$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 566

Chương 566: Người này không đơn giản
Ánh mắt anh Long lướt qua Diệp Thiên, không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của người luyện võ nên hắn ngó lơ Diệp Thiên mà dồn sự chú ý lên Bạch Tử U.
Khi nhìn tới Bạch Tử U, hắn tỏ ra ngỡ ngàng. Thế nhưng lúc trông thấy tên đầu đinh lọt thỏm trong bức tường, hai mắt hắn như có ngọn đuốc đang cháy rực.
“Là kẻ nào làm?”
Anh Long liếc nhìn xung quanh, tất cả các tay đấm xung quanh đều chỉ về phía Diệp Thiên.
“Anh Long, chính là hắn.”
“Thằng này hống hách vô cùng. Vừa bước vào không nói năng lời nào đã ra tay luôn.”
“Đúng, hắn thậm chí còn giới hạn thời gian bảo anh qua đây.”
Nghe mấy tên đàn em nói vậy, anh Long cuối cùng cũng liếc nhìn Diệp Thiên. Hắn nhìn Diệp Thiên với ánh mắt nghi ngờ, tiếp đó hắn lạnh lùng lên tiếng: “Tại sao lại làm vậy?”
“Bảo những người khác biến khỏi đây, tôi chỉ nói chuyện với anh.”
Từ đầu tới cuối, mặt Diệp Thiên vẫn không hề thay đổi.
“Ừm.”
Anh Long cau mày, cười khó chịu: “Vô duyên vô cớ đến quán bar của tao đập phá, bây giờ lại còn thích nói chuyện riêng với tao, mày không tự thấy mình bị điên rồi à?”
“Không.”
Diệp Thiên lắc đầu: “Tôi đã giữ thể diện cho anh rồi đấy.”
Diệp Thiên vừa dứt lời, xung quanh chìm vào im lặng.
Kẻ này giữ thể diện cho anh Long nên mới nói chuyện riêng?
Ngô Thái lại một lần nữa nuốt nước bọt. Tên tiểu tử này thật sự không sợ chết sao?
Đối diện với người khác hắn có thể hống hách được, nhưng bây giờ người mà hắn đối mặt là anh Long cơ đấy, thế nhưng hắn lại vẫn ngông cuồng như vậy?
“Mày, mày biết tao là ai không hả?”
Sau khi cười nụ cười phẫn nộ, anh Long lên tiếng hỏi lại.
Diệp Thiên gật đầu: “Kẻ cầm đầu trong thế giới ngầm ở đất Bắc An này cũng là người theo võ cổ.”
Thực lực của anh Long không có gì là mạnh, chủ yếu vẫn là lão già bên cạnh hắn lợi hại.
“Đã biết rồi mà còn dám ra điều kiện với tao?”
Anh Long cao cao tại thượng nhìn Diệp Thiên với vẻ khinh thường.
“Tao nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả thành phố này.”
“Kể cả là kẻ sừng sỏ bên ngoài đến địa bàn của tao cũng phải quy phục.”
“Còn mày, chẳng qua cũng chỉ là hạng tép riu, chỉ cần một lời nói của tao thôi cũng đủ khiến mày không thấy được mặt trời ngày mai rồi.”
Anh Long ra vẻ bá đạo vô cùng.
Những tay đấm xung quanh thấy vậy thì máu nóng cuồn cuộn. Đây chính là “vua” của bọn họ.
Đây chính là uy lực của kẻ cầm quyền ở đất Bắc An này.
“Muốn ra tay?”
Diệp Thiên nửa cười nửa không.
Anh Long cởi bỏ cúc áo của bộ đồ âu đang mặc để thả lỏng cơ bắp.
“Nếu việc này không có được lời giải thích thoả đáng thì chúng mày đừng hòng rời khỏi đây.”
Anh Long vốn dĩ không định tha cho Diệp Thiên. Tới nước này thì thể diện mới là quan trọng nhất.
Xảy ra chuyện lớn thế này, nếu như để kẻ gây sự vẫn bình an vô sự, tiếp tục ung dung, tin này mà bị đồn ra thì đúng là bẽ mặt hắn.
“Vậy thì tới đi.”
Diệp Thiên cũng rất dứt khoát: “Thế nhưng trước khi ra tay, mày cũng cần phải nghĩ tới hậu quả đi đấy nhé. Vì tao không phải loại người hào phóng cho lắm đâu.”
“Hừ.”
Anh Long nghe vậy thì tối sầm mặt mày, toan xông lên.
Lâu rồi không vận động gân cốt, lần này hắn phải chơi cho thoả thích mới được.
Đối với hắn mà nói, Diệp Thiên chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi của hắn mà thôi.
Nhưng ngay sau đó, anh Long chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, trên vai hắn là một bàn tay đặt lên đó từ bao giờ.
“Đừng manh động.”
Người đặt tay lên vai hắn chính là ông già kia.
Anh Long sững người.
Ông già kia tiếp tục hạ giọng nói: “Người này không đơn giản.”
“Ừm?”
Anh Long không hiểu. Trông đối phương hết sức bình thường, còn về việc khiến cho tên đầu đinh bị thương thì đương nhiên là nhờ có cô gái bên cạnh, thêm vào đó là chút thủ đoạn nham hiểm thôi.
Hắn cho rằng hắn lên thì chỉ cần một ngón tay đã đủ để kết thúc cuộc chiến rồi.
“Người thanh niên này trông khí tức có vẻ bình thường, không khác gì người thường nhưng cậu nhìn mắt hắn xem, hết sức bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào.”
“Đây… không phải là điều mà một người bình thường có thể thể hiện ra được.”
“Một người cho dù mạnh thế nào nhưng đôi mắt rất khó để có thể lừa người khác.”
Sau khi lão già nói xong, anh Long mới giật mình thảng thốt.
Đúng vậy.
Tên này quá bình tĩnh.
Các cao thủ võ cổ bình thường khi đối mặt với hắn đều sẽ do dự dao động. Nhưng kẻ này lại không hề tỏ ra dè chừng.
Thà tin là phải còn hơn là không tin!
Đây chính là châm ngôn của anh Long. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến hắn có thể đứng vững ở đất Bắc An này.
Nói thẳng ra thì hắn cần thận trọng.
Thế là dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh Long chợt bật cười.
“Người anh em, cái gan không vừa nhỉ. Tôi giữ thể diện cho cậu.”
Nói rồi hắn nhìn những tay đấm bên cạnh rồi phất tay bảo bọn họ rời đi.
Vừa rồi còn muốn đánh muốn giết, sao giờ đột nhiên lại thay đổi luôn vậy?
Còn xưng là người anh em?
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm thấy việc này không hề đơn giản như họ nghĩ.
Không ai dám chậm trễ, lần lượt rời đi.
“Anh cũng đi đi.”
Diệp Thiên nói với Ngô Thái.
Nghe vậy, Ngô Thái như được đại xá, thậm chí hắn còn cảm thấy mừng tới mức rơi nước mắt.
Từ khi gặp Diệp Thiên cho tới bây giờ hắn vẫn sống trong sợ hãi.
Nghe vậy hắn không nói thêm lời nào, vội vàng chạy bán sống bán chết, trong chốc lát đã chẳng thấy người đâu nữa.
Thậm chí ngay cả đến Bạch Tử U, không cần Diệp Thiên phải nói thêm, cô đã ẩn náu rời đi chỗ khác từ bao giờ.
Bên trong quán bar chỉ còn lại ba người.
“Người anh em, bây giờ có thể nói ra mục đích chưa?”
Mặc dù anh Long không vui nhưng lúc này vẫn chỉ có thể cố nở nụ cười.
“Là kẻ cầm quyền trong thế giới ngầm ở đất Bắc An này, có phải anh biết người họ Doanh không?” Diệp Thiên nói thẳng vào vấn đề.
“Họ Doanh…”
Anh Long vô thức lẩm nhẩm nhưng lập tức nheo mắt lại sau đó lắc đầu: “Chuyện này tôi thật sự không biết. Người họ Doanh vốn đã ít, nếu như biết thì tôi nhấn định sẽ có ấn tượng.”
“Ồ?”
Diệp Thiên nhìn anh Long nửa cười nửa không: “Tôi tin anh.”
Đương lúc anh Long thở phào, Diệp Thiên lại tiếp tục: “Không biết cũng không sao, nhưng là người cầm đầu trong thế giới ngầm ở Bắc An, muốn tìm được người họ Doanh có lẽ cũng dễ thôi nhỉ?”
“Vậy tôi cho anh ba ngày tìm người họ Doanh cho tôi.”
“Nếu tìm không được thì anh tìm luôn một nơi phong thuỷ tốt, như vậy sau khi chết, tang lễ cũng không cần làm quá gấp.”
Diệp Thiên dứt lời, bầu không khí chợt trở nên cổ quái đến lạ.
Mặt anh Long đỏ gay, sự phẫn nộ mà hắn kìm nén bốc lên đến tận óc.
Mấy lần hắn định mở miệng, định nói gì đó nhưng nghĩ tới lời lão già ban nãy, hắn lại nghiến răng không dám thốt nên thành lời.
“Đã không nói gì thì coi như đồng ý rồi.”
Diệp Thiên đảo mắt đi rồi nhấc bước đi về phía bên ngoài quán bar, chỉ để lại một câu: “Sau ba ngày tôi tới tìm anh, hy vọng tới lúc đó cái anh tìm thấy không phải là mộ phần nếu không thì tôi sẽ rất thất vọng đấy.”
Tiếng nói Diệp Thiên xa dần, xa dần.
Hồi lâu, bên trong quán bar mới vang lên tiếng gằn tức giận: “Đáng ghét, đáng ghét.”
“Chưa bao giờ tôi phải chịu sự sỉ nhục như thế này.”
Anh Long tức tối. Bây giờ mới dám dùng lời nói thể hiện tâm trạng nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Ngọn lửa trong lòng hắn vẫn không hề có dấu hiệu được dập tắt.
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!