$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 559

Chương 559: Hoa hồng có gai
“Tại sao chứ? Tôi thích cảm giác này!”
Bách Mi nhìn anh, nhẹ nhàng nói.
Vẻ quyến rũ ấy còn đẹp hơn cả hoa mùa xuân.
“Nhưng, tôi không thích!”
Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, không chút tình cảm đẩy cơ thể vô cùng quyến rũ của Bách Mi ra.
Anh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, không có bất kỳ động tĩnh gì.
“Vì sao? Những người đàn ông khác đều thích tôi, tại sao anh lại không?”
Người Bách Mi run lên, thuận thế ngã xuống giường.
Đôi mắt nhìn Diệp Thiên chăm chú!
“Ha, người khác thích là vì thiếu hiểu biết! Còn tôi, không thích hoa hồng có gai!”
Diệp Thiên chẳng hề quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc.
“Vậy sao? Thì ra anh nghĩ về tôi như thế!”
Bách Mi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Diệp Thiên, như có điều suy nghĩ.
“Tuỳ cô nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi khuyên cô mau đi đi, nếu không lát nữa không đi được đâu.”
Nghe lời này xong, cuối cùng vẻ mặt Bách Mi cũng thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa.
“Có vẻ tôi đã quá vội vàng rồi.”
Bách Mi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi rất mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta.”
Bách Mi nói xong thì nhìn Diệp Thiên thật sâu, xoay người rời đi một cách rất dứt khoát!
Diệp Thiên cũng không nói gì.
Không lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, một người con gái chậm rãi bước vào.
Nhưng lần này lại là Bạch Tử U.
“Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi!”
Bạch Tử U đứng sau lưng Diệp Thiên, hít hít mũi rồi trêu đũa.
Khoé miệng Diệp Thiên cong lên: “Nói chuyện chính!”
Bạch Tử U mỉm cười, lúc này mới đi vào vấn đề.
“Tôi tra ra rồi, Bách Mi đúng là đến từ Bạch Cốt Hội, hơn nữa vai vế chỉ có cao không hề thấp!”
Diệp Thiên nghe thế cũng không hề ngạc nhiên.
“Lần trước Lão Mạc cũng đã nói Thập Vương thập Hoàng chỉ là sức mạnh vào tầm trung của Bạch Cốt Hội!”
“Phán quan đã ra mặt, có vẻ Bạch Cốt Hội sẽ không ngồi yên.”
Bạch Tử U gật đầu, vẻ mặt hơi căng thẳng.
“Đúng thế, những tên ngốc kia ngay từ đầu đã không nghe lời anh, còn tưởng rằng giết được Thập Vương thập Hoàng là có thể tiêu diệt được Bạch Cốt Hội, đúng là ngu xuẩn!”
Nói đến đây trên mặt Bạch Tử U đầy vẻ phẫn nộ, bất bình.
Đúng thế, từ rất lâu trước kia, Long Quốc đã ra lệnh tiêu diệt Bạch Cốt Hội.
Khi đó gần như toàn bộ sức mạnh của cả nước đều được dùng để tiêu diệt Thập Vương thập Hoàng của Bạch Cốt Hội!
Lúc đó Diệp Thiên vẫn chưa đạt tới điểm này.
Vì thế anh đề xuất rằng Thập Vương Thập Hoàng chỉ là những kẻ có sức mạnh tầm trung của Bạch Cốt Hội, dù có giết thì cũng không động được tới nền tảng của Bạch Cốt Hội.
Nhưng khi đó không có ai tin lời anh.
Những người được gọi là anh hùng ấy đều tự phụ mà cho rằng Bạch Cốt Hội đã kết thúc.
Không cần phải phí công vô ích!
Sau này, sự thật cũng chứng minh họ đã sai, hơn nữa còn sai cực kỳ nghiêm trọng.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Thập Vương thập Hoàng mới của Bạch Cốt Hội lại một lần nữa xuất thế!
Đúng thế, chỉ trong một năm, Bạch Cốt Hội đã đào tạo được hai mươi cường giả.
Khiến Long Quốc phải trả một cái giá đắt!
Mà bây giờ Thập Vương Thập Hoàng của Bạch Cốt Hội đã bị Diệp Thiên lần lượt giết hết.
Kẻ mạnhchân chính trên Thập Hoàng cuối cùng cũng lộ diện.
Người này chắc chắn không dễ đối phó như Thập Hoàng.
“Theo thông tin tình báo, Bách Mi đã ở đây được một năm rồi!”
“Chuyện tối hôm đó cũng là do cô ta cố ý sắp xếp, tôi e cũng là để tiếp cận anh!”
“Vậy sao?”
Miệng Diệp Thiên mang theo ý cười: “Không phải cô định nói, vì ngày hôm nay mà họ đã chuẩn bị cả một năm chứ?”
