$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 467

Chương 467: Hai con chó chết
“Chuyện này, chuyện này…”
Biết rằng mình không phải là đối thủ của Diệp Thiên, lại bị đánh cho chỉ còn chút hơi tàn cuối cùng, Đinh Si mặt mày không sao tin nổi sự thật. Hắn không thể ngờ nổi Diệp Thiên lại có thể mạnh đến vậy.
Hắn lại càng không ngờ với thực lực là võ sĩ theo võ cổ tầng thứ chín mà hắn lại có thể bị Diệp Thiên đánh bại thảm hại đến mức không thể nào còn sức mà bỏ chạy.
Là thành viên của Bạch Cốt Hội, khi Đinh Si đến Tây Cương, hắn còn cho rằng thực lực của mình đứng đầu nơi đây.
Hắn uy hiếp nhà họ Tiền, Trịnh và Miêu, ép bọn họ phải hợp lại với nhau tạo thành thế chân vạc tại Tây Ninh rồi ẩn náu luôn sau đó.
Một mặt, sau khi hình thành thế chân vạc tại đây, việc Bạch Cốt Hội có thể kiểm soát tình hình Tây Ninh đương nhiên sẽ dễ như trở bàn tay.
Một mặt khác, có em trai Đinh Lưỡng ở đây, kể cả ba gia tộc trụ cột trong thế chân vạc có tan đàn rã đám thì hắn cũng có thể dựa vào hội trưởng thương hội Cao Toàn Thắng để kiểm soát nơi đây.
Hắn đảm bảo việc thực hiện mọi kế hoạch của Bạch Cốt Hội tại Miêu Trại không để xảy ra sai sót.
Thế nhưng lúc này hắn lại chẳng khác một con chó bị đạp vào chân tường, không thể còn nổi sức cự lại.
Điều này khiến sự tự tin và lòng tự trọng của hắn bị đả kích ghê gớm.
Các Đại Nhân của Bạch Cốt Hội có thể là đối thủ của Diệp Thiên không?
Hiện giờ đây là suy nghĩ duy nhất của Đinh Si với chút hơi tàn cuối cùng.
“Ông tự nói hay tôi phải banh mồm ông ra?”
Diệp Thiên lãnh đạm lên tiếng, ngắt lại hơi thở đang hấp hối của Đinh Si rồi lôi hắn về với thực tại.
Lúc này sau khi nghe Diệp Thiên nói xong, Đinh Si giống như nghe thấy âm thanh của ma quỷ phát ra từ địa ngục vậy.
Toàn thân hắn run rẩy như con rệp đang chui rúc trong kẽ tường.
“Tôi, tôi nói…”
Hắn chẳng mảy may nghi ngờ nếu như từ chối thì sẽ bị Diệp Thiên dùng đủ mọi cách rồi xé rách mồm hắn ra.
Tới lúc đó tự bản thân hắn sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt đau đớn nhất trên đời. Bởi vậy Đinh Si bèn đem hết mọi thứ mình biết mà nói ra hết sạch.
“Ba ngày…không, hai ngày, hai ngày sau, các Đại Nhân của Bạch Cốt Hội sẽ tìm một thứ đồ quan trọng… Còn đó là thứ gì thì tôi thật sự không biết.”
Đinh Si trợn trứng mắt run rẩy, ậm ừ ngắc ngứ nhưng rồi cũng nói hết mọi chuyện. Miệng hắn lúc này chẳng chặn nổi dòng máu trào ra khỏi miệng.
Có thể thấy cú đạp vừa rồi của Diệp Thiên mạnh tới cỡ nào.
“Ông nói thật?”
Sau khi hiểu rằng Đinh Si sẽ không thể nào biết được mọi kế hoạch một cách chi tiết, nếu không thì hắn cũng sẽ không đến mức bị ném tới Tây Ninh trông chừng thương hội.
Nghe hắn giải thích xong, Diệp Thiên gật đầu, trong ánh mắt thầm chí còn tỏ ý bỡn cợt.
“Tôi, bây giờ tôi có thể….”
Thấy Diệp Thiên lên tiếng định “tha” cho mình, Đinh Si cười ngây dại. Hắn định dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình xin Diệp Thiên tha cho mình.
Thậm chí, vì để giữ lại cái mạng này, hắn bằng lòng làm trâu làm ngựa cho Diệp Thiên.
Bốp!
Không đợi Đinh Si nói xong, Diệp Thiên vươn tay giáng cho hắn một đòn khiến hắn ngã vật ra đất.
Cái tát mạnh bạo như vút roi nện thẳng vào đầu Đinh Si.
Rắc!
Bụp!
Đầu hắn vỡ tung, tiếng xương nứt lìa kêu răng rắng. Đầu hắn lúc này chẳng khác gì một quả dưa hấu bị đập cho nát bét, máu me bê bết khắp tường.
Cảnh này khiến Ngô Toàn Thắng đứng phía sau Diệp Thiên phát buồn nôn.
Từ trước đến giờ ông ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh một người theo võ cổ lại bị kẻ khác đập nát đầu như thế này.
Cảnh này thật khiến người ta phải run sợ.
“Còn ông, ông biết cái gì?”
Không màng tới bộ dạng đang nôn khan của Ngô Toàn Thắng, sau khi giải quyết Đinh Si, Diệp Thiên quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Toàn Thắng với dáng vẻ hết sức điềm nhiên, như thể cú đánh vừa rồi khiến Đinh Si tan nát đầu óc cũng chỉ là việc vặt vãnh không đáng để nhắc đến vậy.
