$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 782

Chương 782: Con đường thông

Diệp Thiên tung một đòn về phía trên cái giếng cổ nằm bên trong con đường khác.

Sau đó, thành giếng cổ được làm bằng kim loại đặc biệt bị biến dạng, miệng giếng bị bịt kín.

Những người xung phong đi đầu lại có đôi chút hối hận, nhưng lúc này, sau khi trông thấy hành động của Diệp Thiên, bọn họ chỉ cảm thấy sợ hãi và may mắn.

May vì mình chọn đúng.



……

Nhưng lúc này ở con đường mà mọi người đang đứng, cả đám người lựa chọn lùi bước bật cười.

“Ha ha ha, những người đi đầu kia đúng là não có vấn đề. Mọi người có thể đi sau, không đi theo những người phía trước.”

“Đúng vậy, cho nên mới nói mấy người đi trước kia là đi thăm dò cho chúng ta.”



“Chúng ta vẫn khôn ngoan hơn.”

“Đi vào chắc chắn không sao chứ?”

“Yên tâm đi, thực lực của tên họ Diệp đó mạnh, hắn lại rất thận trọng. Nếu như thật sự có nguy hiểm thì bọn họ cũng sẽ không tuỳ tiện vào trong.”

“Vậy chúng ta đi theo vào thôi. Muộn thêm chút nữa là khí độc sẽ bay tới đây đấy.”

Đám người này vừa cười vừa thong thả bước đi. Sau đó bọn họ lại gần miệng giếng, trông bộ dạng học đòi người trước đó, cứ thế nhảy vào trong giếng.

Nhưng lúc này miệng giếng đã bị đóng chặt, do vậy mà sau khi vào trong tứ phía không hề chuyển thành màu đen. Bọn họ nhìn rõ ràng bên trong giếng cổ này đều là … thuỷ ngân, vả lại thuỷ ngân ở đây vô cùng đặc biệt, như thể mang theo luồng áp lực nào lớn lắm và đang đè nén lên bọn họ, muốn đẩy bọn họ tới một nơi nào đó.

Nhưng phía bên đó lại giống như bị bít lại, cho nên luồng áp lực này sau khi chạm đáy thì liền chảy lại rồi hướng về phía những người này.

Không có tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ có sự sợ hãi nặng nề bao trùm hiện rõ trong những cặp mắt trợn tròn kia.

Đây chính là biểu cảm cuối cùng trong cuộc đời bọn họ.

Ngay sau đó thân thể của toàn bộ những người này đều tan ra, bọn họ đã bị thuỷ ngân trong giếng cổ nhấn chìm và hoà lại với nhau.

…….

“Thuỷ ngân.”

“Là thuỷ ngân.”

Ở một con đường khác, La Hằng và ông cố Chu gần như mở bàn tay ra rồi đồng thanh lên tiếng. Chỉ thấy trong lòng bàn tay bọn họ đang có một ít thuỷ ngân, và đây là số thuỷ ngân mà khi vừa vào trong giếng, xung quanh tối đen, bọn họ giơ tay ra và lấy được.

Không chỉ hai người bọn họ. Bạch Tử U và Chu Hoàng cũng mở bàn tay ra và đều phát hiện có thuỷ ngân trong đó.

Còn những người khác thì không nắm lấy được gì. Cũng chỉ có võ sĩ tầng thứ mười mới có thể làm được.

“Thuỷ ngân này và thuỷ ngân bình thường có chút khác biệt.” La Hằng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào thuỷ ngân trong tay rồi tự nhủ: “Rất nặng, và còn có một áp lực vô cùng lớn. Tôi chỉ có thể nắm lấy một chút, nếu nắm nhiều hơn thì không thể được.”

Ông cố Chu cũng gật đầu, nói: “Như vậy cũng có nghĩa là nói miệng giếng này thực ra là tiếp nối song song. Chúng ta nhảy vào trong và bị áp lực của thuỷ ngân đẩy tới đây?”

“Đúng, chỉ có thể giải thích như vậy thôi.” La Hằng tán đồng.

Sau đó những người ở bên trong con đường này mới dần tụ tập lại với nhau. Người đi đầu là một người rất quen, trên ngực áo còn thêu ba chữ ‘Tây Vân Các’.

“Ông cố Chu, anh Diệp.”

Đối phương nhanh chóng tiến lên, giọng nói nhỏ nhẹ và còn mang theo tiếng khóc nấc. Cô gái đi lên phía trước này chính là người gặp Diệp Thiên ở quán rượu trước đó, tên là Vân Lạc.

Lúc đó còn có Tây Lai Phong, hai bên xảy ra mâu thuẫn với Diệp Thiên nhưng cuối cùng Diệp Thiên đã tiêu diệt một người phía Tây Lai Phong.

“Cô tên là Vân Lạc?”

Diệp Thiên nhìn đối phương và còn nhớ tên người này. Lúc này Vân Lạc đã không còn vẻ xinh đẹp rạng rỡ và khí chất như khi gặp Diệp Thiên ở quán rượu nữa. Trông cô ta lúc này nhếch nhác vô cùng. Bên cạnh cô ta không có đồng môn, hình như chỉ có một mình cô ta.

“Không ngờ anh Diệp còn nhớ tôi.”

Vân Lạc vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng.

Diệp Thiên điềm tĩnh lên tiếng: “Dù gì lúc đó tôi cũng đã giết người, đương nhiên là còn nhớ một chố chuyện.”

Nguyên nhân của mọi việc ở quán rượu thực ra cũng đều xuất phát từ Vân Lạc. Nếu cô ta không có ý thăm dò thì cũng sẽ không xảy ra hàng loạt những chuyện sau đó.

Đương nhiên, với mức độ đó thì cũng chưa tới mức phải chết, vì vậy lúc đó anh chỉ ra tay xử lý đệ tử của Tây Lai Phong và không ra tay với người của Tây Vân Các.

Vân Lạc nghe vậy thì mặt tái đi, dường như nghĩ tới cảnh tượng lúc đó nên cô ta nuốt nước bọt.

Thế nhưng ngay sau đó, cô ta vội quỳ xuống trước mắt Diệp Thiên: “Xin anh Diệp và ông cố Chu giúp đỡ chúng tôi.”

Nói xong cô ta cứ thế dập đầu.

Diệp Thiên và ông cố Chu không lên tiếng. Ở phía xa còn có một người thanh niên đi tới, cau mày và nói với giọng tức giận: “Vân Lạc, em có ý gì thế hả? Anh chủ động giúp em, em không cảm ơn thì thôi, bây giờ lại đi cầu xin người khác giúp đỡ?”

Vân Lạc nghe vậy thì không dập đầu nữa mà quay lại nhìn người thanh niên đang đi tới kia, lập tức lên tiếng: “Anh Ngô, anh đến muộn, không biết một số chuyện…”

Người thanh niên này tên là Ngô Chí Thanh, là người của nhà Ngô Gia Bảo. Vốn dĩ hắn có thiệp mời nhưng từ nhỏ hắn đã thích chơi trò mê cung cho nên mới tới đây tham gia.

Người giống như hắn rất nhiều, vì không tham gia vào việc trước đó, lại thêm cũng không phải người của thế lực nào ở Bắc Cương cho nên không biết Diệp Thiên và ông cố Chu.

Không đợi Vân Lạc nói xong, Ngô Chí Thanh đã hắng giọng ngắt lời: “Sao anh không biết chứ? Không phải sư phụ và sư đệ của em đi lạc sao? Nhà Ngô Gia Bảo của anh lần này có hai, ba mươi người tới đây, đều là võ sĩ thực lực từ tầng thứ năm trở lên. Anh đạt cảnh giới tầng thứ bảy. Nếu muốn tìm thấy hai người bọn họ trong mê cung này thì thực sự là việc quá dễ dàng.”

“Cho nên em cứ ngoan ngoãn theo anh, đừng có tìm người lung tung xin giúp đỡ.”

Nói rồi Ngô Chí Thanh mới liếc mấy người phía Diệp Thiên với vẻ mặt khó chịu.

Thế nhưng khi ánh mắt hắn liếc tới mấy cô gái phía Bạch Tử U và hai chị em song sinh kia thì hắn chợt sáng mắt lên.

Thật… thật sự quá xinh đẹp.

Mặc dù Vân Lạc trông cũng rất xinh đẹp nhưng so với mấy người phía Bạch Tử U thì không thể nào bì lại nổi.

Ngô Chí Thanh lập tức bày ra bộ mặt cười nói giả lả rồi từ từ tiến lên trước, chủ động chào hỏi: “Ha ha, thật ngại quá, các vị, vừa rồi tôi chỉ tiện miệng nói thôi. Vữa nãy thấy các vị, hình như đi ra từ cái giếng này thì phải?”



Hắn dứt lời, chẳng ai trả lời lại. Ngô Chí Thanh chợt thấy ngượng, trong lòng lại càng tức tối hơn. Thế nhưng mặt hắn lại không thể hiện gì mà tiếp tục cười nói: “Xem ra cái giếng này an toàn để đi ra đi vào rồi.”

“Lão Bát, cậu đi vào xem bên trong thế nào?”

Cuối cùng hắn sai bảo võ sĩ Ngô Gia Bảo đang ở đó, đi vào để tiến hành kiểm tra.

Nhóm người phía Diệp Thiên vừa đi ra từ cái giếng này, vậy thì cũng có thể nói rằng bên trong giếng chắc chắn không nguy hiểm.

Nếu không thì cũng không thể có nhiều người ra khỏi đó được.

Người có cái tên Lão Bát lập tức vâng lên lại gần, nhưng sau khi đi tới giếng cổ, người này liền lên tiếng: “Thiếu chủ, miệng giếng bị người ta huỷ rồi, bây giờ đã bị đóng chặt, căn bản không thể tiến vào.”

“Hả?”

Ngô Chí Thanh chậm rãi bước qua, sau khi trông thấy thì mới lẩm bẩm: “Tuỳ tiện làm hỏng những thứ ở đây, ngộ nhỡ làm hỏng đúng con đường đi chính xác trong mê cung thì ai chịu trách nhiệm?”

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !