$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 556

Chương 556: Khôn Tuyệt
Từng lời từng chữ Chu Nhiên nói đầy đủ mọi “bằng chứng”, như kiểu Diệp Thiên thực sự là một tên hung thủ giết người vậy, hắn ta không chừa chút cơ hội nào cho Mạc Linh giải thích cả.
“Thằng ranh kia, mày là người giết con tao đấy phỏng?” Người đàn ông trung niên đứng kế Chu Nhiên đanh giọng, tay phải của ông ta chỉ thẳng vào mặt Diệp Thiên, mắt long sòng sọc tưởng chừng sắp phun lửa đến nơi: “Con tao không oán không thù gì với mày, nhưng mày lại lòng lang dạ sói, ra tay độc ác, giết chết con tao thảm thiết thế kia. Dù mày là ai đi nữa thì hôm nay mày cũng phải trả nợ cho con trai tao.”
Vẻ mặt của Mạc Linh khó coi hơn hẳn, cô ta đang định giải thích hộ Diệp Thiên thì lại bị một cánh tay khẽ khàng níu lại bả vai mình. Mạc Linh quay đầu lại thì thấy Diệp Thiên đã đứng dậy, rời khỏi ghế sofa từ bao giờ, trên khuôn mặt của anh vẫn là nụ cười hờ hững ấy, anh nhìn người đàn ông với vẻ thờ ơ: “Vậy ông là ai?”
Người đàn ông hừ lạnh lùng, vẫn trừng đôi mắt dữ tợn lên nhìn Diệp Thiên: “Hừ, mày có mặt mũi gì mà hỏi tao là ai hả? Tao là Hồng Vạn Sơn – bố của Hồng Bác Văn. Thằng ranh kia, hình như mày không phải người ở Bắc An đúng không? Hôm nay mà tao không giết chết mày để chôn cùng với con tao thì tao không phải họ Hồng nữa.”
“Hồng Vạn Sơn, người đứng đầu của nhà họ Hồng.” Mạc Linh lẩm bẩm, sắc mặt của cô ta còn nghiêm trọng vô cùng. Đương nhiên là cô ta đã từng được nghe về tiếng tăm của Hồng Vạn Sơn, lần này Diệp Thiên gặp rắc rối thật rồi.
“Vậy sao?” Diệp Thiên ngẩng đầu, anh nhìn ông ta với vẻ hứng thú: “Nhưng tôi đã nói rồi đấy thôi, Hồng Bác Văn không phải do tôi giết. Tôi khuyên ông tốt nhất là nên điều tra cho rõ ràng, đừng có làm chuyện gì hiểu nhầm, kẻo lại hối hận đến cuối đời đấy.”
“Diệp Thiên, đến lúc này rồi mà anh còn cãi chày cãi cối à?” Chu Nhiên cười lạnh lùng, hắn ta lại nhắc đến chuyện vừa rồi: “Người của tôi tận mắt thấy anh với Hồng Bác Văn lần lượt rời khỏi quán bar, trước khi cậu ta chết thì chỉ ở cạnh mỗi mình anh, không phải anh giết thì còn ai vào đây nữa? Tôi khuyên anh tốt nhất là ngoan ngoãn nhận tội với chú Hồng đi. kẻo tôi sẽ khiến anh sống dở chết dở đấy.” Chu Nhiên hung hăng tột độ, quyết lôi Diệp Thiên xuống nước đến cùng.
Diệp Thiên chỉ nhún vai: “Tôi cũng đã nói hết lời, nếu các người vẫn muốn ra tay thì cứ việc, chỉ cần mấy người không thấy hối hận là được.” Nụ cười ơ hờ xuất hiện nơi khoé môi của Diệp Thiên, rõ thế giằng co với hai kẻ kia, không có chút lo lắng nào trên khuôn mặt anh.
Giờ đến lượt Hồng Vạn Sơn cau mày, nhìn Diệp Thiên trông không giống đang nói dối, vả lại cậu trai trẻ này cho ông ta cái cảm giác nhìn không thấu tỏ. Chẳng lẽ con trai của mình không phải do cậu ta giết thật ư?
Chu Nhiên cũng cau mày khi thấy Hồng Vạn Sơn do dự, hắn ta lại cất lời: “Chú Hồng đừng nghĩ ngợi gì nữa, Hồng Bác Văn chắc chắn là đã chết trong tay hắn ta. Nếu chú muốn trả thù thì nhà họ Chu chúng cháu có thể giúp đỡ một tay.”
Hồng Vạn Sơn nghe lời hứa hẹn đó, ông ta thấy cực kỳ động lòng, nếu một mình nhà họ Hồng của mình thì chưa chắc có thể làm gì Diệp Thiên cả nhưng nếu cộng thêm cả nhà họ Chu nữa thì tình thế sẽ khác hẳn: “Hừ, Diệp Thiên, dù mày có giết con trai của tao hay không thì hôm nay tao cũng sẽ lôi màyxuống rồi tính tiếp.”
Hồng Vạn Sơn nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Mạc Linh với vẻ giận dữ: “Cả cô nữa đấy, hình như chuyện này cũng có chút liên quan với cô đúng không? Tôi cứ bắt cô đã rồi lại kêu nhà họ Mạc đến đây đền tội.” Giọng điệu của Hồng Vạn Sơn lạnh lùng tới mức tận cùng, ông ta vừa mới dứt lời, đương lúc định ra lệnh kẻ dưới tiến lên thì một giọng nói hờ hững bỗng lại vang lên.
“Khoan đã, khoan đã nào. Ông chủ Hồng nể mặt tôi mà giơ cao đánh khẽ liệu có được không?” Giọng nói bất ngờ xuất hiện kia khiến ai cũng phải nhíu mày, họ quay người lại thì thấy một người thanh niên tầm hai tư, hai lăm mặc một bộ quần áo trông khá thoải mái bước vào cửa, khoé miệng còn hiện nụ cười.
“Khôn, Khôn Tuyệt?” Nét mặt của Chu Nhiên bỗng cứng đờ khi thấy rõ người này là ai, hắn ta ta vô thức nói ra một cái tên. Mạc Linh thì khác, cô ta vui mừng khôn tả: “Tam sư huynh sao lại đến đây? Anh phải đòi lại công bằng cho em đấy.” Mạc Linh nũng nịu, trông như là chỗ thân quen với Khôn Tuyệt.
“Cậu là người của Bắc Thiên Các?” Câu “Tam sư huynh” khiến đầu mày của Hồng Vạn Sơn nhăn tít lại. Bắc An không giống với những nơi khác, bởi thế lực phân chia ở nơi này rất phức tạp, ngoài các thế gia lâu đời ra thì còn có nhiều gia tộc có bối cảnh là người theo võ cổ, Bắc Thiên Các là một trong số đó. Có vài người thà rằng đắc tội nhà họ Chu cũng chẳng dám đắc tội Bắc Thiên Các, bởi thực lực của Bắc Thiên Các còn mạnh hơn nhà họ Chu nữa kìa. E là nói câu Bắc Thiên Các là thế lực đứng đầu Bắc An cũng chẳng có ai phản đối cả.
“Hừ, Chu Nhiên, mới một tháng không gặp, chẳng lẽ cậu lại quên tôi rồi ư?” Khôn Tuyệt bước vào phòng, đưa mắt nhìn lướt qua Mạc Linh sau đó chăm chăm dõi theo Chu Nhiên.
“Nào dám, nào dám ạ.” Vẻ mặt của Chu Nhiên thay đổi hoàn toàn, dù hắn ta có không cam lòng thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể cong lưng cúi mình trước mặt Khôn Tuyệt: “Chu Nhiên kính chào Tam sư huynh.” Còn cách nào khác đâu, dù cho Chu Nhiên là con cháu nhà họ Chu thì lúc này hắn ta cũng buộc phải cúi đầu, ngoài việc Bắc Thiên Các có tôn ti trật tự ra thì thêm một lẽ rằng thực lực của Chu Nhiên kém xa Khôn Tuyệt, huống hồ thân phận đệ tử của Bắc Thiên Các không hề kém cạnh con cháu thuộc những nhà có dòng dõi lâu đời như bọn hắn.
“Ừm, thế mới phải chứ.” Khôn Tuyệt cười hài lòng, hắn ta không buồn nhìn Chu Nhiên nữa mà bước đến trước mặt Mạc Linh: “Mạc sư muội gặp rắc rối gì sao? Sư huynh đã đến đây rồi thì đương nhiên sẽ giúp em lấy lại công bằng.”
“Thật ạ?” Mạc Linh mừng rơn, cô ta cười tươi lộ rõ hai chiếc răng khểnh xinh xắn: “Em biết là Tam sư huynh chắc chắn sẽ giúp em mà.”
“Đương nhiên rồi.” Khôn Tuyệt cười khẽ, từ đầu đến giờ hắn ta đều chẳng để ý gì tới Diệp Thiên cả, Khôn Tuyệt quay đầu nhìn Hồng Vạn Sơn: “Ông chủ Hồng này, tôi nghe nói cái chết của con ông có liên quan tới sư muội của tôi, ông còn định bắt nó về nữa, có chuyện như vậy ư?” Tuy Khôn Tuyệt cười là vậy nhưng giọng điệu của hắn ta lại có cái cảm giác đè ép vô cùng.
Gương mặt của Hồng Vạn Sơn thay đổi trong phút chốc, ông ta cố cười gượng gạo: “Đấy chỉ là tính phỏng đoán bước đầu thôi, phỏng đoán thôi.” Không còn cách gì khác cả, không thấy cả Chu Nhiên cũng phải cúi người chào hỏi hắn ta à? Sao nhà họ Hồng có thể chọc vào kiểu người hổ báo vậy được?
“Nếu chỉ là phỏng đoán thì nghĩa rằng không có chứng cứ. Không có chứng cứ mà dám bắt người à, lá gan của nhà họ Hồng lớn thật đấy.” Giọng Khôn Tuyệt lạnh nhạt, nhưng chỉ một câu nói kia cũng khiến sắc mặt của Hồng Vạn Sơn khó coi tới mức tận cùng, tuy vậy lại chẳng thể cãi lại chút gì.
“Chuyện này, có lẽ là hiểu nhầm. Đúng, là hiểu nhầm.” Hồng Vạn Sơn và Chu Nhiên đưa mắt nhìn nhau, cả hai hiểu suy nghĩ của đối phương chỉ trong khoảnh khắc: “Người chúng tôi muốn bắt chỉ có mình Diệp Thiên thôi, đương nhiên là chẳng có tí liên quan gì với sư muội của cậu cả.”
“Ừm, thế mới phải chứ.” Khôn Tuyệt mỉm cười, hắn ta lại nhìn về phía Mạc Linh: “Tiểu Linh về với anh đi, trận so tài của Bắc Thiên Các sắp bắt đầu rồi, em đừng có xảy ra điều gì ngoài ý muốn đấy.”
“Ồ, hả? Thế, anh Diệp sao giờ?” Mạc Linh ngẩn người sau đó sửng sốt tột độ chẳng biết ra sao: “Tam sư huynh à, anh Diệp bị oan thật mà, anh có thể giúp anh ấy không?”
Vẻ mặt của Khôn Tuyệt chẳng thay đổi gì khi nghe vậy cả, thậm chí hắn ta còn chẳng buồn ngẩng đầu: “Sư muội này, sư huynh tặng em một câu, biết người biết mặt không biết lòng. Sao em lại có thể chắc chắn rằng anh ta bị oan chứ.”
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!