$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 546

Chương 546: Đổ thêm dầu vào lửa
“Hay là vào phòng vip ngồi cái đã. Anh đặt rồi.”
Thấy Chu Nhiên đã phải khuất phục, Chu Mặc An điềm tĩnh cười rồi bày ra bộ dạng ân cần của người làm anh.
“Không cần đâu anh.”
Chu Nhiên lắc đầu, hắn đứng dậy đi về phía sảnh.
Hắn không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa cả.
Ở phía sau, vài tên đàn em còn đang quỳ dưới đất. Thấy cảnh này, bọn họ đưa mắt nhìn nhau không dám đứng dậy.
Chu Mặc An chỉ để cho Chu Nhiên đi, không có nghĩa là cho bọn họ đi. Nếu lúc này mà bọn họ đứng dậy đi theo Chu Nhiên thì không những tự trói mình lên chiếc xe với Chu Nhiên mà còn thể hiện sự bất kính với Chu Mặc An.
Lúc này “sự định đoạt” của hai bên đã có kết quả. Chu Nhiên hoàn toàn thất bại.
Trong tình cảnh thế này, mấy tên đàn em không phải nghĩ xem đi theo Chu Nhiên có thêm lợi lộc gì nữa hay không, mà bọn họ đang nghĩ rằng có nên đi theo Chu Nhiên nữa hay không.
Cảm nhận được “anh em” của mình không đi theo mình, Chu Nhiên đột nhiên dừng bước nhưng không hề quay đầu lại.
Hắn như bị người ta giáng cho một đạp xuống nơi sâu thẳm, mặt mày phẫn nộ rồi tăng tốc nhanh chóng đi rời khỏi đám người hỗn độn. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một con chó hoang lủi thủi, không hề có chút khoa trương hay hống hách nào nữa cả.
Cuối cùng, bóng dáng Chu Nhiên cũng mất dạng trước mắt đám người. Còn Chu Mặc An dẫn theo đám người Hoàng Long đi vào phòng vip với bộ dạng của kẻ thắng cuộc.
Sau khi cánh cửa phòng vip được đóng lại, mấy tên đàn em quỳ trên đất mới dám đứng dậy.
Bọn họ không đi luôn, cũng không buồn để ý tới ánh mắt dò xét của những người xung quanh mà giống như đã thương lượng xong với nhau, lặng lẽ lùi xuống rồi đi vào thang máy ở góc rẽ của hành lang sau đó rời khỏi tầng thượng.
Bọn họ đều biết rằng sau sự việc ngày hôm nay, bọn họ không còn mặt mũi nào mà tới nơi cao quý nhất ở Bắc An này được nữa.
Bên trong đại sảnh.
Sau khi Chu Nhiên xuất hiện, những tiếng dị nghị ngừng bặt. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Nhiên sau đó đảo mắt đi phía khác.
Bọn họ chỉ sợ sẽ phải tiếp xúc với một Chu Nhiên với tâm trạng tồi tệ hết sức.
Mặc dù Chu Nhiên trước mặt Chu Mặc An chẳng khác gì một con côn trùng, dễ bị đè bẹp nhưng dù gì hắn cũng là thiếu gia nhà họ Chu, lại là người theo võ có tiềm năng nhất trong lớp thanh niên nhà họ Chu.
Cho dù mất đi tư cách tranh giành chức vị người thừa kế gia tộc với Chu Mặc An nhưng nhà họ Chu vẫn còn đó.
Ở Bắc An này, hắn ta vẫn là người có thể tung hoành ngang dọc.
“Sư huynh, sự việc thế nào rồi?”
Như cố ý xát thêm muối vào vết thương của Chu Nhiên, thấy Chu Nhiên lủi thủi rời khỏi câu lạc bộ trên tầng thượng mà đi về phía ghế ngồi chỗ mình, Mạc Linh cật lời chào, trên mặt vẫn không quên nở nụ cười ngọt ngào.
Đã là người theo võ tầng thứ sáu, khả năng nghe ngóng của Mạc Linh đương nhiên nhạy bén với từng âm thanh tiếng động rõ như lòng bàn tay phát ra phía hành lang nhưng điều đó cũng không ngăn nổi việc lúc này cô muốn báo thù Chu Nhiên.
Ai bảo tên khốn khiếp này năm lần bảy lượt gây khó dễ cho Diệp Thiên?
“Không sao…”
Sau khi Mạc Linh lên tiếng, mọi ngươi trong sảnh lại đổ dồn ánh mắt về phía Chu Nhiên.
Lần này Chu Nhiên vê vê nắm đấm nhưng lại không hề nổi giận. Có điều, nụ cười của hắn lại đầy ý tứ. Hắn liếc nhìn Mạc Linh.
“Không sao. Không sao thì tốt.”
Mạc Linh thấy bộ dạng đó của Chu Nhiên, cũng không tiện nói thêm gì nên lặng lẽ ngồi xuống sau đó lén nhìn Diệp Thiên.
Từ khi Chu Nhiên lôi quản lý Vương vào phòng vip tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn ngồi đó uống rượu một mình như thể không hề quan tâm tới mọi chuyện xung quanh vậy.
Bộ dạng đó của anh khiến Mạc Linh vô cùng tò mò và dấy lên suy đoán.
Có phải Diệp Thiên đã biết rằng Chu Nhiên sẽ rơi vào cảnh này không?
“Người anh em đúng là có nhã hứng.”
Khi vào phòng vip thấy Diệp Thiên vẫn ngồi đó uống rượu một mình, Chu Nhiên nhếch miệng rồi cầm lấy chai rượu và tu ừng ực. Trông chẳng khác gì hắn đang dùng rượu để làm mình tỉnh táo lại vậy.
“Cũng tạm.”
Diệp Thiên thản nhiên đáp lời rồi nhìn về sân khấu được bố trí xong xuôi ở đại sảnh cười nói.
“Tối nay cô Bách Mi có xuất hiện không?”
“Đương nhiên rồi.”
Nhắc tới Bách Mi, ánh mắt Chu Nhiên đột nhiên như có ngọn lửa cháy lên trong đó. Hắn đã đã bị Chu Mặc An đạp xuống dưới chân, dày vò cho đến chết. Hôm nay mà không thể thu về được chút lợi lộc gì thì hẳn là quá mất mặt.
Mạc Linh trước mặt là một trong những mục tiêu của hắn, còn mục tiêu lớn hơn của hắn lại là Bách Mi.
Chỉ đáng tiếc, Chu Mặc An đến rồi, Chu Nhiên biết rằng sự hấp dẫn của mình với Bách Mi đã giảm đi quá nhiều.
Nếu hôm nay có thể giành lấy trái tim của Mạc Linh thì cũng coi như là một sự bù đắp dành cho hắn.
Chí ít cũng sẽ không khiến hắn trở thành trò cười của đám người trên câu lạc bộ tầng thượng.
Nghĩ về mọi thứ, Chu Nhiên nhanh chóng điều tiết lại tâm trạng, hắn lại gần Mạc Linh rồi cười nói:
“Sư muội, sự việc vừa rồi, khi về Bắc Thiên Các…”
“Em không nói đâu.”
Mạc Linh cười rồi lắc đầu, vừa trả lời Chu Nhiên vừa xích ra xa để giữ khoảng cách. Cô bày ra bộ mặt nghi hoặc rồi nhìn sang Diệp Thiên.
“Lẽ nào anh Diệp đây lại muốn lấy được trái tim của người đẹp Bách Mi?”
“Vô vị.”
Diệp Thiên lắc đầu sau khi uống một li. Anh vừa cười vừa đứng dậy.
“Tôi chẳng qua chỉ là tới ăn đêm. Cơm no rượu say rồi, chúng ta có thể đi được rồi.”
“Được.”
Thấy Diệp Thiên không hề có hứng thú với Bách Mi, Mạc Linh thấy có phần cảm kích, vội vàng đứng dậy theo.
“Sư muội.”
Không ngờ Diệp Thiên nói đi là đi, Mạc Linh hận không thể nào gần anh thêm chút nữa.
Chu Nhiên vốn dĩ tâm trạng đã không tốt. Hắn lập tức đứng dậy cản Mạc Linh lại rồi chĩa mũi dùi về phía Diệp Thiên.
“Tiểu tử, tôi nói nhiều lần rồi. Bắc An là địa phận của nhà họ Chu chúng tôi. Anh có thể tới đây đã là tốt lắm rồi, giờ lại còn muốn đưa sư muội của tôi đi?”
“Sư huynh, anh nói gì thế?”
Mạc Linh nghe Chu Nhiên nói hai từ “đưa đi” thì trong lòng trở nên hồi hộp. Cô liếc nhìn Diệp Thiên rồi lên tiếng.
“Là anh mời bọn em đến. Giờ bọn em muốn đi mà cũng không được sao? Lẽ nào ở đây là đại lao. Anh muốn nhốt bọn em à?”
“Anh không có ý đó…”
Mạc Linh nói lời nào cũng đều có ý boả vệ Diệp Thiên khiến Chu Nhiên vô cùng khó chịu.
Nhưng nghĩ tới mình dù gì cũng phải kiếm chút hời gì đó, hắn chỉ đành kiềm chế cơn phẫn nộ rồi nở nụ cười.
“Anh chỉ muốn nói trò hay vẫn chưa bắt đầu. Sư muội mà đi vậy thì không hay cho lắm.”
“Chẳng có gì là không hay cả. Sư huynh, anh say rồi, về nghỉ sớm đi.”
Mạc Linh kéo Diệp Thiên lại rồi lấy túi xách, quay người đi xuống tầng.
Diệp Thiên cũng điềm tĩnh đi theo như không hề có chuyện gì xảy ra và tỏ thái độ chẳng hề kiêng dè Chu Nhiên vậy.
“Anh đứng lại cho tôi.”
Không thể nhịn nổi nữa, Chu Nhiên lập tức lên tiếng tiến lên trước chặn Diệp Thiên lại.
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!