để lại trên đó thì anh đủ cảm nhận được rõ ràng những gì khốc liệt xảy ra ở đây.

Khi gặp lại Diệp Thiên, ông cố Chu và La Hằng đều thấy đối phương như thể đã thay đổi nhưng bọn họ lại không nói gì.

Sau đó ông cố Chu vội thuật lại mọi việc cho Diệp Thiên.

Đôi mắt Diệp Thiên lạnh hẳn lại. Sau khi ông cố Chu nói xong, Diệp Thiên mới nói với mấy người: “Mọi người ở đây nghỉ ngơi, việc tiếp theo giao cho tôi”.

Nói rồi anh nhảy vọt qua bức tường nứt lìa kia.

“Cậu Diệp…”, La Hằng còn định nói gì đó vì dù sao Thuỷ Tổ Kiếm cũng quá khủng khiếp, cho dù Diệp Thiên có mạnh thế nào đi nữa thì cũng không thể là đối thủ của nó.

Bây giờ tới đó không khác gì nộp mạng.

Trương Linh Phóng dựa vào tường nhìn theo Diệp Thiên nở nụ cười chờ đợi.

Ông ta hy vọng Diệp Thiên nhanh chóng đi tìm Triệu Sóc, sau đó Triệu Sóc sẽ cho Diệp Thiên một nhát kiếm khiến anh bỏ mạng.

Nếu như vậy thì mối thù của ông ta được báo rồi, chết cũng có thể nhắm mắt.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo thì lại khiến ông ta trừng mắt ngây dại.

Không chỉ mình ông ta mà ngay cả ông cố Chu, La Hằng và hai chị em song sinh kia đều đơ người.

Chỉ thấy Diệp Thiên giơ tay lên, không nói gì.



Rầm!

Anh tung một đòn về phía bức tường đá kiên cố trước mặt, sau đó thì ‘rầm’ một tiếng, bức tường sập ngay lập tức.

Đúng vậy, võ sĩ tầng thứ mười không thể để lại dấu tích gì trên bức tường, chỉ có Thuỷ Tổ Kiếm mới có thể khiến bức tường kiên cố bị ảnh hưởng thì lúc này nó đã bị Diệp Thiên dùng một đòn đánh sập.

Sau khi bức tường sập thì có một lỗ hổng lớn hiện ra, và bóng hình Diệp Thiên biến mất ngay tức thì.

Đến Trương Linh Phóng cũng không thể hiểu vì sao.

Diệp Thiên thật sự rất lo cho mấy người phía Bạch Tử U, anh vừa ra ngoài là đã cảm thấy có gì đó không ổn, xung quanh còn vương lại khí tức đáng sợ, luồng khí tức đó không phải là khí tức mà võ sĩ tầng thứ mười có thể có được.

Đó là một sự tồn tại vượt qua tầng thứ mười.

Sau đó lại nghe ông cố Chu và La Hằng thuật lại mọi chuyện, anh đại khái đã biết được câu chuyện.

“Thuỷ Tổ Kiếm…”, Diệp Thiên lạnh lùng.

Thấy bóng Diệp Thiên biến mất, hồi lâu sau đó ông cố Chu và La Hằng mới định thần trở lại.

“Thật sự quá đáng sợ”.

“Thực lực của Diệp Thiên…rốt cục là mạnh thế nào?”

La Hằng và ông cố Chu đều ngỡ ngàng. Nên biết rằng Triệu Sóc có được Thuỷ Tổ Kiếm nên mới có thể mạnh như vậy, còn Diệp Thiên dựa vào sức mạnh của bản thân, chỉ cần một đòn cũng đã mạnh khủng khiếp như Thuỷ Tổ Kiếm rồi.

-------------------
   

error: Alert: Content is protected !!