$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 543

Chương 543: Trả gấp mười
“Cũng chẳng gì ghê gớm cả, nhưng có vài người nào đó không đặt nổi phòng vip thế mà còn bày đặt làm trò ở đây, giả vở mình là sói đuôi to nữa chứ, thằng Hoàng Long này thấy nực cười quá thể.” Hoàng Long bật cười, hắn ta há miệng cất lời, mắt thì vẫn đau đáu trông theo Chu Nhiên, trông rõ là huênh hoang ngang ngược, coi trời bằng vung.
Hôm nay Hoàng Long đến đây không chỉ đơn giản là đại diện cho chính mình mà còn đến cùng với thiếu gia Chu Mặc An kia mà, hắn ta biết Chu Mặc An sắp sửa tới nơi rồi, nếu Chu Nhiên dám ra tay với mình ngay tại đây thì việc này sẽ truyền vào tai nhà họ Chu chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi, mà ngày mai lại là ngày mở tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Chu nữa chứ, nếu Chu Nhiên dám ra tay với mình ở cái thời điểm quan trọng này thì e rằng ngay cả ông cụ nhà họ Chu cũng biết.
Nếu vậy thì không chỉ Chu Mặc An sẽ không tha cho Chu Nhiên mà đến cả những tâm tư chờ trông kỳ vọng của ông cụ nhà họ Chu cũng sẽ tan thành mây khói, cơ hội cạnh tranh vị trí người thừa kế nhà họ Chu trong tương lai vốn là điều xa vời với Chu Nhiên, giờ lại còn gây vạ lớn trước ngày yến tiệc thì hắn ta sẽ biến mất hoàn toàn trong cuộc cạnh tranh đầy ắp những con dao vô hình.
Ăn một tát của Chu Nhiên mà có thể giúp đại ca Chu Mặc An nhà mình giành chắc ngôi vị người thừa kế thế kia thì Hoàng Long lời to ấy chứ, cho nên hắn ta chẳng sợ hãi gì cả, chẳng lẽ Chu Nhiên dám giết mình chắc?
“Hoàng Long, mày nhớ kỹ cho tao, vật đổi sao dời chỉ là chuyện phút chốc, kiểu gì Chu thiếu gia cũng sẽ xử đẹp mày.” Tống Long Đào biết Chu Nhiên không muốn đánh nhau ỏm tỏi với Hoàng Long, hắn ta cố dằn lửa giận trong lòng xuống, đáp trả ánh mắt của Hoàng Long bằng tất cả sự khinh miệt, chán ghét, bè lũ của Chu Nhiên cũng nhìn Hoàng Long với ánh mắt đầy sự khoái chí, sát khí cũng giăng kín chứ chẳng che đậy gì thêm nữa.
Trên bàn chỉ còn mỗi mình Diệp Thiên và Mạc Linh là thong dong ngồi uống rượu, trông rõ cái việc chẳng liên quan gì đến mình, mà Mạc Linh nhìn thấy cảnh chuẩn bị đập vỡ sọ nhau này thì hào hứng vô bờ, cô ta nhìn Hoàng Long với ánh mắt chờ đợi, đã thế còn có nét gì đó khen ngợi. Vừa rồi bọn người Chu Nhiên đã ngăn cản Diệp Thiên những ba lần bốn lượt lại còn mở mồm châm biếm, nhiếc móc như thế kia mà Diệp Thiên vẫn có thể thong dong mặc kệ, nhưng thế đâu có nghĩa Mạc Linh có thể bằng lòng giống vậy cho được. Giờ cô ta lại còn trông thấy Chu Nhiên bị Hoàng Long chèn ép, đè bẹp cái thần thái huênh hoang nên đương nhiên phải vui rồi.
“Long Đào.” Chu Nhiên vươn tay ngăn cản tên đàn em máu mặt của mình, hắn ta cố nén nỗi tức trong lòng sau đó quay phắt người lại chẳng màng chuyện tranh đấu của Hoàng Long nữa. Chu Nhiên to giọng sai bảo người quản lý đang trốn đằng xa xa: “Quản lý Vương, đổi bàn cho người anh em của tôi đi, ruồi nhặng chỗ này vo ve mãi.”
“Ấy… Chu thiếu gia ạ, tôi đã nói rồi mà, phòng vip trong nhà hàng đã có khách đặt trước hết sạch rồi ạ.” Quản lý Vương bị Chu Nhiên gọi hồn chỉ mặt điểm danh luôn nên ông ta không thể trốn tránh được nữa, chỉ đành tiến lên giải thích bằng những câu chữ vô cùng khó mở miệng, ông ta vừa nói vừa đánh mắt qua nhìn Hoàng Long một lần, ý của ông ta rõ ràng quá rồi, ý là ông ta bị Chu Nhiên ép thôi chứ ông ta không muốn tí nào.
“Bốp.” Thứ đáp trả quản lý Vương là cú tát đau điếng của Chu Nhiên, trông hắn ta chẳng khác nào một con sư tử đực đang giận dữ cả, cái tát tai như trời giáng của hắn ta đập thẳng vào mặt quản lý Vương. Tuy chút lí trí còn sót lại không cho phép Chu Nhiên sử dụng nội lực nhưng chỉ mỗi sức mạnh da thịt vốn có của một cao thủ võ cổ tầng thứ bảy cũng đủ khiến hàm răng ở một bên mặt của quản lý Vương lung lay hết cả, thậm chí còn có ba, bốn chiếc răng hàm bay ra khỏi miệng, những chiếc răng còn lại trông như kiểu một trụ đá vỡ vụn đang treo mình trên hàm chờ ngày rơi xuống, dường như chỉ cần mạnh thêm chút nữa thôi là chúng sẽ thi nhau rơi xuống.
“Ôi chao, ông trời ơi.” Quản lý Vương trông chẳng khác nào một đống bùn nhão lăn trên đất, nửa khuôn mặt của ông ta máu me be bét, phía trong và ngoài miệng toàn là máu. Quản lý Vương bị đánh ngây ngẩn cả người, mãi cho đến khi mấy chục giây trôi qua, ông ta mới định thần lại và rồi bò trên mặt đất, vừa rên la vừa xin Chu Nhiên tha mạng. Trời ơi ông ta không có gan chọc vào mấy vị tổ tông này đâu.
“Tôi mặc kệ ông dùng cách gì, kiểu gì hôm nay ông cũng phải chuẩn bị phòng riêng cho tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả được.” Chu Nhiên biết nếu bây giờ mình còn không chịu phản kích lại thì hắn ta sẽ mất mặt hoàn toàn, sẽ trở thành câu chuyện cười trước mặt lũ đàn em Tống Long Đào kia. Nếu vậy thì sau này hắn sẽ không còn cách nào để liên kết mấy cậu ấm cô chiêu nhà có quyền có thể này để xây dựng một mạng lưới quan trọng, chủ chốt nữa.
Chu Nhiên vẫn cứ mạnh mồm mạnh miệng, hai mắt đong đầy lửa giận, mặc lệ sự giãy giụa của quản lý Vương, sự thù hận dày đặc và sát khí đã chẳng che đậy chút gì nữa trong giọng nói của hắn ta khiến Hoàng Long – kẻ đứng ngay bên cũng chả dám hó hé chữ gì, hắn ta phát hiện hình như mình đã đạp phải chỗ đuôi của Chu Nhiên, nếu thằng thánh thần thiên địa này mà tức lên giết mình thì cũng coi như mình đã hi sinh cho Chu Mặc An mà chẳng lợi lộc gì. Vừa nãy hắn ta muốn sỉ nhục Chu Nhiên ngay trước đám đông để Chu Nhiên phản đòn, đẩy mọi chuyện ra nông nỗi không thể xử lý sạch, còn mình sẽ vớt lợi lộc trong đấy thôi ấy mà. Nhưng điều kiện tiên quyết là mình phải còn sống mới được.
“Tôi, để tôi thử xem.” Quản lý Vương thấy ngay cả Hoàng Long cũng bị hành động của Chu Nhiên doạ chết khiếp, đờ đẫn chẳng biết nói gì, ông ta vừa cố sức đứng dậy vừa chửi thầm lẩm bẩm thầm thì cái chuyện Hoàng Long ra vẻ ta đây nhưng mới được nửa đường đã từ bỏ, trông ông ta chẳng khác nào một con chó chết đang lăn lộn giữa vũng nước dãi và máu lênh láng, mãi thì ông ta mới đứng đậy được sau đó đi trước dẫn đường.
“Mẹ kiếp, dứt khoát thế sớm hơn thì đâu cần phải nhếch nhác như chó thế kia? Đúng là loại mạt hạng.” Tống Long Đào thấy Chu Nhiên vừa ra tay là đã khiến Hoàng Long giật mình câm nín, quản lý Vương sợ mất hồn, hắn ta lên tiếng gắt gỏng, đã thế còn giơ chân đạp quản lý Vương một phát hòng hả nỗi giận dữ khi bị khinh khi vừa rồi, đồng thời đây cũng là lời cảnh cáo đầu tiên dành cho bọn con ông cháu cha đi cùng với Hoàng Long, để chúng biết được rằng màn cạnh tranh giành lấy vị trí người thừa kế của nhà họ Chu vẫn chưa kết thúc đâu, nếu chúng dám làm tới bến thì Chu Nhiên sẽ không khách sáo đâu.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Quản lý Vương biết hôm nay mình chính là túi trút giận của cả hai phe nên chẳng dám kêu ca gì cả mà chỉ đi về phía phòng ăn với sự bất lực, ông ta ngó nghiêng trái phải, mãi cho đến khi dẫn đám người đến căn phòng ăn trong cùng cũng chẳng dám mở cửa bất kỳ phòng nào, sao ông ta dám đắc tội những cậu thiếu gia đặt được phòng vip trước Chu Nhiên cho được đây, có vài người thậm chí còn là người cầm quyền của những gia tộc lớn nữa là, ông ta làm gì có gan gõ cửa làm phiền kia chứ.
“Mẹ nó, sao ông không nhanh lên hả?” Tống Long Đào đi theo những bước chân chậm như rùa của quản lý Vương để đến cuối hành lang, thậm chí còn vòng quanh khắp mọi căn phòng vip mà vẫn chẳng thấy ông quản lý già kia tìm được phòng, hắn ta tiến lên, lôi cổ ông ta đến trước cửa một phòng ăn sau đó đập đầu ông ta lên cánh cửa.
“Ầm.” Đầu quản lý Vương nện mạnh trên cửa phòng vip, trán ông ta sưng tấy, đỏ lừ. Ngay lúc này cửa phòng cũng mở ra, không gian xa hoa hào nhoáng nhưng lại đầy trống trải bỗng xuất hiện trước mắt Chu Nhiên và những người còn lại…
“Mẹ kiếp, đây không phải là không có ai đấy ư? Chó má, dám chơi tao à?”Tống Long Đào lại tát quản lý Vương thêm một cái nữa rồi mới bước vào phòng mà chẳng thể hiện gì nhiều. Lúc này đây Chu Nhiên bỗng ngăn cản hắn ta: “Long Đào, trả tiền đã.”
“Aaaa đúng rồi, anh Chu nói chí phải.” Tống Long Đào suýt nữa thì quên căn phòng này đã có người đặt trước, hắn ta quay người lại, gào ầm lên với quản lý Vương: “Cái phòng này đặt trước bao nhiêu tiền vậy? Ông đây trả gấp mười.”
“Dù cậu trả gấp trăm lần ông ta cũng chẳng dám để cậu bước vào đấy.” Ngay lúc này, một giọng nói đanh thép bỗng văng vẳng bên tai, ai ai cũng hướng mắt nhìn…
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!