$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 783

Chương 783: Cút

“Chúng ta đi thôi.” Diệp Thiên lắc đầu, không tiếp tục lãng phái thời gian ở đây nữa.

Mọi người nghe xong thì lập tức đi theo. Ngô Chí Thanh đột nhiên lên tiếng: “Ai cho các người đi?”

“Hiện giờ chỗ này do tôi quản lý, các người phải nghe theo tôi.”

“Giờ tôi có chuyện cần hỏi các người, phải trả lời thành khẩn, nếu không đừng mong đi khỏi đây.”



“Thứ nhất, có phải các người vừa đi ra khỏi cái giếng này không? Bên trong có gì?”

Hỏi xong, Ngô Chí Thanh lập tức trừng mắt nhìn về phía mấy người nhóm Diệp Thiên với bộ dạng chất vấn.

Diệp Thiên không buồn quan tâm nhưng ông cố Chu lại tỏ vẻ khác thường. Tên này cũng thật là ra vẻ.

Đến cậu Diệp mà còn dám ngăn lại.



Một lát sau, không thấy ai trả lời, Ngô Chí Thanh thấy có vẻ mất mặt nên lập tức phất tay.

Ngay sau đó người của Ngô Gia Bảo liền tụ tập luôn về phía trước. Cầm đầu là một tên võ sĩ tầng thứ tám. Hắn đi về phía bên cạnh của Ngô Chí Thanh.

“Hừ, dám không nể mặt, vậy thì tôi cũng sẽ không giữ thể diện cho các người nữa.”

Nói rồi, Ngô Chí Thanh lạnh lùng ra lệnh: “Bắt mấy người cầm đầu ở đây lại cho tôi, tôi phải từ từ trả hỏi.”

“Vâng.”

Hắn dứt lời, cả đám người theo hắn lập tức hành động. Tên nào tên nấy xông về phía người dẫn dầu là Diệp Thiên.

Và đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Thiên từ từ giơ tay lên vung vào không trung.

Giây phút sau đó, một lực mạnh tung ra đánh trúng vào đám người này khiến chúng bay luôn ra ngoài.

Bịch, bịch…

Trong chớp mắt, Đám người của Ngô Gia Bảo lần lượt nằm la liệt trên đất, kẻ nào kẻ nấy rên la đau đớn.

Trong đó bao gồm cả tên võ sĩ tầng thứ tám.

“Đây, đây…”

Lúc này, sắc mặt Ngô Chí Thanh cuối cùng cũng thay đổi.

Hắn ngỡ ngàng.

Mẹ kiếp chuyện gì xảy ra đây?

Ở bên hắn có tới hơn ba mươi người, sao trong chốc lát đã bị đánh ngã cả ra đất thế kia.

Còn phía đối diện chỉ có một người, chỉ vung tay vào không trung, thậm chí còn chưa chạm vào bọn chúng.

“Cút.”

Đương lúc Ngô Chí Thanh không biết phải làm sao, một giọng nói trầm vang lên.

Giọng nói này còn mang theo sức mạnh khủng khiếp, giống như cú đánh vừa rồi, nhưng mục tiêu lại rõ ràng là hướng về phía Ngô Chí Thanh.

Khi dư âm còn vang vọng, Ngô Chí Thanh đã ngã vật và bay ra khỏi đó, đập vào vách đá kiên cố đằng sau cách đó chừng mười mét rồi mới ói ra máu.

Khi ngã ra đất, đôi mắt hắn trợn tròn, mang theo cả sự kinh ngạc, sau đó mắt hắn đảo lên trên và rồi hắn ngất đi.

Cảnh này thật sự khiến ai nấy đều phải giật mình, bao gồm cả La Hằng. Lúc này ông ta hãy còn thừ người ra.

Ông ta là võ sĩ tầng thứ mười đã lâu, cũng được coi là võ sĩ với thực lực mạnh rồi nhưng cảnh tượng vừa rồi mà Diệp Thiên thể hiện, ông ta hoàn toàn không thể nào làm nổi.

“Lẽ nào cậu Diệp là võ sĩ Đỉnh Phong tầng thứ mười?”

Võ sĩ tầng thứ mười vốn dĩ đã rất hiếm hoi, và võ sĩ Đỉnh Phong tầng thứ mười có thể coi là một sự tồn tại trong truyền thuyết.

Dù gì thì La Hằng cũng chưa bao giờ gặp ai như vậy cả. Đến một người ở tầng thứ mười như ông ta cũng chưa gặp được võ sĩ Đỉnh Phong tầng thứ mười thì những người còn lại càng khó hơn.

Đương nhiên, cũng có lúc La Hằng từng nghĩ Diệp Thiên có khả năng vượt qua tầng thứ mười nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, và ông ta tự phủ nhận suy nghĩ đó.

Vượt qua tầng thứ mười? Thật sự chỉ có trong truyền thuyết.

Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói có tầng cảnh giới vượt qua tầng thứ mười nhưng chưa có sự thực để kiểm chứng, giống như người bình thường xem phong thần diễn nghĩa, căn bản không thể coi đó là thật. (*Phong thần diễn nghĩa: Tác phẩm truyện tiểu thuyết nổi tiếng thời nhà Minh)

“Đi thôi .” Diệp Thiên di chuyển và không hề quan tâm tới Vân Lạc đang quỳ trên đất.

Thế nhưng sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, lúc này Vân Lạc đã trỗi lên niềm tin sắt đá với Diệp Thiên, cho nên khi đám người đi theo sau Diệp Thiên thì cô ta cũng vội đi theo.

Cô ta đi tới đây cùng sư phụ và sư đệ nhưng vừa vào đây chưa lâu đã phát hiện có không ít thi hài, có những thi hài lâu năm, có những thi thể thậm chí mới chỉ hai năm trước, cho nên có không ít người đã bị nhụt chí.

Có điều kết quả rõ ràng không thể như bọn họ mong muốn. Sau khi bọn họ quay người đi ra thì mới phát hiện cửa vào đã bị tảng đá lớn đóng chặt lại, chất liệu cửa đá cũng giống với thiên thạch của mê cung Thiên Ngoại, căn bản không thể dựa vào sức người mà phá bỏ được.

Cho nên bọn họ chỉ có thể bấm bụng tìm con đường ra ở phía khác.

Thế nhưng đúng lúc đó, ba sư đồ bọn họ gặp phải một cái bẫy.

…….

Ở đỉnh núi thứ ba, có không ít người tụ tập tại đây. Phần lớn đều là những người có thiệp mời.

Vì ở mê cung Thiên Ngoại không thể quan sát được gì nên bọn họ tới đây sớm một chút để đợi.

“Các Chủ Bắc Dương, mê cung này được duy trì trong lâu nhất là bao lâu? Không thể kéo dài một năm hay nửa năm trời chứ. Để mọi người phải đợi lâu vậy sao?”

Có một người đàn ông trung tuổi của một gia tộc lớn không nhịn được nên lên tiếng hỏi. Vì lúc này đã sang sáng sớm của ngày hôm sau.

Phía mê cung vẫn chưa ai bước ra, vả lại nghe đồn ít nhất cũng phải ở mê cung vài ngày mới có người ra, cho nên không ít người tỏ vẻ sốt ruột.

Bắc Dương đang hô hào mọi người, vẻ mặt ông ta hết sức điềm tĩnh: “Xin các vị kiên nhẫn chờ đợi. Bắc Thiên Các chúng tôi nổi tiếng cũng bởi có mê cung Thiên Ngoại. Đã có người tham gia và vào đó thì đương nhiên phải chờ đợi tới cùng.”

“Còn về bao giờ bọn họ ra ngoài và bao giờ kết thúc thì chúng tôi cũng đã trao đổi rồi.”

“Chỉ cần thử thách mê cung Thiên Ngoại lần này có mười người ra trước thì có thể tới thẳng đỉnh chính, các lần thử thách sau đó cũng không cần thiết tiến hành nữa.”

Nghe Bắc Dương nói vậy, mọi người mới nhẹ lòng hẳn.



Vì mới tới ải thứ ba.

Cuốc so tài ở Bắc Thiên Các có tới năm ải, thời gian lãng phí sẽ còn nhiều.

Đúng lúc này, có một đệ tử của Bắc Thiên Các đi tới, hạ giọng nói với Bắc Dương: “Các Chủ, Trưởng lão Trương Linh Phóng và Trưởng lão Triệu Sóc tự đi vào mê cung rồi.”

“Hả?” Bắc Dương nheo mắt lại.

Tên đệ tử kia nói tiếp: “Trưởng lão Trương Linh Phóng và Trưởng lão Triệu Sóc trước kia từng có mâu thuẫn với một người thanh niên họ Diệp, trong đó cháu của Trưởng lão Triệu Sóc là Triệu Khôi đã bị Diệp Thiên phế đi tu vi vùng đan điền còn trưởng lão Trương Linh Phóng thì bị huỷ đi tu vi…”

Bắc Dương giơ tay ngắt lời: “Thánh kiếm đó có phải cũng bị mang đi rồi không?”

Tên đệ tử kia lập tức gật đầu: “Vâng, kiếm đã bị mang đi rồi, là Trưởng lão Trương Linh Phóng lấy đi. Có thanh kiếm đó trong tay nên không ai ngăn Trưởng lão lại được.”

Bắc Dương nghe xong thì lắc đầu, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc, mắt ông ta sáng lên, cũng không biết ông ta đang nghĩ gì.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !