$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 552

Chương 552: Đánh chó phải ngó mặt chủ
Trong nháy mắt, có thể nói là tất cả mọi người đều bị sốc!
Hầu hết tất cả thiếu gia của mấy gia tộc lớn ở Bắc An đều có mặt, lúc này đều há hốc mồm không dám tin vào mắt mình.
Trên mặt họ còn thể hiện rõ sự không thể tưởng tượng nổi.
Theo họ thấy, Chu Mặc An nhất định là nhân vật chính của đêm nay!
Dù sao, chưa nói về thân phận của đại thiếu gia nhà họ Chu thì dù là ngoại hình hay năng lực cá nhân của anh ta đều không có gì để nói.
Nhưng họ không thể ngờ rằng Bách Mi phớt lờ hắn ta, lại còn mời một tên vệ sĩ tầm thường để khiêu vũ?
Mắt cô ta mù rồi à?
Nhưng Bách Mi hoàn toàn không để ý đến sự chế giễu và chất vấn của mọi người, cô ta nở nụ cười quyến rũ nhìn Diệp Thiên với ánh mắt câu hồn!
Bàn tay nhỏ bé vẫn đưa về phía Diệp Thiên, như thể nếu Diệp Thiên không đồng ý thì sẽ vẫn cứ để như vậy!
Mọi người nhìn mà phẫn nộ, đố kỵ và ghen tỵ.
Ánh mắt nhìn Diệp Thiên gần như đều mang theo vẻ cảnh cáo.
Dường như đang nói, thằng nhóc, nếu mày dám không đồng ý thì mày chết chắc.
“Mẹ kiếp, con khốn này, không nghe thấy lời ông nói à?”
Tuy nhiên lại bị Bách Mi ngó lơ, Hoàng Long vốn đã không vui, bây giờ càng thêm giận dữ.
Hắn sải bước tới trước mặt Bách Mi, giọng điệu đầy đe doạ: “Bách Mi, hôm nay cô không có lựa chọn nào khác, nếu không tôi cũng không ngại phá tan quán bar này đâu.”
Nói rồi hắn quay đầu, hằn học trừng mắt nhìn Diệp Thiên.
“Thằng nhóc, cả mày nữa, có một số thứ không phải kẻ nhà quê như mày có thể có được đâu. Cút ngay đi, nếu không có thể mày sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu!”
Hoàng Long híp mắt, ý uy hiếp vô cùng rõ ràng.
Những người xung quanh đều mang dáng vẻ xem chuyện vui không bao giờ chê chán.
Đương nhiên không có ai nghi ngờ, Hoàng Long sẽ không chỉ nói cho có mà thôi.
Lúc này vẫn còn một người khác đang bĩu môi với vẻ mặt tức giận bất bình.
Chính là Mạc Linh đang đứng sau Diệp Thiên!
Nếu không phải Hoàng Long là người của Chu Mặc An, hoặc nếu đây không phải là Bắc An thì cô sẽ liều mạng chiến đấu với họ!
Đám người này chẳng phải chỉ đang ghen tỵ thôi sao?
Họ có bản lĩnh, đánh giỏi hơn người ta à, đẹp trai hơn người ta hả?
Nhưng chuyện này có là gì? Có một vài người, trời sinh đã hà tiện!
“Thằng nhóc, thế nào, không nghe thấy lời tao à? Nếu không biết điều thì tao dám chắc, đến cơ hội hối hận mày cũng chẳng còn đâu.”
Thấy Diệp Thiên vẫn không có động tĩnh gì, Hoàng Long híp mắt, hắn đã không còn nhẫn nại nữa.
Diệp Thiên chỉ hờ hững liếc nhìn hắn.
Một con tôm nhỏ mà thôi, anh còn chẳng thèm quan tâm.
Anh ngẩng đầu nhìn Bách Mi, trong mắt lướt qua một tia bỡn cợt.
“Cô là Bách Mi đúng không? Có một con chó đang sủa bậy ở chỗ của cô, cô không định làm gì à?”
Ha ha!
Nghe thấy lời này, Bách Mi không khỏi bật cười.
Dáng vẻ ấy khiến cho mọi người xung quanh đều sững sờ, trước mắt đầy sao!
Nếu có thể âu yếm cô thì chết cũng đáng.
“Anh Diệp nói đùa, hôm nay tôi là người của anh, nên làm thế nào, không phải là anh quyết định ư?”
Bách Mi mỉm cười, nháy mắt với Diệp Thiên.
Mà những lời này của cô ta lại càng khiến mọi người thêm ghen tỵ đến phát điên.
Một kẻ quê mùa thôi, có tư cách gì mà lọt vào mắt xanh của các cô gái?
Không công bằng!
Nhất là Chu Mặc An, hai mắt hắn đỏ hoe, móng tay gần bấm vào thịt.
Ánh mắt nhìn Diệp Thiên dường như có thể giết người!
Trong tất cả mọi người, cũng chỉ có mình Diệp Thiên là vẫn mang vẻ mặt thản nhiên.
“Tôi? Nhưng là người phụ nữ của tôi có yêu cầu rất cao đấy!”
“Cô… e rằng vẫn chưa đủ điều kiện!”
Nói xong Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, uống một ngụm rượu, điệu bộ ghét bỏ!
“Hả…”
Mọi người có mặt nghe vậy đều trợn mắt há mồm.
Thế mà tên này lại còn chê nữ thần Bách Mi? Đúng là khiến người ta khó chịu.
“Ha ha, anh thật thú vị!”
Bách Mi không hề khó chịu mà ngược lại còn mỉm cười.
“Mặc dù tôi không tài giỏi nhưng vẫn có tư cách mời anh Diệp khiêu vũ! Còn về con chó điên này, nếu anh Diệp không hài lòng thì đuổi ra ngoài chẳng phải là được rồi sao?”
Bách Mi nói xong thì quay đầu nhìn Chu Mặc An, ánh mắt bình tĩnh.
“Chu thiếu gia, miếu nhỏ của chúng tôi sợ rằng không chứa được mấy vị Phật lớn các anh, đi thong thả, không tiễn!”
Roẹt!
Mọi người đồng loạt liếc nhìn qua, không ai nghĩ rằng Bách Mi sẽ vì một kẻ quê mùa mà ra lệnh đuổi khách.
Còn Chu Mặc An, mặt hắn đỏ bừng, sau đó là trắng bệch.
Trong lòng cực kỳ tức giận, rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Hơn hai mươi năm qua, chắc chắn đây là sự xúc phạm lớn nhất mà hắn phải nhận.
“Chết tiệt, một con điếm mà cũng dám đuổi thiếu gia của bọn tao? Muốn chết sao?”
Không đợi Chu Mặc An lên tiếng, Hoàng Long đã phẫn nộ nói trước.
Hắn trợn mắt dữ tợn nhìn Diệp Thiên, trong mắt đã mang theo ý định giết người!
“Cả mày nữa, nếu đã muốn chết thì đừng trách tao!”
Nói xong hắn cầm chiếc ghế đẩu bên cạnh lên, ném thẳng về phía Diệp Thiên!
“Tôi khuyên anh đừng làm chuyện ngớ ngẩn nữa, anh không gánh nổi hậu quả đâu!”
Diệp Thiên ngẩng đầu, giọng điệu lạnh nhạt!
Nhưng Hoàng Long hoàn toàn không nghe, hắn vẫn đập chiếc ghế đẩu trong tay xuống!
Thấy Hoàng Long ra tay, những người khác đều nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt thương hại!
Dân thường vô tội, kẻ tài có tội!
Thằng nhóc này dám cướp phụ nữ của đại thiếu gia nhà họ Chu, đúng là không muốn sống nữa mà.
Chỉ có Mạc Linh nở nụ cười chế giễu và khinh bỉ.
Một số người đúng là không biết sống chết là gì.
Người chọc giận anh Diệp là nhà họ Chu đấy, thì có sao?
“Thằng oắt con, đi chết đi!”
Vẻ mặt Hoàng Long dữ tợn, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Thiên đầu rơi máu chảy, dập đầu cầu xin hắn thương xót!
Nhưng giây tiếp theo!
Rầm!
Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên!
Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó đồng loạt há hốc mồm như nhìn thấy ma!
Hoàng Long vừa nãy còn rất kiêu ngạo, chỉ trong nháy mắt đã bay ra ngoài.
Người hắn đập thật mạnh vào tường, miệng phun ra một ngụm máu, không biết còn sống hay đã chết!
Điều đáng sợ hơn nữa là, chắc chắn có liên quan đến Diệp Thiên.
Nhưng không ai nhìn thấy anh đã ra tay thế nào.
Dù là Mạc Linh cách đó gần nhất cũng chỉ nhìn thấy tàn ảnh xẹt qua, Hoàng Long đã như vậy rồi!
Vèo!
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Diệp Thiên, trong mắt đầy vẻ khó tin.
Tên này chẳng những dám cướp con gái của Chu thiếu gia, lại còn dám đánh Hoàng Long?
Lá gan không phải lớn bình thường đâu!
“Thằng nhãi, mày chết chắc rồi!”
Chu Mặc An sững sờ một lát, ngạc nhiên mãi rồi mới định thần lại.
Ánh mắt hắn nhìn Diệp Thiên lạnh lùng đến tột cùng.
Có ai không biết Hoàng Long là người của hắn? Diệp Thiên đã đối nghịch với hắn mấy lần, làm sao Chu Mặc An có thể nuốt trôi cục tức này?
“Đánh chó phải ngó mặt chủ, thằng nhãi, mày đừng có mà kiêu ngạo quá!”
Chu Mặc An bước tới, hai mắt rực lửa, vẫn không coi Diệp Thiên ra gì.
Nhưng điệu bộ của hắn trong mắt Diệp Thiên lại không khác trẻ con tới nhà chơi là mấy!
“Vậy anh muốn thế nào? Giết tôi?” Diệp Thiên dựa vào ghế, ánh mắt đùa cợt.
Chu Mặc An trừng mắt nhìn anh, giọng điệu lạnh lùng: “Bây giờ mày tự bẻ một cánh tay sau đó cút ra ngoài thì tao có thể bỏ qua chuyện cũ! Nếu không tao cũng không ngại làm theo lời mày nói đâu!”
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!