$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 539

Chương 539: Muôn người chú ý
“Vô danh tiểu tốt.”
Diệp Thiên cười lãnh đạm, cũng không cho Chu Nhiên quá nhiều cơ hội suy nghĩ.
Với thực lực và mối quan hệ của nhà họ Diệp ở Bắc An và cả Bắc Cương này, chỉ cần nói hai chữ “Diệp Thiên” thôi cũng đủ khiến Chu Nhiên sợ hãi.
Nhưng lần này anh tới Bắc An không phải để cho nhà họ Chu cơ hội phát hiện ra trước.
Anh muốn đợi, đợi đến khi nhà họ Chu để lộ sơ hở rồi mới đưa ra quyết định.
“Ồ.”
Nhận được câu trả lời lập lờ nước đôi của Diệp Thiên, Chu Nhiên cũng chẳng quan tâm.
Theo anh ta thì, phần lớn là do Diệp Thiên ngại nói ra danh tính của mình, lo lắng sau này mình sẽ ra tay.
Cho nên Diệp Thiên mới muốn che mắt mọi người, mong được bình yên.
“Tiếc rằng anh đã bị tôi nhắm tới rồi!”
Nghĩ đến việc Diệp Thiên sợ mình là Chu Nhiên lại vui vẻ, anh ta quay đầu nhìn Mạc Linh.
“Sư muội à, người anh em này là ai vậy? Em giới thiệu cho anh làm quen với anh ấy đi.”
“Anh ấy họ Diệp, là người đi cùng em trên một chuyến bay từ Tây Ninh tới.”
Mạc Linh mỉm cười đáp lại, vừa định kể Diệp Thiên đã giúp mình thoát khỏi Hồng Bác Văn thì lại bị Chu Nhiên ngắt lời.
“Là một tên vô danh tiểu tốt thật à!”
Thật ra nếu Chu Nhiên biết Diệp Thiên họ Diệp thì sẽ nghĩ đến nhà họ Diệp hô mưa gọi gió ở Bắc Cương và thậm chí là chiến thần Lăng Thiên.
Nhưng bây giờ trong lòng anh ta đã coi Diệp Thiên như một kẻ vô dụng, hơn nữa còn chẳng phát hiện ra hơi thở võ sĩ trên người Diệp Thiên.
Đương nhiên Chu Nhiên cũng không muốn tìm hiểu quá nhiều về Diệp Thiên, anh ta trầm mặt nhìn Mạc Linh.
“Sư muội, anh biết em tốt bụng, nhưng lòng tốt cũng phải có mức độ, em là cô chủ nhà họ Mạc, còn là đệ tử của Bắc Thiên Các chúng ta! Tuỳ tiện đi ăn với một kẻ vô danh tiểu tốt, nếu để mọi người trong môn biết lại xấu mặt.”
“Sư huynh, anh nghĩ nhiều rồi, anh Diệp…”
Mạc Linh không ngờ Chu Nhiên lại coi Diệp Thiên như Hồng Bác Văn là đồ phế vật, vì thế vội vàng lên tiếng, muốn nói cho Chu Nhiên rằng anh ta chỉ là một võ sĩ tầng thứ bảy, đến Hắc Bạch Song Sát ở trước mặt Diệp Thiên cũng phải gọi anh là ông nội.
Tiếc là Chu Nhiên đã không còn hứng thú với chuyện này nữa, anh ta lại ngắt lời Mạc Linh.
“Đi thôi! Mạc Linh, lâu lắm em mới tới một lần, vừa hay tối nay quán bar Phong Diệp có một bữa tiệc, người đến đó đều là con nhà giàu ở Bắc An này. Em tới đó cùng anh làm quen một chút, với em sau này cũng không có hại gì.”
Nói rồi Chu Nhiên thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến Mạc Linh đã búng tay một cái.
Sau đó, một người đàn ông mặc vest đen bước đến, cung kính nhìn Chu Nhiên.
“Cậu chủ?”
“Chuẩn bị xe, đến quán bar Phong Diệp.”
Chu Nhiên đầy kiêu ngạo.
“Vâng!”
Người đàn ông lập tức trả lời rồi nhanh chóng đi chuẩn bị xe.
Mạc Linh nghe nói con nhà giàu Bắc An này có mặt, lại nghĩ đến nhiệm vụ mình đến đây lần này thì cũng nghe theo.
Nhưng cô hy vọng Diệp Thiên có thể ở bên mình.
Không có Diệp Thiên, cô luôn cảm thấy không an toàn.
Cảm giác an toàn này trước đây cô chưa bao giờ có, dường như chỉ cần có Diệp Thiên ở bên thì dù có ra sao cô cũng không cần lo lắng.
“Anh Diệp, anh có đi cùng không?”
Mạc Linh vừa đứng dậy vừa lịch sự nói với Diệp Thiên.
Thái độ chân thành khiến cho Chu Nhiên phải bĩu môi.
Mạc Linh này càng lớn càng não tàn, tự dưng lại coi trọng tên vô dụng này?!
Lẽ nào cô xinh đẹp quá nên muốn thay đổi khẩu vị, trở thành gái điếm rồi?
“Được thôi.”
Anh nhìn ra được bữa tiệc mà Chu Nhiên nói không hề đơn giản, anh cũng có thể đoán ra được tối nay sẽ gặp rất nhiều con nhà giàu của Bắc An.
Cũng có ích hơn trong việc anh nắm bắt tình hình ở Bắc An này.
Diệp Thiên lập tức đồng ý, sau khi buông đũa xuống thì liếc nhìn Chu Nhiên.
“Cậu chủ Chu có vui lòng không?”
“Vui lòng, vui lòng chứ! Nếu người anh em này đã bằng lòng đi cùng thì đương nhiên tôi cầu còn không được.”
Chu Nhiên ngoài cười trong lòng lại hừ lạnh.
Thằng vô dụng, đến phòng bao của quán bar Phong Diệp, mày sẽ biết cái gì gọi là danh gia vọng tộc, ngợp trong vàng son.
Đến khi đó, sợ rằng mình còn không biết phải đứng ở đâu.
Một thứ rác rưởi mà lại muốn chen chân vào nhà giàu có, có biết anh ta có sức ảnh hưởng thế nào không?
“Thật không? Sư huynh, vậy thì hay quá!”
Mạc Linh thấy Chu Nhiên đồng ý, lần đầu tiên trong ngày hôm nay nở nụ cười với anh ta.
Nếu như là vừa nãy thì nụ cười này sẽ khiến lòng Chu Nhiên vui vẻ, khiến anh ta bất ngờ.
Nhưng lúc này, Mạc Linh lại cười với anh ta vì Diệp Thiên.
Điều này khiến lòng Chu Nhiên đầy uất hận.
Anh ta ước gì có thể lập tức kéo Mạc Linh tới quán bar rồi chuốc say cô sau đó cho người ném tên vô dụng Diệp Thiên này xuống sông Bắc An cho cá ăn!
Chẳng mấy chốc, một chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ trước nhà hàng âm nhạc.
Chu Nhiên dẫn Mạc Linh và Diệp Thiên lên xe, thấy Mạc Linh như chú chim nhỏ nép sát bên cạnh Diệp Thiên thì khoé mắt anh ta khẽ co giật, sau đó trầm giọng ra lệnh.
“Lái xe!”
“Vâng!”
Tài xế và vệ sĩ cảm thấy hôm nay tâm trạng cậu chủ không tốt nên không dám bất cẩn, nhanh chóng khởi động xe.
Chiếc xe hơi sang trọng băng qua con phố vắng bóng người vào lúc nửa đêm, đi về hướng Đông dọc theo con sông Bắc An, chẳng mấy chốc đã đến quán bar Phong Diệp ở bờ Nam sông Bắc An.
Quán bar Phong Diệp nằm ngay đối diện toà nhà nổi tiếng của tháp Bắc An, chẳng những có thể ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của sông Bắc An mà còn gần trang viên tư nhân của ba nhà Chu, Tống, Hồng.
Có thể nói là vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, những người có thể đến đây đương nhiên đều là con nhà giàu có của Bắc An.
Ngoài quầy bar, sàn nhảy và các phòng bao thường thấy thì ở quán bar Phong Diệp còn có một câu lạc bộ bí mật ba lầu.
Con nhà giàu hạng nhất ở Bắc An, muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ bí mật ba lầu này cũng là cả một giấc mơ.
Cũng chính vì ngưỡng cửa của câu lạc bộ bí mật ba lầu này cực kỳ cao mà đại sảnh lầu một thường quy tụ những tầng lớp nhân vật như doanh nhân lớn ở Bắc An.
Họ đều muốn làm quen với các thành viên của câu lạc bộ bí mật, thậm chí có cơ hội được những người này coi trọng.
Điều này cũng khiến đại sảnh lầu một gầng như chật kín những người biết rõ mọi thứ về gia đình giàu có lớn nhỏ của Bắc An.
Họ lại càng biết rõ thân phận, địa vị của những con nhà giàu đó.
Khi Chu Nhiên dẫn Mạc Linh và Diệp Thiên bước vào đại sảnh lầu một, tiếng nhạc lập tức dừng lại.
“Cậu chủ Chu!”
Ở trong góc nào đó, không biết ai đột nhiên ngạc nhiên hô lên.
Giọng nói bất chợt ấy khiến tất cả mọi người đều choáng ngợp, những người thông minh đang có mặt đều nhìn ra vẻ mặt u ám của Chu Nhiên!
Roẹt!
Trong chốc lát, từng đôi mắt như muốn phóng điện, nhìn chằm chằm vào Chu Nhiên.
Sau khi Chu Nhiên nghe thấy tiếng nói này, còn có vô số ánh mắt sợ hãi và lấy lòng đang nhìn mình thì tâm trạng đang u ám của anh ta đột nhiên trở nên tốt đẹp.
Thậm chí anh ta còn nở nụ cười khẽ, bất giác nhìn sang Mạc Linh ở bên cạnh, trong mắt đầy vẻ tự hào.
Dường như đang nói, sư muội, nhìn thấy chưa, đây gọi là muôn người chú ý đấy!
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!