$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 787

Chương 787: Thuỷ Tổ Mộ

Chỉ là chân truyền của dòng họ Đông Phuơng nhỏ bé đã khiến một người nền tảng chưa vững và khả năng bình thường như Đông Phương Tĩnh bỗng chốc trở thành một người có khả năng xuất chúng, tốc độ tiến triển vượt trội.

Vậy thì chân truyền của sư tổ thì sao?

Nếu thật sự có thì không biết sẽ mạnh tới mức nào.

Đương lúc Diệp Thiên còn đang mải suy nghĩ thì trong không trung lại vang lên những âm thanh của tiếng mũi tên được bắn ra. Có lẽ cảm nhận được Diệp Thiên chưa chết nên bộ máy điều khiển lại hoạt động. Lần này nó hoạt động mạnh hơn và mật độ dày đặc hơn.



Bốn phương tám hướng đều có âm thanh vọng lại. Trong màn sương dày đặc như vậy nhưng Diệp Thiên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trên dưới, trái phải, trước sau, tất cả mọi vị trí mà mũi tên bắn ra.

Thật sự rất khủng khiếp.

Giống như tổ ong vò vẽ với vô số con ong lao ra vậy, căn bản không thể nào né tránh.

“Hừ.” Diệp Thiên lạnh lùng lên giọng.



Sau đó anh lập tức di chuyển người, một luồng khí tức mạnh mẽ lan toả ra từ người Diệp Thiên, giống như hình thành một luồng khí tức bảo vệ, ngăn những múi tên kia chạm vào người Diệp Thiên.

Rắc, rắc, rắc…

Mũi tên rơi xuống đất, chất thành đống bên chân Diệp Thiên và nhanh chóng đã chất đầy lên trên đôi chân anh.

Mọi việc diễn ra chỉ gần một phút đồng hồ. Khi màn sương khói kia tản đi, mũi tên ngừng bắn ra thì mọi thứ lại trở về như bình thường.

“Xem ra ở đây không phải là nơi dành cho những võ sĩ dưới tầng thứ mười mà dành cho những người mạnh hơn, nếu không thì những người dưới tầng thứ mười và kể cả bao gồm cả võ sĩ tầng thứ mười cũng không thể sống sót.”

Diệp Thiên như đã có suy đoán trong lòng. Những mũi tên vừa rồi, chỉ cần một mũi tên là có thể diệt một võ sĩ tầng thứ mười. Nếu như bao nhiêu mũi tên cùng phóng ra như vậy thì phải đến cả một trăm võ sĩ tầng thứ mười phải bỏ mạng.

Việc này không chỉ là dùng thực lực phán đoán mà là sự trấn áp về chất lượng và số lượng.

Hoàn toàn không có cơ hội được sống.

Đúng lúc này, bốn bức tường xung quanh đột nhiên bắt đầu ‘lột xác’.

Giống như căn phòng cũ kỹ, trên tường đột nhiên bắt đầu tróc sơn, từng hòn đá to kệch rơi xuống, sau đó liền để lộ ra kết cấu bên trong.

Những lỗ thủng trên tường to cỡ bằng mũi tên xuất hiện. Những mũi tên vừa rồi chính xác được bắn ra từ các hõm sâu trên tường này.

Cũng đúng lúc này, cánh cửa khoá bên trong căn phòng đá xuất hiện, và chiếc chìa khoá đang treo trên cửa.

Diệp Thiên đi tới, lấy chiếc chìa khoá về và không hề sử dụng. Anh tung một đòn về phía cánh cửa.

Cũng giống với trước đó, cánh cửa đá vỡ tan, để lộ ra khung cảnh bên trong.

Lần này, bên trong hiện lên những ngọn lửa đang cháy rực, nhưng không phải lúc nào cũng cháy mà cứ cách một lúc thì ngọn lửa mới cháy bùng ra.

Vả lại ngọn lửa này cũng rất kỳ lạ, không phải như lửa bình thường. Còn chưa chạm tới, mà mới chỉ nói tới nhiệt độ của nó thôi, đã khiến người bình thường bị thiêu đến chết rồi.

Kể cả là với những võ sĩ mạnh thì căn bản cũng không thể ở trong này được lâu chứ đừng nói là đi vào trong.

E rằng đến cơ hội đi vào cửa cũng không có.

“Không đúng.” Đột nhiên Diệp Thiên phát hiện ra gì đó, hoặc có thể nói là anh vừa chú ý tới gì đó.

Diệp Thiên lập tức sáng mắt lên. Anh mới nhận ra rằng lúc này luồng khí tức khi nãy anh hít vào bằng mũi sau khi lan ra khắp cơ thể thì càng trở nên thông suốt hơn và anh càng cảm thấy thoải mái hơn.

“Luồng khí tức này thật kỳ lạ.” Diệp Thiên cũng rất thận trọng, không hít vào nhiều. thế nhưng hiện giờ không phải là lúc nghĩ tới điều này.