“Tôi, tôi…”
Nghe thấy giọng Diệp Thiên, Ngô Toàn Thắng sợ hãi run rẩy đứng không vững.
Ông ta ngã phịch xuống đất, dính lấy đất y như vũng bùn. Ông ta miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Diệp Thiên với vẻ sợ hãi. Ông ta sợ thực lực của Diệp Thiên, và càng sợ cái sự tôi độc lạnh lùng của Diệp Thiên hơn cả.
Sự quyết đoán sát phạt của Diệp Thiên quả thực khiến ông ta được mở mang tầm mắt.
Đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của những thành viên Bạch Cốt Hội nên Ngô Toàn Thắng cho rằng bọn họ chính là những người đáng sợ nhất trên đời rồi.
Thế nhưng sự đáng sợ lúc này mà Diệp Thiên để lại cho ông ta còn hơn gấp mười, thậm chí gấp trăm lần so với thành viên của Bạch Cốt Hội.
Giống như thể Diệp Thiên mới là ma là quỷ thực sự vậy.
“Nói!”
Diệp Thiên lên giọng nạt nộ, đôi mắt anh sắc như lưỡi đao chĩa thẳng vào Ngô Toàn Thắng.
Chỉ một tiếng nạt nộ của Diệp Thiên cũng đủ khiến cho Cao Toàn Thắng hồn bay phách lạc.
“Tôi, tôi chỉ biết, chỉ biết các Đại Nhân của Bạch Cốt Hội vơ vét toàn bộ của cải tiền bạc ở Tây Ninh. Cậu Diệp, tôi chẳng qua cũng chỉ là một con chó của bọn họ. Xin cậu, xin cậu tha cho cái mạng chó này của tôi.”
Sau khi bị Diệp Thiên doạ cho thất thần, Ngô Toàn Thắng bò rạp trên đất. Ông ta đem mọi việc mình đã làm trong những ngày gần đây ra để giải thích.
Chỉ sợ có gì đó sơ hở bị Diệp Thiên phát hiện.
“Trịnh Quân.”
Sau khi biết Ngô Toàn Thắng biết còn ít hơn Đinh Si, Diệp Thiên không hỏi thêm gì nữa mà nhìn về phía Trịnh Quân đang đứng đó không xa.
Lúc này ánh mắt Trịnh Quân nhìn Diệp Thiên chỉ toàn là kính nể và tôn sùng. Sau khi nghe Diệp Thiên gọi đến tên mình, ông ta lập tức lên tiếng trả lời.
“Cậu Diệp, xin cậu sai bảo.”
“Ông ta, giao cho ông.”
Diệp Thiên chỉ tay vào Ngô Toàn Thắng một cách thản nhiên.
“Nên làm gì, không nên làm gì ông tự biết rõ.”
“Vâng, cậu Diệp yên tâm. Tôi nhất định sẽ giúp cậu Lang Mộc kiểm soát Tây Ninh một cách triệt để. Không để ai lọt ra ngoài.”
Trịnh Quân biết rõ rằng mình và Lang Mộc vốn dĩ đến đây để tóm gọn Ngô Toàn Thắng và những người của Bạch Cốt Hội đứng sau ông ta.
Bây giờ Diệp Thiên vừa ra tay đã xử luôn được cả Đinh Si, nhổ tận gốc kẻ mạnh nhất ở vùng Tây Ninh của Bạch Cốt Hội, ông ta có gì mà không hiểu được chứ?
Diệp Thiên nói vậy chính là cho ông ta cơ hội lấy công chuộc tội.
“Xin cậu Diệp yên tâm, Lang Mộc sẽ không sao đâu.”
Lang Mộc ở bên lên tiếng, cho dù mình mạng trọng thương nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được dốc sức cho Diệp Thiên.
Vì đây chính là nhiệm vụ mà Diệp Thiên giao cho anh, anh sẽ không để, và cũng không thể để Diệp Thiên phải thất vọng.
“Giao cho hai người.”
Diệp Thiên ngẩng đầu, ánh mắt anh nhìn Lang Mộc tỏ rõ ý khen ngợi.
Sau đó, Diệp Thiên y như ngọn gió, biến mất trước mặt tất thảy mọi người như thể chưa từng đến đây vậy.
Chỉ có cái xác của Đinh Si trên tường đang cho mọi người biết rằng vừa rồi đã xảy ra một chuyện gì đó.
“Chuyện đó… gia chủ Trịnh à, giữa hai chúng ta đã qua lại nhiều năm rồi…”
Thấy Diệp Thiên rời đi, Ngô Toàn Thắng nhẹ hẳn người. Ông ta vội vàng lấy lòng Trịnh Quân.
Ông ta biết rằng cái mạng hèn này của mình đang nằm trong tay Trịnh Quân.
“Hội trưởng Ngô, ông lại đây.”
Trịnh Quân khẽ cười, ánh mắt chợt đảo về phía Lang Mộc ở bên khẽ gật đầu, ông ta biết mình nên làm gì đó rồi.
“Ồ, ông nói xem, sau này tôi nhất định sẽ cùng ông dốc sức vì cậu Diệp.”
Ngô Toàn Thắng cười ngây dại, từ từ tiến lên phía trước chắp tay hành lễ.
Trịnh Quân cau mày, tiến lên trước mạnh bạo, một tay ấn vào vai Ngô Toàn Thắng, một tay rút con dao ra khỏi vỏ.
-------------------