$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 544

Chương 544: Nợ máu phải trả bằng máu
“Mẹ kiếp.”
Nghe thấy lời cảnh cáo truyền lại từ phía sau, Tống Long Đào lập tức gằn giọng, đồng thời quay đầu lại tìm về nơi vừa phát ra giọng nói đó.
Kết quả, vừa nhìn là hắn đã phải ngậm miệng lại và nuốt luôn những lời định nói vào trong bụng.
Vì người đến chẳng phải ai khác mà chính là chỗ dựa vững chắc của Hoàng Long, đích tôn nhà họ Chu – Chu Mặc An, tông sư của Chu Nhiên, cũng là người có hy vọng kế thừa gia tộc nhất trong nhà họ Chu.
Trong chốc lát, sắc mặt của Tống Long Đào trở nên trắng bệch cả lại. Cả người hắn cứ thế không ngừng run rẩy.
Hắn hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về Chu Nhiên đang đứng bên cạnh với bộ mặt tối sầm cả lại.
Hắn vừa nói những lời đụng chạm tới Chu Mặc An, nếu Chu Mặc An mà nổi điên lên đụng tới mình thì hôm nay hắn chết chắc rồi. Ông trời cũng sẽ không nói tốt nổi cho hắn nửa lời đâu.
Ở Bắc An này ngoại trừ vài vị trưởng lão của nhà họ Chu ra thì không ai có thể khiến Chu Mặc An lùi bước, còn mình chỉ là loại thiếu gia của gia tộc hạng hai.
“Mày dám vô lễ với Chu đại thiếu gia à? Muốn chết phải không?”
Thấy cảnh này, Hoàng Long ấm ức nãy giờ như được định thần trở lại.
Hắn coi Chu Nhiên như không tồn tại, xông lên túm lấy cổ Tống Long Đào, lên gối táng luôn vào bụng, háng và chân của hắn.
Hắn định bụng sẽ đánh cho Tống Long Đào tơi tả rụng rời, để cho Tống Long Đào nửa đời còn lại tuyệt tử tuyệt tôn.
“Á.”
Đột nhiên bị đánh cho thê thảm như vậy, Tống Long Đào lập tức kêu lên thất thanh, sắc mặt cũng nghệt ra hệt như heo. Hắn bụm miệng gào thét.
Người hắn cứ thế run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Hắn không ngờ rằng Hoàng Long lại ra tay tàn độc như vậy. Hắn càng không ngờ nổi từ đầu tới cuối Chu Nhiên không ho hắng lấy một lời, cũng chẳng thèm ngăn cản.
“Đại ca.”
Như nhìn ra ánh mắt thất vọng của Tống Long Đào dành cho mình, lại nghĩ rằng có lẽ mình nên lên tiếng nói gì đó, Chu Nhiên mới tiến lên sau khi Hoàng Long ra tay. Hắn đứng trước mặt Chu Mặc An lên giọng vẻ ấm ức và không cam lòng.
“Hoàng Long ngang ngược được như vậy là ý của anh phải không?”
“Phải.”
Chu Mặc An lập tức trả lời, căn bản không coi Chu Nhiên ra gì. Hắn ta cũng thừa hiểu mối quan hệ cạnh tranh giữa mình và Chu Nhiên.
Hắn thừa biết mọi việc mà Hoàng Long làm.
Những phòng vip tối nay đều là do hắn đặt, Hoàng Long chẳng qua chỉ là người thi hành mà thôi.
Ngoài việc khiến Chu Nhiên phải bẽ mặt ra thì điều quan trọng hơn cả là tối nay Chu đại thiếu gia như hắn phải lọt được vào mắt xanh của Bách Mi.
Chu Nhiên ở bên ngoài ngoài việc cản đường hắn ra thì chẳng có thêm ý nghĩa gì cả.
“Vậy, vậy thì hắn cũng điên quá rồi.”
Không ngờ Chu Mặc An không coi mình ra gì, Chu Nhiên tức tối nhưng lại không dám giơ tay ra để phản kích. Chỉ có thể nhìn Hoàng Long hằn học, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Mặc An.
Chu Mặc An là đích tôn của nhà họ Chu. Là người thừa kế tương lai của nhà Chu, Chu Nhiên ngoài việc làm xằng làm bậy sau lưng Chu Mặc An ra thì bên ngoài lại không dám thể hiện xung đột với Chu Mặc An.
Vì từ mà ông lão Chu hay nói đến nhất chính là “cháu đích tôn”.
Hắn ta không dám đối đầu mạo phạm với Chu Mặc An.
“Chú cũng xứng nói những từ này với anh à? Thế nào, muốn ra tay với đàn em của anh vì loại tiện nhân này sao?”
Chu Mặc An lạnh lùng lên tiếng, căn bản không coi Chu Nhiên ra thể thống gì: “Hắn vừa cất lời mắng nhiếc tôi, mọi người đều nghe thấy cả rồi, lẽ nào chú lại có ý rằng Hoàng Long làm sai, hay là thể diện của nhà họ Chu không cần nữa?”
Chu Mặc An nhìn thẳng vào Chu Nhiên, hắn đã phát huy rất hiệu quả cái khí thế mạnh mẽ lấn lướt của mình.
Giọng nói chậm rãi nhưng lạnh lùng, đồng thời đôi mắt lại sắc như dao như kiếm khiến sắc mặt Chu Nhiên thay đổi ngay lập tức.
Những lời Chu Mặc An nói không hề có sơ hở, vả lại Tống Long Đào như đã bị Chu Mặc An nắm đằng chuôi, mình có muốn cứu cũng không dễ dàng gì.
“Không phải…”
Không dám đối đầu với Chu Mặc An, Chu Nhiên chỉ đành bất lực cúi đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tống Long Đào không được lên tiếng.
Mặt ngoài thì nhẹ nhàng từ tốn nhưng bản tính bên trong lại cay độc của Chu Mặc An, từ nhỏ hắn đã được chứng kiến và hiểu rất rõ.
Nếu không phải năng lực của Chu Mặc An quá yếu và thực lực cũng chỉ là hạng võ sĩ tầng bốn tầng năm thì Chu Nhiên căn bản không thể có cơ hội thách thức vị trí của Chu Mặc An được.
Đây cũng chính là lý do mà hắn cố gắng nỗ lực, điên cuồng lao vào luyện võ.
Vì có khả năng vượt trội thì mới có thể khiến ông lão Chu thay đổi ý định, lập mình thành người thừa kế nhà họ Chu.
Những phương diện khác hắn không thể bằng Chu Mặc An được.
“Quản lý Vương, mặt ông sao thế?”
Sau khi nhận được đáp án đầy ấm ức và không cam lòng của Chu Nhiên, Chu Mặc An không hề định bỏ qua mà thậm chí còn hướng ánh mắt nhìn sang quản lý Vương.
Hắn lên tiếng quan tâm cũng là đang nhắc nhở những người có mặt rằng mâu thuẫn tối nay giữa hắn và Chu Nhiên vẫn chưa kết thúc.
Quả nhiên, nhìn thấy Chu Mặc An đột nhiên quan tâm một nhân vật cỏn con như quản lý Vương như vậy, sắc mặt Chu Nhiên thay đổi hẳn. Hắn cùng mấy đàn em phía sau mình lần lượt ngây người.
Vừa rồi cái đầu của quản lý Vương bị Tống Long Đào đánh cho tơi bời, nhưng vết thương trên mặt sưng vêu lên kia lại là do Chu Nhiên ra tay.
Lẽ nào tối nay Chu Mặc An muốn nợ máu phải trả bằng máu để giáo huấn Chu Nhiên?
“Chuyện này…”
Đến những người ở bên cũng đoán ra được, thì đương sự là quản lý quán bar, quản lý Vương đương nhiên hiểu rằng một khi mình nói sự thật thì hậu quả sẽ thế nào.
Ông ta rất hy vọng Chu Mặc An ra mặt thay cho mình dạy chỗ Chu Nhiên và Tống Long Đào nhưng ông ta cũng biết rằng đây chỉ là nhất thời. Một khi Chu Mặc An đi rồi thì việc ông ta bán đứng Chu Nhiên và Chu Mặc An sẽ khiến cả hai ra tay và cho mình biến khỏi cuộc đời này.
“Cứ nói thật, không phải sợ. Ai mà gây bất lợi cho ông và người nhà của ông thì Chu Mặc An tôi đây sẽ cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu.”
Thấy sự lo lắng của quản lý Vương, Chu Mặc An nở nụ cười vô hại, lời nói hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng.
Nhưng mỗi từ hắn nói ra lại khiến cho người khác run rẩy ngồi không vững, đặc biệt là Tống Long Đào.
“Tôi tôi tôi, tôi làm. Chu thiếu gia là tôi làm.”
Như cảm thấy mình đã bị xử lý, nên có ra mặt thay cho Chu Nhiên cũng không sao, Tống Long Đào giơ tay tự nhận.
“Đều do tôi làm. Muốn giết muốn chém thì anh cứ xử lý tôi.”
“Long Đào.”
Không ngờ Tống Long Đào lại dám vì mình mà ra mặt mạo hiểm, Chu Nhiên cảm động và thấy hết sức áy náy.
Hắn tiến lên trước nhìn vào đôi mắt Chu Mặc An không hề có ý né tránh.
“Vết thương của quản lý Vương là do em làm. Đại ca, đều là người nhà, anh lại sát phạt anh em vậy sao?”
“Tôi có làm vậy à?”
Điều khiến Chu Nhiên phải ngỡ ngàng chính là Chu Mặc An đột nhiên trợn trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
“Tôi sát phạt anh em lúc nào vậy?”
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!