$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 790

Chương 790: Kiếm khí khủng khiếp

Phát hiện một cái giếng?

Nghe thấy vậy, mấy người phía Bạch Tử U lập tức đứng dậy.

Người khác thì không rõ nhưng khi bọn họ nghe tới từ “giếng” thì liền nghĩ ngay tới con đường thông mà bọn họ gặp lúc trước. Cuối cùng, là Diệp Thiên đưa bọn họ nhảy vào bên trong cái giếng mới có thể chạy tới con đường này.

“Cái giếng đó trông thế nào?”, La Hằng lập tức lên tiếng hỏi.



Mấy người chạy tới, người chạy đầu trên người còn dính máu. Chỉ thấy sắc mặt người này tái nhợt, miệng run run đáp: “Cái giếng đó có ánh sáng xanh lam, còn chưa lại gần đã có luồng khí tức lạnh loát bốc lên…”

“Đúng rồi”, La Hằng lập tức xác nhận lại rồi gật đầu.

Ông cố Chu hỏi thêm: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sao người cậu toàn máu là máu thế kia?”

Bịch!



Thế nhưng đáp lại lời ông cố Chu chỉ có tiếng ngã của người kia khi chạm đất.

Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc. Có người quỳ xuống, giơ tay run run sờ vào mạch và mũi đối phương, cuối cùng thì sợ hãi nói: “Chết… chết rồi”.

Thực ra không cần người này kiểm tra thì mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rằng người ngã xuống đất đã cứng đờ rồi nhanh chóng bị mục rữa, đôi mắt trợn trừng.

La Hằng giật giật khoé mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoang mang vô cùng.

Ông ta nhìn sang mấy người phía Bạch Tử U: “Bây giờ phải làm sao?”

La Hằng cũng đã hoang mang rồi. Còn những người khác thì càng không phải bàn, bọn họ yếu hơn La Hằng. Mấy người lựa chọn quay lại lúc này run rẩy.

Bầu không khí đáng sợ và căng thẳng bủa vây.

Bạch Tử U hít một hơi thật sâu, nói: “Đợi”.

Nói rồi, cô ngồi lại vị trí cũ, ý tứ rất rõ ràng, chính là đợi Diệp Thiên ra ngoài mới có thể đưa ra quyết định.

La Hằng vốn dĩ cũng không có chủ kiến gì, lúc này thấy Bạch Tử U nói vậy thì đương nhiên đồng tình theo, sau đó ông ta nhìn những người quay về, nói: “Rốt cục có chuyện gì?”

Mấy người kia lập tức nước mắt nước mũi lê thê: “Chúng tôi… chúng tôi phát hiện có một cái giếng nhưng không dám đi vào, sau đó những thành viên của Bắc Cương Minh nói rằng bọn họ biết cái giếng đó nên mới có người kích động nhảy vào”.

“Nhưng… nhưng được một lúc thì chỉ còn lại cái đầu bắn ra từ bên trong giếng”.

“Rồi sau đó chúng tôi sợ hãi bỏ chạy, có điều những tiếng kêu gào thảm thiết phía sau chúng tôi nghe rõ mồn một”.

“Hình như có người nói bên trong giếng có người đi ra, rất lợi hại, thực lực ít nhất cũng vào tầng thứ chín”.

“Đúng, thực lực rất mạnh. Người vừa chết kia chỉ là bị kiếm khí của đối phương chạm đến nên mới chạy về đây, thế mà đã chết rồi…”

Mấy người cùng nói thêm lời cho nhau mới hết câu chuyện.

Nhóm người phía La Hằng nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau.

Mặc dù mấy người này chưa nói tới điểm mấu chốt nhưng lúc này những gì mà bọn họ trông thấy và nói ra lại vô cùng quan trọng.

Đầu tiên, phát hiện một cái giếng. Nếu như không có gì sai thì đó chính là cái giếng giống với giếng mà bọn họ gặp ban đầu, đều có thể đưa người ta từ đường này sang đường khác.

Còn về việc chết người, đương nhiên là kẻ đối diện làm, và kẻ đối diện đó là ai?

Ngoài đám quái vật kia ra thì còn có ai có thể giết người hàng loạt ở trong một cuộc thử thách lớn thế này, vả lại đối phương vừa nãy còn nói tới một điểm rất quan trọng.

Đó chính là… kiếm khí!

Dùng kiếm?

Võ sĩ tu luyện kiếm không nhiều nhưng lần này trong số các võ sĩ tham gia đại hội của Bắc Thiên Các, bọn họ gần như chưa phát hiện ra được có cao thủ nào dùng kiếm.

“Tĩnh Nhi, lát nữa nếu gặp gì nguy hiểm thì em nhất định phải đứng sau chị đấy”. Chu Hoàng lo lắng dặn dò Đông Phương Tĩnh.

Đông Phương Tĩnh nghe xong thì lập tức gật đầu. Cô và sư phụ Chu Hoàng tiếp xúc lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Hoàng tỏ ra lo lắng như vậy.

Đương nhiên, Đông Phương Tĩnh không dám chậm trễ.

Bạch Tử U đã đứng ra, vẻ mặt lạnh lùng.

La Hằng, ông cố Chu đứng sau cô một chút, đề phòng có biến cố. Hai chị em song sinh cũng giơ tay cầm vũ khí đầy dũng mãnh.

Rất nhanh chóng, lại có người quay về.

“Minh Chủ, không xong rồi, mau chạy thôi”.

Ở cách đó còn xa đã nghe thấy tiếng của Lưu Vũ – thành viên Bắc Cương Minh. Đối phương chính là võ sĩ tầng thứ năm duy nhất còn tham gia vào thử thách.

Mặc dù cả đoạn đường vô cùng khó khăn gian khổ nhưng hắn ta vẫn kiên trì tới bây giờ.

“Lưu Vũ”, La Hằng thấy Lưu Vũ thì trợn tròn mắt nhìn rồi chăm chú nhìn đám người đang chạy thật nhanh về đây, đặc biệt là Lưu Vũ.

Lát sau đó, phía sau đột nhiên lan tới luồng khí tức mãnh liệt rồi nhanh chóng biến thành thật, ngưng kết thành một luồng kiếm khí khổng lồ rồi chĩa về phía bọn họ.

Gần như chỉ là việc xảy ra trong tích tắc. Những người còn đang bỏ chạy như Lưu Vũ lúc này đột nhiên cứng đơ người ở phần trên.

Phần dưới vẫn chạy được vài bước.

Ngay sau đó xác bọn họ ngã ra đất. Máu tươi, thân xác, nội tạng… cảnh tượng thật tàn khốc.

“Kiếm khí này… đây là khí tức của võ sĩ tầng thứ mười”.

Ông cố Chu lập tức hít vào một hơi thật sâu, tỏ vẻ kinh ngạc.

Nhóm người phía Bạch Tử U mặt nghiêm trọng hẳn.

Bọn họ không sợ võ sĩ tầng thứ mười. Một chọi một hay số đông chọi với số đông cũng chẳng vấn đề gì, nhưng nếu như là võ sĩ Đỉnh Phong tầng thứ mười thì có vẻ rắc rối.

Đừng thấy đều là võ sĩ tầng thứ mười mà chủ quan, khoảng cách lại vô cùng lớn. Giống như võ sĩ tầng thứ chín và võ sĩ tầng thứ mười vậy, khoảng cách là cả một cảnh giới.

Đây chính là khoảng cách về thực lực.

Võ sĩ Đỉnh Phong tầng thứ mười nếu như tiếp xúc với khí tức đó thì không chỉ là khoảng cách về thực lực mà nó còn là sự đàn áp tuyệt đối.

Cho dù mười võ sĩ tầng thứ mười cũng đừng mong đánh lại được mười võ sĩ Đỉnh Phong tầng thứ mười ở trên một tầng khí tức.

Đây chính là khoảng cách tuyệt đối.

La Hằng mặt mày lạnh lùng, ánh mắt ông ta di chuyển ra khỏi cái xác của Lưu Vũ rồi hít vào một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt.

Mặc dù hai chị em song sinh kia chưa từng nói chuyện với Lưu Vũ nhưng dù gì thì bọn họ cũng ở trong cùng bang hội với nhau, bây giờ thấy cái chết thảm khốc trước mặt mình, ít nhiều cũng có cảm xúc.

Vài người rải rác với máu bết trên người lúc này cũng chạy tới. Bọn họ đã cạn kiệt sức lực.

“Chết rồi… đều chết cả rồi…”

Vừa chạy tới đã có người khóc lóc lên tiếng.

Và đối diện đó, ở phía xa hơn, có hai bóng hình xuất hiện.

Một người già nua, một người trung tuổi.



“Chính là bọn họ…”

Thấy hai người này, ông cố Chu giật mình. Không chỉ ông mà nhóm người phía Bạch Tử U cũng cau mày vì người đàn ông trung tuổi kia bọn họ đã từng gặp. Người này không phải ai khác mà chính là Trương Linh Phóng – Trưởng Lão của Bắc Thiên Các, từng tham gia tiệc mừng thọ ông cố Chu.

Thế nhưng vì đối phương ra tay nên cuối cùng đã bị Diệp Thiên huỷ đi tu vi.

Thế nhưng bây giờ…

Đối phương lại đang cầm một thanh trường kiếm cổ, không thể dò được khí tức trên người.

Trong hai người thì chỉ có Trương Linh Phóng cầm kiếm. Vậy thì luồng kiếm khí vừa rồi đương nhiên chính là phát ra từ chỗ của Trương Linh Phóng.

Nhưng không phải ông ta đã bị phế đi rồi sao? Sao có thể phát ra kiếm khí được?

Điều đáng sợ nhất chính là uy lực của luồng kiếm khí đó tương đương với toàn bộ sức mạnh của võ sĩ Đỉnh Phong tầng thứ mười.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !