$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 532

Chương 532: Không thể hiểu nổi
Hả?
Dưới sự giày vò của những cơn đau từ phía sau, Tăng Vũ đứng hình một lúc rồi bình tĩnh nhìn Diệp Thiên.
Cảnh tượng này khiến lòng hắn dậy sóng.
Cả người bị nuốt chửng bởi cơn kinh ngạc.
Ngay khi Diệp Thiên xuất hiện bên cạnh Mạc Linh, Tăng Vũ đã vô cùng khó chịu.
Trong khi đó, khi Mạc Linh bắt đầu hứng thú với Diệp Thiên, Tăng Vũ đã nghi ngờ mục đích thực sự của Diệp Thiên.
Thậm chí khi Diệp Thiên chủ động thay thế hắn trừ khử Long Kiệt, bảo vệ Mạc Linh, đồng thời cũng gián tiếp cứu được cái mạng nhỏ của hắn, hắn còn nghi ngờ sự xuất hiện của Long Kiệt chẳng qua chỉ là thủ đoạn anh hùng cứu mỹ nhân Diệp Thiên bày ra.
Lúc này khi đáp án thực sự được hé lộ, Long Kiệt là sát thủ Hồng Bác Văn thuê, thời khắc hắn sắp ngã xuống tòa nhà, Diệp Thiên đã thực sự cứu hắn, Tăng Vũ cảm thấy ngạc nhiên, và hơn cả là cảm thấy xấu hổ.
Hắn năm lần bảy lượt nghi ngờ, thậm chí còn lăng mạ Diệp Thiên, vậy mà khi hai tay hắn bị gãy, Diệp Thiên vẫn không để tâm chủ động cứu hắn.
Hắn xấu hổ không còn mặt mũi nào nữa!
Soạt!
Trong lúc Tăng Vũ đang chìm trong nỗi cắn dứt hổ thẹn, hai anh em Hắc Bạch Song Sát thấy Diệp Thiên xuất hiện cũng chết đứng tại chỗ.
Không phải họ chưa từng nhìn thấy người ta cứu người kịp lúc nhưng người ra tay ứng cứu kia thực sự là một người bình thường.
Hơn nữa còn dễ dàng chống lại được hai nắm đấm của anh, em họ.
Kéo Tăng Vũ lại trên sân thượng nhẹ nhàng như cầm một đĩa bông.
Cảnh tượng này khiến Hắc Bạch Song Sát không khỏi kinh ngạc.
Một người bình thường không có chút dáng vẻ của một võ sĩ mà có thể làm được như vậy?
“Mẹ kiếp, hắn, hắn lấy đâu ra sức mà khỏe như vậy?”
Giống với Hắc Bạch Song Sát, chứng kiến cảnh Tăng Vũ được Diệp Thiên cứu về từ cõi chết, Hồng Bác Văn cũng không khỏi suýt xoa.
Tuy vậy, hắn không nhận thấy chuyện này có gì kỳ lạ, có lẽ Diệp Thiên cứu người hoàn toàn do bản năng.
Nhưng chỉ dùng một tay mà có thể cứu được Tăng Vũ thì thực sự có hơi khác thường.
Trong lúc đó, Hồng Bác Văn thậm chí còn nghi ngờ bản thân có phải đã đắm chìm trong tửu sắc và tiền tài quá lâu nên sức khỏe tụt dốc hay không mà qua dáng vẻ của Diệp Thiên, hắn không thể nào xác định được khả năng thực sự của anh.
“Cậu chủ, lùi ra sau!”
Như có chung suy nghĩ với Hồng Bác Văn, hai anh em Hắc Bạch Song Sát một lần nữa đổ dồn sự chú ý lên người Diệp Thiên.
Thậm chí còn chăm chú hơn Hồng Bác Văn tưởng.
Bởi vì đòn tấn công khi nãy, bọn họ chưa dùng hết sức, trong khi đó Tăng Vũ lại vừa vội vàng vừa giận dữ như muốn liều mạng.
Trong tình cảnh như vậy, hai người có thể xác định được, thực lực của Tăng Vũ đang ở dưới cơ Long Kiệt.
Nhưng trên đường tới đây, Hồng Bác Văn cũng chính miệng thừa nhận không liên lạc được với Long Kiệt và Mạc Linh còn ở trong khách sạn.
Vì vậy, hai người mới đoán rằng, Tăng Vũ đã hạ gục Long Kiệt, sau đó giết chết hoặc giấu hắn đi.
Tóm lại trong suy nghĩ của họ, thực lực của Tăng Vũ hơn hẳn Long Kiệt, thậm chí còn vượt xa một trong số hai người.
Chỉ có như vậy, Tăng Vũ mới có thể bảo vệ Mạc Linh trước sự công kích và bao vây của đám người Long Kiệt.
Nhưng bây giờ, khả năng của Tăng Vũ không hề đúng như hai anh em họ nghĩ, vậy mà Long Kiệt, kẻ hơn hẳn Tăng Vũ lại biến mất.
Nhất là khi nhìn thấy lỗ hổng lớn trên tường phòng số mười hai, hai người càng thêm chắc chắn.
Bây giờ, sự thật đã chứng minh không phải Tăng Vũ.
Vậy thì chỉ còn lại một mình Diệp Thiên!
Vậy mà tên này lại không để người ta nhìn ra trình độ võ thuật của mình?
Điều này cho thấy chuyện gì?
Cho thấy Diệp Thiên rất có thể đã phá vỡ cảnh giới trong truyền thuyết!
Ít nhất là có bí pháp để che giấu thực lực, không để người khác phát hiện ra.
Cho dù là trường hợp nào, thực lực của Diệp Thiên cũng đủ để áp đảo bất cứ ai trong số ba người Long Kiệt và Hắc Bạch Song Sát.
Hai anh em họ bắt buộc phải đề cao cảnh giác với Diệp Thiên mới được.
“Hai chúng mày cẩn thận!”
Mặc dù biết rõ lúc này Hắc Bạch Song Sát đã bắt đầu dè chừng Diệp Thiên, bản thân Hồng Bác Văn cũng hiểu rõ hắn muốn có được Mạc Linh không dễ dàng như trước nhưng trong hoàn cảnh như vậy, ngoài việc để hai anh em này liều một phen thì gần như không còn cách nào khác.
Tóm lại, tối nay Mạc Linh là của hắn!
“Hai người quỳ xuống xin tha sau đó cút, hay là muốn tôi tiễn từ xuống từ trên này xuống đất?”
Nhìn thấu suy nghĩ của hai anh em Hắc Bạch Song Sát, Diệp Thiên đỡ Tăng Vũ ngồi xuống đất, sau đó ngay lập tức xuyên qua tấm kính vỡ đi vào trong phòng.
Vừa lên tiếng đã khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Khiến Hắc Bạch Song Sát mặt biến sắc.
Diệp Thiên tỏ ra quá thư thái.
Thư thái tới mức không giống như đang quyết đấu mà giống như tản bộ.
Rốt cuộc tên này mạnh tới mức coi đối phương như con kiến con muỗi hay là đang làm bộ muốn cáo mượn oai hùm dọa bọn họ bỏ chạy?
“Này, mặc dù tôi không biết anh là ai nhưng tốt hơn hết anh đừng có xen vào chuyện của tôi! Nhân lúc bây giờ còn chưa đụng tới tôi thì mau cút đi! Đây là chuyện giữa tôi và Mạc Linh, không liên quan tới anh!”
Nhìn anh em Hắc Bạch Song Sát hai chân run run, Hồng Bác Văn liền hét lớn lên như nhận ra điều gì đó.
Ra vẻ cho Diệp Thiên một con đường sáng.
“Anh ta không đồng ý, còn hai người thì sao?”
Nghe thấy câu trả lời của Hồng Bác Văn, Diệp Thiên bật cười, tiếp tục đi lên phía trước.
Diệp Thiên vẫn giữ nụ cười đó, từng bước một dẫm trên mặt đất, không có lấy một tiếng động.
Nhưng lại khiến Hắc Bạch Song Sát tim đập liên hồi.
“Ân công ơi! Anh phải cứu tôi! Giết chết đám súc sinh này như giết Long Kiệt khi nãy!”
Thấy Diệp Thiên ghé sát gần mình, Mạc Linh đang lo lắng bất an vì Tăng Vũ bị trọng thương đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Giống như đứa trẻ đang khóc được mẹ ôm vào lòng, chú cá heo nhút nhát đưa bố mẹ đẩy đưa.
Soạt!
Nghe Mạc Linh nói, sắc mặt của Hắc Bạch Song Sát liền tái nhợt đi.
Cho dù họ có đoán được Long Kiệt đã chết cũng không ngờ hắn lại chết dưới tay Diệp Thiên.
Vậy mà liên tưởng tới lời Mạc Linh vừa nói, một đầu ngón tay của Diệp Thiên cũng có thể đâm chết mình.
Hắc Bạch Song Sát không thể không lùi bước!
Không sai, họ bị khí thế bình tĩnh tới khác thường và ánh mắt làm người ta khiếp sợ của Diệp Thiên dọa cho lùi bước.
Cho dù cậu chủ của bọn họ, Hồng Bác Văn đang đứng ngay phía sau.
Bọn họ vẫn e sợ kẻ địch trước mắt, không dám ứng chiến.
Phản ứng này hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng khi nãy bọn họ đánh bại Tăng Vũ.
Như thể Diệp Thiên không tới một mình mà dẫn theo thiên binh vạn mã.
“Hai người chúng mày sợ cái gì! Nghe cô ta nói linh tinh làm gì, anh ta chỉ đang làm trò thôi, không nhận ra sao? Lên hết cho tao!”
Không ngờ Hắc Bạch Song Sát làm hùm làm hổ khi nãy lại bị một người bình thường như Diệp Thiên dọa cho lùi bước.
Điều này khiến cho Hồng Bác Văn, kẻ đang nóng lòng muốn bắt Mạc Linh đi để giải tỏa ham muốn cầm thú không khỏi sững sờ.
Hắn ta thấy tình cảnh này thật buồn cười.
Hắc Bạch Song Sát lại dám không nghe lệnh của hắn?
Sao có thể chứ?
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!