Bạch Tử U sững người một lúc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Nếu là Bạch Cốt Hội thì có lẽ không phải, nhưng nhà họ Diệp…”
Nói đến đây, đột nhiên Bạch Tử U dừng lại.
Cô ấy không cần nói thì Diệp Thiên cũng có thể hiểu được.
“Nhà họ Diệp!”
Nụ cười bên khoé miệng Diệp Thiên cũng vụt tắt trong chớp mắt.
“Đúng vậy, ai có thể ngờ rằng mấy năm trước nhà họ Diệp rút lui khỏi thủ đô, bí mật cắm rễ ở Bắc Cương chứ?”
“Hơn nữa không chỉ nhà họ Diệp, còn có Võ Minh, và cả… nhà họ Doanh!”
Bạch Tử U gật đầu: “Đúng vậy, trong Võ Minh thì có Thiên Khải đang ở Bắc Cương! Còn nhà họ Diệp và nhà họ Doanh, trước mắt vẫn chưa có tin gì!”
“Không vội!”
Diệp Thiên lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Chuột sẽ không bao giờ ở mãi dưới lòng đất, đợi đến khi chúng không thể không thò đầu ra ngoài thì cũng chính là lúc chúng sắp chết!”
“Ý anh là!”
Diệp Thiên cười khẽ: “Đợi đã, dù là tiệc mừng thọ của ông lão Chu, hay là cuộc thi đấu của Bắc Thiên Các, họ đều không ngồi yên được đâu.”
“Tôi hiểu rồi!” Bạch Tử U gật đầu, cô biết Diệp Thiên muốn dụ rắn ra khỏi hang, sau đó tóm gọn một mẻ.
“Ừm, nói với Lâm Khuê và Chu Hoàng có thể tạo chút động tĩnh lớn hơn, không ném chút mồi thì sao chuột sập bẫy được!”
“Vâng!”
Bạch Tử U gật đầu trả lời: “Thế ba người Hiên Viên, Bách Lý, Gia Cát thì sao?”
Những người cô ấy nói đương nhiên đều là tổ tiên của ba vương tộc lớn trước đây.
Họ đã đến Bắc Cương trước một bước, chưa biết chừng sẽ có được chút thu hoạch đấy.
“Cô không nói thì suýt nữa tôi cũng quên mất!”
Diệp Thiên quay đầu lại, chắp hai tay sau lưng, sải bước đi ra ngoài.
“Đi thôi, ba lão già kia chắc cũng đợi đến sốt ruột rồi.”
Thành phố Bắc An, ở rìa phía Tây khu chợ phiên.
Một quầy hàng bán đồ ăn sáng, mộc mạc, giản dị nhưng rất náo nhiệt.
Bởi đồ ăn sáng ở đây rẻ hơn những chỗ khác mà lại nhiều hơn.
Hương vị lại càng không phải nói.
Tuy mới mở được một tháng những buôn bán rất tốt.
Giờ này đã qua giờ ăn sáng, trong quầy hàng nhỏ chỉ có hai ba khách hàng.
Hai người già tóc bạc phơ khập khiễng bận rộn ở quầy hàng.
Một bà lão đang nấu mỳ trong căn bếp nhỏ, rất yên tĩnh và thanh bình.
“Ông chủ, cho hai tô mỳ!”
Một người đàn ông và một người phụ nữ từ từ bước tới.
Họ ngồi trong góc quầy hàng rồi gọi hai tô mỳ.
“Được, chờ một chút!”
Ba người già đáp lời, gian hàng nhỏ lại trở nên nhộn nhịp.
“Lâu lắm rồi chúng ta không ăn mỳ!”
Bạch Tử U mỉm cười, vẻ mặt có chút hoài niệm.
“Muốn ăn thì ăn nhiều một chút, tôi mời!”
Diệp Thiên cười nhẹ, ánh mắt nhìn ba người già này lâu thêm vài giây.
“Hihi, vậy tôi phải ăn thêm vài tô!”
“Mỳ của cậu được rồi!”
Chẳng mấy chốc hai tô mỳ nóng hổi đã được bưng lên.
Mùi hương lan toả, thơm nức.
Diệp Thiên và Bạch Tử U nói cảm ơn rồi cầm đũa lên.
“Ầm” một tiếng, mấy bàn xung quanh bất ngờ bị lật tung.
Ngẩng đầu lên thì thấy một vài thanh niên ăn mặc không theo phong cách bình thường đang đứng trước mặt họ với vẻ mặt khinh thường.
“Ông già, cuối tháng rồi đấy, đến lúc nộp tiền rồi, hai người đã thanh toán hết chưa?”
Tên cầm đầu tóc đỏ, khoảng chừng hai tư, hai lăm tuổi.
Hắn giẫm một chân lên ghế, nhìn ba người già một cách trịch thượng.
“Đúng thế, mau lấy tiền đi, cho vài tô mỳ ra đây! Nếu không mấy anh em chúng tôi sẽ hất tung hết bàn của các ông đi đấy.”
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!