$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 542

Chương 542: Gây sự
“Anh Chu, tuy không còn phòng vip nữa nhưng em đặt được một bàn trong khu vực tường lửng có góc nhìn tốt lắm đấy ạ, vừa hay hôm nay nhà em gửi một bức tranh chữ, em muốn mời anh thưởng thức ạ, hay là ta qua đó trước nhé anh?” Cậu thiếu gia nhà họ Tống thấy ánh mắt của Chu Nhiên nhìn về phía Diệp Thiên tưởng như muốn ăn thịt người, chẳng khác núi lửa phun trào đến nơi, hắn ta vội vã mở miệng để lái sang hướng khác, đã thế còn nháy mắt ra hiệu liên hồi với Chu Nhiên, rõ rằng hắn ta muốn mời Chu Nhiên ra chỗ khác để trò chuyện riêng.
“Thế sao? Vậy ta đi thôi.” Chu Nhiên biết nếu giờ mình còn ở lại đây thì chả khác gì một thằng trẻ trâu háu đá cả, kẻ phải mất mặt là chính mình nên đứng dậy đi theo cậu thiếu gia nhà họ Tống khi nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn ta. Chu Nhiên chẳng còn tâm trí nào để lấy lòng Mạc Linh nữa, dù con bé ấy có đồng ý hay không thì tối nay nó sẽ là người của mình cả thôi, nếu không thì chẳng lẽ một mảnh tình si của mình đã trót trao lầm cho cục đá cục sỏi?
Chốc lát sau, cậu thiếu gia nhà họ Tống đã tìm được lý do để kêu mấy cậu ấm kia đi qua bàn trước còn mình thì dẫn Chu Nhiên ra một góc không người, sau đó móc một chai thuốc dạng lỏng trong túi ra, mặt mày hớn hở vô cùng: “Anh Chu đừng tức giận, đây là món hay mà thằng em này mua ở Nam Cương, dù là tiên tử lạnh lùng nhà trời cũng phải chủ động bò lên giường của anh chứ nói chi cô Mạc.”
“Cảm ơn chú nhé.” Chu Nhiên trông thấy thứ này, mặt tươi roi rói, hắn ta đưa tay nhận lấy, va chạm hết lần này đến lần khác đã khiến hắn ta hiểu được rằng trong tâm tư Mạc Linh không hề có bóng dáng của mình. Nếu mềm mỏng không có tác dụng vậy chỉ đành cứng rắn thôi, món đồ này của Tống thiếu gia đúng là thứ mình đang cần dùng gấp.
“Không có gì, không có gì. Anh Chu cứ thoải mái đi, lát nữa anh với cô Mạc đi rồi thì em sẽ xử thằng ôn kia cho anh, đảm bảo thần không biết quỷ không hay luôn.” Tống thiếu gia vì muốn củng cố địa vị ở nhà họ Tống của mình, rồi có được chiếc ô dù xịn như Chu Nhiên che chở nên đã bán sức bán mạng cho Chu Nhiên từ lâu rồi, nên đương nhiên một lẽ rằng hắn ta không thể nào lại không biết những muộn phiền của Chu Nhiên cho được. Tống thiếu gia chủ động lên phương án hộ thế này cũng có nghĩa là đang kéo gần khoảng cách đấy ạ.
“Mỗi chú Tống đây hiểu tôi.” Chu Nhiên không ngờ Tống Long Đào đi Nam Cương một chuyến xong về lại biết ý như thế, hắn ta vui sướng không thôi, vỗ mạnh lên vai Tống Long Đào, mặt tươi roi rói: “Sau này gặp phải việc gì cứ việc nói.”
“Anh Chu nói gì lạ vậy ạ, anh em mình chỗ thân thuộc sao lại khách sáo thế.” Tống Long Đào ngoác miệng cười, nói thế thôi chứ trong lòng hắn ta đang phơi phới đây này. Tống Long Đào tíu tít phía sau Chu Nhiên, theo hầu hắn ta về đại sảnh, hắn ta thấy Diệp Thiên thực sự đã uống sạch bốn mươi vò rượu ngon mà trông vẫn như thường ngồi kia như một kẻ chẳng hề hấn gì, mặt mày cũng chẳng đỏ gay đỏ gắt, khoé miệng của Tống Long Đào giật liên tục, hắn ta nhìn kỹ Diệp Thiên hòng in sâu gương mặt này, sau đó chẳng ngó ngàng gì đến anh nữa mà tiến lên mời Mạc Linh đi ra sảnh ngồi.
Chốc lát sau Mạc Linh đã kéo Diệp Thiên ra bàn ngoài sảnh, trông anh vẫn tỉnh táo chán. Đợi cả đám ngồi vào bàn xong xuôi, Chu Nhiên giơ tay kêu phục vụ lấy một bình Hạc Ảnh Các Nhạc ra rồi bắt đầu khoe khoang với Mạc Linh: “Sư muội, vừa nãy bạn em uống là rượu có một năm tuổi thôi, còn đây là rượu chưng cất cả mười năm rồi đấy, vị khác lắm.”
“Không phải vừa nãy bartender bảo không có loại rượu này à?” Mạc Linh vừa nhận lấy ly vừa cất giọng tỏ ý lạ thường.
“Đấy là hàng trên quầy, sao có thể so với chỗ này được chứ? Đây là rượu anh gửi riêng ở đây, ngoài anh ra thì ai cũng không xứng được uống cả.” Chu Nhiên cười giải thích, hắn ta nhìn Diệp Thiên với ánh mắt châm biếm, chế nhạo: “Có vài người vừa ra đời đã được định sẵn rằng không xứng để uống loại rượu ngon thế này, đương nhiên chỉ có thể uống hàng chợ ở đây thôi.”
“Ý của anh là anh Diệp không thể uống rượu này sao? Thế em cũng không uống.” Mạc Linh đanh mặt, bức xúc cất lời, cô ta dứt khoát đứng dậy luôn: “Nếu sư huynh không chào đón bọn em thì thôi vậy, bọn em đi là được chứ gì.”
“Đừng đi mà.” Tống Long Đào thấy thế vội đứng lên, hắn ta cười nhẹ với Mạc Linh: “Kìa cô Mạc, kịch hay còn chưa bắt đầu mà sao có thể đi được chứ? Cô không muốn xem cô Bách Mi trông thế nào ư?”
“Muốn chứ, vậy tôi ngồi đợi ở đây vậy, nhưng tôi xin khiếu không uống rượu.” Mạc Linh mím môi hừ giọng đầy vẻ bức xúc, cô ta vô cùng tò mò với khó hiểu khi thấy Diệp Thiên vẫn bình tĩnh như thường. Anh Diệp vừa ra tay thôi có thể quét sạch Bắc An kia mà, cớ sao anh ấy lại không giận dữ gì thế kia? Đương nhiên là Mạc Linh không biết một điều rằng trong mắt Diệp Thiên thì lũ người Chu Nhiên kia chỉ là một lũ sâu kiến đáng ghét mà thôi, Diệp Thiên chẳng rỗi hơi mà tức chúng nó.
“Ấy chao, kia chẳng phải là Chu thiếu gia, cháu trai của nhánh thứ ba nhà họ Chu đấy ư? Sao thế nhỉ, giờ lại ra nông nỗi phải ngồi ngoài sảnh thế, không có nổi một cái phòng riêng sao?” Ngay khi Chu Nhiên định mở miệng trách cứ Mạc Linh thì một giọng nói đầy vẻ móc mỉa bỗng vang lên. Đám đông quay người nhìn lại thì thấy một cậu chàng thiếu gia mặc vest hoa hoè loè loẹt, tay đang ấp ôm một cô gái đẹp có vòng ngực khủng bước vào, chân còn đạp trên mép ghế nữa chứ, hắn ta nhìn Chu Nhiên – kẻ đang ngồi bàn ngay ngoài sảnh kia với ánh mắt như nhìn một con lợn.
“Hoàng Long, mày muốn chết à?” Tống Long Đào trông rõ người vừa mới cất tiếng là ai, hắn ta đứng dậy vớ lấy chai rượu trên bàn định đập vỡ đầu của kẻ này.
Kẻ này chẳng phải ai khác mà chính là Hoàng Long – người thừa kế của nhà họ Hoàng ở Bắc An. Ở cái đất Bắc An này thì nhà họ Hoàng suy cho cùng cũng chỉ là gia tộc bậc hai ngang tầm nhà họ Hồng thôi, nhưng Hoàng Long lại nhà con trai duy nhất của nhà họ Hoàng, chắc chắn sẽ trở thành người cầm quyền trong tương lai, địa vị của hắn ta cao hơn cái loại thiếu gia không có cửa nắm chức cầm quyền như Chu Nhiên, Tống Long Đào nhiều.
Nhưng nguyên nhân khiến Hoàng Long có thể tung hoành ngang dọc như vậy đương nhiên chẳng phải việc hắn ta sẽ trở thành người đứng đầu của nhà họ Hoàng trong tương lai mà bởi hắn ta chính là bạn chơi cùng từ thuở nhỏ của Chu Mặc An – đích tôn của dòng chính nhà họ Chu, từ nhỏ hắn ta đã ở nhà họ Chu để làm thư đồng (thư đồng: người ngồi học cùng với cậu ấm cô chiêu nhà giàu hòng giúp đôi ba việc vặt). Hắn ta cũng được coi là tên đàn em có số má nhất của Chu Mặc An, nên đương nhiên rằng hắn ta ngứa mắt Chu Nhiên – kẻ lúc nào cũng muốn đẩy Chu Mặc An xuống hòng lên làm người thừa kế kia. Phe cánh hai bên như nước với lửa vậy, giờ đụng mặt thế này thì sao mà khách khí cho được.
“Đây này, đây này, đập vào đây này, ông Hoàng Long của mày chỉ cần nhíu mày cái thôi thì tao đổi sang họ của mày liền. Tống Long Đào, mày bám đít cái thể loại rác rưởi có dã tâm nhưng không có tiền đồ như này, sớm muộn gì cũng có nhà họ Tống sẽ đuổi mày ra khỏi nhà, xử mày như xử con chó hoang thôi con ạ. Mày nghĩ mày ghê gớm lắm à?” Hoàng Long thấy Tống Long Đào chưa nói được câu nào ra hồn đã định ra tay, hắn ta không những chẳng thèm e ngại gì mà còn hất mặt lên, to mồm gào rống như sợ rằng mấy cậu ấm ăn chơi đang có mặt ở đây không biết chỗ này đang xảy ra chuyện vậy.
Đúng như những gì Hoàng Long dự đoán, bọn cậu ấm nhà có quyền có thế nghe thấy lời kêu la của hắn ta, ai ai cũng nhốn nháo, dồn mắt nhìn về phía sảnh. Tống Long Đào đứng lên rồi đó nhưng hắn ta cũng chẳng dám ra tay thật, hắn ta biết rõ tính ông cụ nhà họ Chu bảo thủ muôn đời, giờ Chu Nhiên muốn ngồi lên vị trí người thừa kế thì phải thể hiện rằng mình mạnh hơn Chu Mặc An cả ngàn, cả vạn lần mới được. Nếu mình đánh tên Hoàng Long này thì sẽ bị Chu Mặc An giết chết mất. Liệu Chu Nhiên – kẻ đang nhẫn nhịn chịu đựng kia có chịu bảo vệ mình hay không vẫn còn là một ẩn số, mình bấu víu lấy Chu Nhiên là để sau này có thể cạnh tranh vị trí người cầm quyền của nhà họ Tống chứ không phải để chết sớm, đầu thai sớm.
“Có phòng vip thì ghê gớm lắm à?” Chu Nhiên thấy Tống Long Đào bắt đầu do dự, hắn ta cũng biết giờ mình vẫn không thể giết chết Hoàng Long nên đứng dậy nhìn Hoàng Long, sau đó cất lời với giọng điệu lạnh lùng.
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!