Lúc này trước mặt còn có cánh cửa khác nữa. Cũng không biết đằng sau còn mấy cánh cửa nữa nhưng đã tới đây rồi thì cho dù có hiếu kỳ hay là mong đợi thì buộc phải đi tiếp.

Xem xem cuối đường rốt cục có thứ gì.

“Lửa…” Diệp Thiên vẫn rất bình tĩnh.

Một luồng khí tức toả ra. Nếu như có võ sĩ khác ở đây thì e rằng đã nằm rạp xuống từ lâu rồi.

Đó chính là luồng khí tức của võ sĩ tầng trên rất tự nhiên, nó có một sức đè nén vô cùng khủng khiếp, có thể khiến một người bình thường tan xác.

Kể cả là võ sĩ tầng thứ mười, nếu như lúc này tới bên cạnh Diệp Thiên mà không khom lưng khuỵu gối thì cũng chẳng thể chịu nổi cái áp lực khủng khiếp này, thậm chí là sẽ chết.

“Dùng một nửa thực lưc có lẽ có thể dễ dàng vượt qua chứ?” Diệp Thiên tự nhủ.

Thực lưc của anh chưa bao giờ bộc phát hoàn toàn còn hiện giờ thì anh không mấy chắc chắn trạng thái dùng một nửa thực lực của mình thì sẽ mạnh thế nào.

Cộp cộp côp….

Diệp Thiên sải bước vào trong.

Đúng lúc này, ngọn lửa bên trong căn phòng đột nhiên bùng lên, cứ thế cuộn về phía Diệp Thiên..

Điều đáng ngạc nhiên đó là những ngọn lửa vốn dĩ có thể thiêu võ sĩ tầng thứ mười thành tro thì lúc này không thể nào lan lại gần Diệp Thiên được, giống như bị một luồng khí tức khác thường nào trấn áp khiến nó chỉ có thể cháy bên ngoài.

Ngọn lửa đó cứ cháy được mười mấy giây, sau khi tàn đi thì chỉ thấy Diệp Thiên vẫn yên ổn đứng ở vị trí cũ, toàn thân không hề bị xây xước gì, đến quần áo cũng vẫn sạch sẽ như thường, giống như những ngọn lửa vừa rồi chỉ là cho có chứ không thể nào làm tổn hại đến anh vậy.

“Cánh cửa này mở ra sẽ có những gì?”

Diệp Thiên đi tới phía trước cửa đá. Không có gì lạ lùng vì bên trên có ổ khoá và còn có một chìa khoá được đặc chế, không hề sợ đám lửa vừa rồi.

Diệp Thiên lấy chìa khoá, sau đó giơ tay lên. Lần này không giống với các lần khác, anh không tung đòn bạt đi mà giơ tay rồi chỉ một ngón tay về phía trước.

Và cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện.

Cánh cửa đá kiên cố kia lúc này giống như giấy dán, thậm chí còn không bằng tờ giấy bình thường, gần như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến cánh cửa đá trông vốn dĩ kiên cố và chắc chắn kia vỡ thành bốn năm phần.

Sau đó căn phòng bằng đá mới lại ập vào mắt.

Không gian bên trong lớn hơn, luồng khí tức lại càng thuần hơn, dày đặc hơn. Chỉ cần hít vào một ít là có thể khiến toàn thân như được ngâm trong nước ấm, cho người ta có cảm giác như được gội rửa, thậm chí đến từng chân tơ kẽ tóc cũng được luồng khí tức này gội sạch.

Vả lại căn phòng này cũng có một cánh cửa đá, nhưng lại khác với cánh cửa đá khác.

Đây là cánh cửa đá với kích thước khổng lồ.

Phóng tầm mắt nhìn, trông nó không khác gì cánh cửa chính của Cố Cung ở Tử Thành, ổ khoá bên trên đó lại càng nhiều hơn, lướt qua là có thể đếm được mười mấy ổ khoá.



Còn chìa khoá.

Lúc này đang được treo ngay ngắn ở bên trên bức tường bên phải, như thể được chuẩn bị kỹ lưỡng để cho người ta tới lấy đi và để mở cánh cửa khổng lồ này ra vậy.

“Thuỷ Tổ… Mộ!”

Lúc này ánh mắt Diệp Thiên đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, và có một bức hoành làm bằng kim loại với ba chữ được khắc trên đó.

Đây là…. Thuỷ Tổ Mộ!

“Hoá ra nơi này chính là Thuỷ Tổ Mộ. Không, có lẽ là nghĩa trang Thuỷ Tổ.”

“Nếu mình đoán không nhầm thì Ngũ Phong Sơn của Bắc Thiên Các thực ra chỉ là một phần của Thuỷ Tổ Mộ.”

“Và vị trí trung tâm có lẽ chính là ở đây, còn mê cung chỉ là khu vực bảo vệ trọng yếu.”

“Không nói tới thời cổ, mà thời đại ngày nay, hầu như sẽ không có ai có thể dễ dàng vào đây.”

Diệp Thiên bồi hồi.

Đây là cảm xúc mà rất ít khi xuất hiện trong anh.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !