$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 776

Chương 776: Vài bên bàn bạc

“Cái này…”

La Hằng lắc đầu rồi dần thu tay về, nói: “Không thể nào làm hư hại tới nó được, có lẽ là thiên thạch thật, vả lại còn là loại vô cùng đặc biệt.”

Những người khác cũng tiến hành thử nghiệm.

Nhóm người Bạch Tử U, Chu Hoàng cũng ra tay nhưng kết quả không có gì thay đổi.



“Đến võ sĩ tầng thứ mười cũng không thể để lại dấu tích gì trên bề mặt của nó, vậy thì mê cung Thiên Ngoại này là tự nhiên hình thành thật sao?” Có người tò mò lên tiếng hỏi.

Vấn đề này trước đây Diệp Thiên đã từng nói tới.

“Có lẽ là kiệt tác của các võ sĩ thời xưa.”

“Bắc Thiên Các cũng thật may mắn. Một nơi thế này mà cũng chiếm cứ được.”



“Thực ra ngoài kiên cố và có thể phát sáng ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Mọi người mỗi người một câu nói qua nói lại, thế nhưng bọn họ cũng không dừng bước mà cứ thế đi sâu vào trong.

Diệp Thiên đi cuối cùng. Anh nghĩ một hồi rồi mới lại gần bức tường, giơ tay lên, sau đó nắm chặt tay lại.

Vút!

Một đòn được tung ra nhẹ như không, hình như cũng chẳng dùng lực là bao.

Đòn đánh vung lên bức tường, thế nhưng cũng vậy mà thôi. Bức tường vẫn không hề có dấu tích gì.

Những người đi đằng trước vừa hay trông thấy cảnh này, bọn họ bày ra bộ mặt ngỡ ngàng.

La Hằng thở nhẹ một hơi, cũng không biết là ông ta thấy thoải mái hay thế nào.

Vì trong lòng ông ta, Diệp Thiên chính là một người thần bí và vô cùng mạnh, thực lực của anh không thể nào biết được cho nên cho người ta cái áp lực vô cùng lớn, khiến cho một võ sĩ tầng thứ mười như ông ta cũng khó mà thích ứng nổi.

Bây giờ thấy Diệp Thiên tung đòn mà kết quả cũng như ông ta thì trong lòng ông ta cũng thấy nhẹ hẳn đi. Ông ta không có ý gì xấu mà chỉ là suy nghĩ của một cao thủ bình thường mà thôi.

Võ sĩ tầng thứ mười thể hiện uy lực mạnh nhất, vì vậy người nào người nấy đều hết sức tự hào kiêu ngạo, không ai dễ thuyết phục.

Kể cả là một người có tư tưởng thoáng thì cũng vậy mà thôi.

Sau đó Diệp Thiên hạ tay xuống, cũng không tung ra thêm đòn nào nữa mà đi theo đám người vào trong.

Lúc này, tại nơi Diệp Thiên vừa tung ra một đòn, ở con đường phía đối diện của bức tường đó.

“Rầm.”

Một âm thanh chấn động vang lên. Cả con đường rung chuyển, có cảm giác như sắp bị huỷ hoại.

Còn những người đi bên trong con đường đó thì mở to mắt nhìn với vẻ kinh ngạc. Bọn họ nhìn chằm chằm vào vết lõm vô cùng lớn và còn bị nứt trên bức tường.

Bức tường được làm bằng đá thiên thạch rắn chắc đột nhiên nứt lìa khó hiểu.

Đương nhiên, những người bên trong con đường này sẽ không nghĩ đó là do ‘con người’ gây ra, chỉ coi như bức tường đã quá cũ kỹ cho nên mới khiến vị trí đó đột nhiên nứt vỡ.

……….

Bên ngoài con đường vào mê cung.

Còn có mấy người vẫn chưa đi vào. Bắc Dương – Các Chủ Bắc Thiên Các, Tô Vân Hải – môn chủ Lạc Bắc Môn, Bạch Ngục và Bách Mi của Bạch Cốt Hội, Doanh Quân và một người mặc kín mít từ đầu đến chân.

“Ải mê cung này phải làm sao?” Doanh Quân lên tiếng, và còn bày ra bộ mặt không mấy dễ chịu, nói: “Nhà họ Doanh chúng tôi không đợi được mười ngày hay nửa tháng nhốt người ta đến mức chết đói ở đây đâu.”

Bắc Dương chỉ vào Bạch Ngục và Bách Mi, nói: “Phòng điều hành đã giao cho hai người bọn họ rồi, ngoài ra chúng tôi còn thả một đám quái vật rừng sâu, chí ít có thể giết chết một nửa đám người trong số đó.”

Bạch Ngục nói với giọng khàn khàn: “Mục tiêu của tôi không chỉ là một nửa.”

“Làm sao để phân biệt?”

Tô Vân Hải – môn chủ Lạc Bắc Môn đột nhiên nói: “Đừng quên, đệ tử chân truyền của tôi là Chu Phong cũng ở bên trong mê cung.”

“Ha ha, về điểm này thì môn chủ Tô cứ yên tâm.” Bạch Ngục bật cười: “Mỗi một con đường đều là một mê cung độc lập, và chưa có liên kết, ngoài ra tường lại rất dày nên cách âm rất tốt. Bọn họ sẽ không thể nào nghe thấy những âm thanh ở con đường cạnh đó, cho nên tới lúc đó chỉ cần phân tách riêng các con đường mà các vị bằng hữu đi. Chỉ thả quái vật rừng sâu ở các con đường khác hoặc bố trí một vài thủ đoạn khác là được.”

“Hoá ra là vậy.”

Lần này Tô Vân Hải gật đầu: “Thời gian không được quá dài. Khi ở ải thứ hai, đã khiến nhiều người cảnh giác và nghi ngờ rồi. Nếu có sảy ra sai sót thì e rằng những người nghi ngờ càng nhiều thêm. Tới lúc đó có muốn kết hợp với những người có thiệp mời e là càng khó.”

Bạch Ngục lên tiếng: “Cái này thì ông yên tâm. Ải mê cung này hoàn toàn được phong toả, người ở trên đường đi lên núi cũng không nhìn thấy những gì xảy ra bên trong. Vả lại, cho dù bọn họ có nghi ngờ thì cũng có sao? Mấy người chúng ta cũng không phải hạng vừa, tới lúc đó cùng lắm là ra mặt thôi.”

Tô Vân Hải cau mày: “Thực lực tên họ Diệp đó chúng ta không biết thế nào. Hiện giờ La Hằng gần như là đã hợp tác với đối phương, lại thêm bên cạnh hắn còn có những cao thủ thực lực tầng thứ mười kia, nếu như lựa chọn ra mặt thì cậu có chắc chắn thắng được bọn họ không?”

Bạch Ngục lạnh lùng đáp: “Trông cái bộ dạng rụt rè của ông kìa. Tên họ Diệp kia chẳng qua cũng chỉ là võ sĩ có chút thủ đoạn mà thôi, thực lực cùng lắm là võ sĩ tầng thứ mười, vả lại lát nữa tôi sẽ chăm sóc kỹ lưỡng cung đường hắn đi, phong toả kín kẽ con đường bọn chúng đi, cho bọn chúng vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi đó được. Như vậy thì cũng không cần phải lo nữa rồi chứ?”

“Tốt nhất là như vậy.” Tô Vân Hải nói xong thì không thêm câu nào nữa.

Mấy người phía bọn họ kết hợp lại với nhau đã là một việc vô cùng đáng sợ rồi.

“Được rồi, các vị đừng tranh cãi nữa.”

Người đang trùm kín kia lúc này mới lên tiếng, giọng nói là của một người đàn ông, vả lại cũng không phải già.

Người này tiếp tục nói: “Cho dù là ải này có thể giết bao nhiêu người thì sau đó vẫn phải chuẩn bị kỹ càng.”



“Đợi khi xử lý phần lớn những người ở đây thì những người còn lại có thiệp mời, chúng ta xử lý ở ngọn núi chính.”

“Nhưng làm sao để tránh cho bọn họ hoài nghi sớm cũng là một vấn đề.”

Người này dứt lời, đám người đột nhiên chìm vào suy tư.

Bạch Ngục vừa rồi còn liên miệng nói không sợ, thậm chí là bày rõ cái thế muốn đánh nhau nhưng những người có thể tham gia vào cuộc so tài ở Bắc Thiên Các và còn có thiệp mời thì thực lực không hề thấp kém, vả lại số lượng người tham gia đại hội lần này nhiều gấp hàng trăm lần các năm trước.

Nếu như mục đích của bọn họ bị bại lộ sớm thì việc đó sẽ tiến triển tới mức bọn họ không thể ngờ tới. Tới lúc đó khả năng thành công sẽ càng khó.

Thậm chí có thể thất bại, và kể cả có thắng thì cũng rất thảm. Kiểu thắng lợi thế này chỉ làm nền cho người khác mà thôi. Cho nên không thể để lộ hành động của mình quá sớm.

Doanh Quân lúc này lên tiếng: “Cái này còn phải nghĩ sao? Tới lúc đó cứ đổ vạ là được, chỉ cần tên họ Diệp đó bị nhốt vào trong đó thì kết quả có chết người, cứ đổ cho hắn.”

“Vậy nếu hắn có thể ra ngoài thì sao?” Đột nhiên Bách Mi chen vào.

Mọi người đều ngỡ ngàng, sau đó nhìn về phía Bạch Ngục.

Chỉ thấy Bạch Ngục tối sầm mặt lại, lạnh lùng nói: “Mê cung Thiên Ngoại vô cùng kiên cố, với thực lực của võ sĩ tầng thứ mười cũng không thể để lại dấu tích gì trên đó, tới lúc đó tôi kiểm soát chặt chẽ hơn một chút, phong toả con đường hắn đi thì hắn có thể ra ngoài chắc?”

Nói rồi, Bạch Ngục nhìn về Bách Mi như thể hỏi cô ta.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !