$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 560

Chương 560: Xử lý
“Anh Khôn, không phải chúng tôi vừa mới thanh toán tiền hôm kia sao?”
Nhìn thấy cảnh này, ông lão chạy nhanh tới với vẻ mặt tươi cười.
“Hôm kia là thu của tháng trước, hiểu không? Bây giờ là thu của tháng sau!”
Tên tóc đỏ cắn cây tăm, giọng điệu đầy khinh thường.
“Mau lấy tiền đi, nếu không phải các người đã già, kiếm ăn cũng không dễ dàng thì ông đây đã phá quầy mấy người rồi.”
Mấy đứa em đằng sau cũng cười mỉa phụ hoạ.
“Đúng đó, nếu không có anh Khôn bảo kê thì ông nghĩ quầy hàng rách này của ông có thể mở được chắc?”
“Đừng có đang ở trong phúc mà không biết là phúc, đến lúc đó ông sẽ hối hận.”
Đối mặt với sự bức ép của mấy người quái gở này, ông già chỉ nở một nụ cười khổ.
Sau đó ông quay người, run rẩy lấy ra một ít tiền lẻ trong ngăn tủ.
Đặt toàn bộ lên bàn, cẩn thẩn đếm một lượt cũng chỉ có mấy trăm tệ.
“Anh Khôn, tháng này bán được năm trăm tệ, anh xem, hay là anh cầm tạm đi?”
Ông lão nở nụ cười, trông vô cùng đáng thương.
“Chết tiệt, bán được có năm trăm tệ? Ba người già các người làm gì để ăn?”
Tên tóc đỏ giật lấy tiền lẻ rồi khịt mũi ghét bỏ.
“Trói một con chó lại, đặt bát ở đây cũng có thể kiếm được nhiều hơn mấy người!”
“Đúng thế, có năm trăm tệ, còn chẳng đủ cho một bữa ăn của ông đây.”
Mấy đứa em phía sau cũng ghét bỏ nói.
“Lão già, tôi thấy là ông đã giấu rồi đúng không?”
Tên tóc đỏ híp mắt, không nói hai lời liền hất bàn đựng tiền xuống đất.
Trong đó ngoài vài đồng xu lẻ thì thật sự không còn nữa.
“Vô dụng, một tháng cũng chỉ kiếm được chút tiền này, chẳng bằng về nhà chờ chết đi!”
Dưới cơn tức giận, tên tóc đỏ đạp một nhát, chiếc tủ vốn đã cũ lập tức vỡ tan tành rồi đổ xuống đất.
Ba người già run rẩy đứng một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ khiến người khác xót xa.
Nhưng dù là người qua đường hay những chủ quán nhỏ bên cạnh cũng không dám xen vào.
La Khôn là cường hào ác bá ở nơi này, họ không dám động vào.
Chỉ có thể thầm nghĩ xui xẻo rồi.
Thấy ba người đều không nói, tên tóc đỏ càng được đà lấn tới.
“Mẹ kiếp, lật tung quầy hàng này cho tao, ông đây càng nhìn càng tức!”
Hắn vẫy tay một cái, mấy đứa em phía sau lập tức vui mừng.
“He he, chỉ chờ câu này của anh thôi! Các anh em, làm đi!”
Mấy thằng đệ nhanh chóng bước tới, dáng vẻ định ra tay!
“Anh Khôn, đừng phá, đừng phá mà! Đây là nơi để chúng tôi kiếm cơm!”
“Đúng thế, anh Khôn, cho chúng tôi thêm hai ngày nữa đi.”
“Nếu phá thì chúng tôi sẽ chết đói mất!”
Ba người già bước lên ngăn cản.
Quầy hàng nhỏ này là chỗ dựa cuối cùng của họ.
Nếu quầy hàng này cũng bị phá thì họ chỉ có thể chết đói ngoài đường.
“Cút ra cho ông!”
Tên tóc đỏ không hề cảm động, thậm chí trong mắt đều là vẻ không kiên nhẫn.
“Ba lão già các người sống đúng là lãng phí đồ ăn, thà rằng chết sớm đi!”
Nói rồi hắn tuỳ tay đẩy một cái, một người già ngã xuống.
Hai người còn lại sắc mặt thay đổi, vội vàng chạy tới đỡ, làm gì còn để ý tới chuyện ngăn cản?
“Hừ, ngã chết luôn cũng không sao, phá cho ông! Đây là kết cục của việc không trả tiền!”
Tên tóc đỏ chẳng thèm nhìn lấy một lần, vung tay lên ra lệnh!
Uỳnh! Rầm!
Mấy tên côn đồ bắt đầu ra tay, hết đá lại hất.
Năm sáu chiếc bàn đã bị lật úp xuống đất.
Bát đũa đều rơi xuống đất vỡ tan.
Không chỉ vậy, ngay cả nồi mỳ cũng bị lật ngược.
Nước sôi đổ lênh láng, quầy hàng nhỏ đang sạch sẽ, ngoài bàn Diệp Thiên đang ngồi thì những chỗ khác đều đã trở nên bừa bộn.
“Mẹ kiếp, ăn ăn ăn, vẫn còn ăn được, cút đi cho ông!”
Một tên côn đồ thấy Diệp Thiên và Bạch Tử U vẫn còn có tâm trạng ăn mỳ thì lập tức không vui.
Hắn bước tới, tay phải đập thật mạnh lên bàn.
“Ông đây xem mày còn ăn được nữa hay không!”
Tên côn đồ nhếch mép cười, hắn dồn lực vào tay, muốn lật tung bàn lên!
Có điều dù hắn đã dùng hết sức nhưng chiếc bàn vẫn không hề di chuyển, giống như đã hàn chắc trên mặt đất.
“Mẹ nó, chuyện gì vậy?”
Tên côn đồ nhíu mày, dùng cả hai tay.
Nhưng dù vậy thì chiếc bàn vẫn không hề dịch chuyển.
Diệp Thiên và Bạch Tử U vẫn đang ăn mỳ, không có bất kỳ ảnh hưởng nào!
“Mẹ kiếp, tối qua mày chơi high quá à? Sao không có tí sức nào thế? Đúng là mất mặt!”
Một tên khác trông thấy vậy thì mặt đầy khinh thường.
“Nhìn cho kỹ, xem xem ông đây xử lý hai tên này thế nào!”
Nói xong, vẻ mặt hắn trở nên hung tợn, hắn chạy thật nhanh rồi đá vào chiếc bàn!
Cú đá này, đừng nói là lật được bàn, mà ngay cả Diệp Thiên và Bạch Tử U cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ.
Cú đá này hắn đã sử dụng hết sức lực toàn thân.
Nhưng chiếc bàn vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại hắn ta lại giống như đạp vào lò xo.
Cả người hắn bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, hồi lâu không dậy nổi.
“Mẹ kiếp, gặp ma à?”
Mấy tên khác lập tức sững sờ, thậm chí còn tưởng mình nhìn nhầm.
Những người xem náo nhiệt xung quanh cũng đưa mắt nhìn nhau.
Người bị đánh thì không sao, thế mà người đánh lại bị bay ra ngoài?
Lẽ nào thật sự là gặp ma?
“Con mẹ nó, đúng là tìm đến cái chết mà!”
Những tên côn đồ khác thoáng chốc giận dữ, tên nào tên đấy trừng mắt nhìn Diệp Thiên.
Chúng vừa định lao lên thì tên tóc đỏ ngăn lại.
“Từ đã, người anh em, dám coi thường La Khôn tôi rồi, anh đúng là người đầu tiên đấy!”
La Khôn nheo mắt, bước tới đối diện Diệp Thiên.
Chỉ là khi nói, mắt hắn cứ nhìn chằm chằm Bạch Tử U!
Cực phẩm, đúng là cực phẩm!
Vùng này có người đẹp cực phẩm từ khi nào vậy?
Vóc dáng này, khuôn mặt này, là đàn ông thì đều không chịu nổi!
“Chậc chậc, cô gái xinh đẹp này, có muốn làm quen một chút không?”
La Khôn háo sắc nhìn Bạch Tử U, nước miếng cũng sắp ứa ra.
“Hề hề, vừa nãy mấy thằng đàn em của tôi có chút lỗ mãng, tôi bồi thường cho cô một người được không?”
Khi nói hắn đã tiến lên vài bước, định kéo tay Bạch Tử U.
Bạch Tử U lập tức né tránh, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo.
Nếu không phải Diệp Thiên vẫn chưa lên tiếng thì tên tóc vàng này bây giờ đã là người chết rồi.
“Có một số người luôn không biết sống chết là gì.”
Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu, tay lắc nhẹ.
Roẹt!
Một miếng thịt bò từ đôi đũa văng ra ngoài!
La Khôn còn chưa kịp phản ứng thì trong miệng đột nhiên truyền tới một cơn đau.
Rắc!
Răng trong miệng hắn gãy ngay tức khắc.
Hắn phun ra một ngụm máu.
“A!”
Cả người hắn bay thẳng ra ngoài, nặng nề đập vào góc tường.
Thoáng chốc tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi!
Mọi người trợn tròn mắt, không ai nhìn thấy rõ rốt cuộc Diệp Thiên đã làm thế nào.
“Anh Khôn, anh sao rồi?”
“Chết tiệt, thằng nhãi, mày xin lỗi rồi tự chặt một cánh tay đi, nếu không mày chết chắc rồi!”
Thấy La Khôn thê thảm như vậy, đám đàn em của hắn lập tức sục sôi.
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!