$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 466

Chương 466: Mày chạy được sao?
Tiêu rồi. Trịnh Quân thấy Đinh Si vươn móng vuốt tấn công, khuôn mặt của ông ta trắng như tờ giấy, trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ "tiêu rồi!" quẩn quanh.
Tiêu rồi sao? Lang Mộc nằm lăn trên đất, anh ta nhìn đôi móng uốt sắc bén đang đâm về phía này bằng ánh mắt tức giận, hận thấu trời, đôi con ngươi như muốn nứt ra nhưng chẳng thể làm gì khác. Anh ta muốn phản kích để thoát khỏi đường cùng nhưng anh ta có thể phản kích kiểu gì với đầu vai vỡ nát kia? Sao phản kích được đây?
Khà khà. Ngô Toàn Thắng - kẻ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn cảnh tượng trước mắt, khoé miệng của ông ta lộ rõ nụ cười dữ tợn. Sự khoái chí đựng đầy trong mắt ông ta. Ngô Toàn Thắng háo hức nhìn thấy cảnh Lang Mộc chết không nhắm mắt lắm rồi đây. Loại cao thủ chó má gì chứ, cũng chỉ là con chó chết dưới tay Đại nhân bên Bạch Cốt Hội thôi.
"Vút." Ngay khi Lang Mộc rơi vào tuyệt vọng, đôi móng vuốt sắc lẹm của Đinh Si kề sát bên mặt của Lang Mộc thì một tiếng động kỳ lạ xé ngang gió trời bỗng vang lên. Chuyện gì vậy? Đinh Si cảm nhận được một tiếng vang kỳ lạ bất chợt ấy, vẻ mặt của hắn ta thay đổi tức thì, nhìn về phía âm thanh kia theo bản năng, một hòn sỏi mang theo sức mạnh ghê người đâm về phía lòng bàn tay của hắn ta, trông cứ như một vì sao vạch ngang bầu trời.
"Bốp." "Rắc." Hòn sỏi kia xuyên qua lòng bàn tay của hắn ta, gần như tiếng vang trầm đục cùng với tiếng nứt xương vang lên cùng một lúc. Ngay khi Đinh Si sắp sửa kết liễu mạng sống của Lang Mộc thì bàn tay của hắn ta lại ăn phải đòn tấn công ghê người, một hòn sỏi đã phế bỏ bàn tay của hắn ta.
"Aaaa." Đinh Si trơ mắt nhìn bàn tay nát bấy của mình, hắn ta kêu gào thảm thiết. Tốc độ của viên sỏi ấy chẳng khác gì chiếc xe hơi chạy như bay bỗng dừng phanh bất ngờ khi chạm vào bàn tay của Đinh Si. Tốc độ điên cuồng ấy khiến Đinh Si không đứng vững, đầu hắn ta đập lên người Lang Mộc. Hắn ta đứng dậy, lùi về sau với tốc độ nhanh nhất có thể, một hòn sỏi lại có thể phá giải thế tấn công của hắn ta kia à, hắn ta biết đối phương chắc chắn là một cao thủ.
Bởi vậy Đinh Si quyết định rút lui khỏi chiến trường khi chưa nắm rõ tình huống phe địch. Sự thật đã chứng minh rằng lựa chọn của hắn ta vô cùng đúng đắn, bởi ngay khi hắn ta vừa lùi về đứng cạnh Ngô Toàn Thắng thì một bóng đen bỗng xuất hiện trước người Lang Mộc. Diệp Thiên đã đến.
"Cậu Diệp." "Anh Diệp." Lang Mộc và Trịnh Quân gần như đã thốt lên cùng lúc khi nhìn rõ bóng dáng của Diệp Thiên, trong ánh mắt của Lang Mộc - kẻ vừa thoát chết tức thì, ngập tràn cảm động. Anh ta không dám tưởng tượng nếu Diệp Thiên đến muộn một giây nữa thì liệu mình có còn mạng để gặp Diệp Thiên không nữa. Trịnh Quân phấn khích tột độ, ông ta run rẩy thân mình, bởi ông ta biết thực lực của Diệp Thiên, anh thừa sức xử lý tên Đinh Si kia, vả lại Diệp Thiên xuất hiện thì ông ta cũng không cần phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình nữa.
"Trịnh Quân, ông đỡ Lang Mộc lui xuống đi." Tiếng gọi của hai người vang lên bên tai Diệp Thiên, anh bình tĩnh ra lệnh, thậm chí anh còn chẳng buồn nhìn Đinh Si lấy một lần nào cả, cứ như hắn ta chưa từng tồn tại vậy.
"Vâng." Trịnh Quân cuống quýt vâng lệnh, ông ta chạy lại đỡ Lang Mộc đi ra phía ngoài, nơi này có cậu Diệp là đủ rồi.
"Ai cho ông đi?" Lang Mộc và Trịnh Quân còn chưa rời khỏi thì Ngô Toàn Thắng đã to giọng ồn ào: "Nay có cậu Đinh ở đây thì tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Còn dám chạy à? Ai cho các người lá gan ấy hả?" Ngô Toàn Thắng nghĩ tuy vừa nãy Lang Mộc may mắn thoát chết nhưng Đinh Si thừa sức giết sạch cả ba tên này. Đinh Lượng chết trong tay Lang Mộc thì sao Đinh Si có thể thả chúng chạy thoát cho được?
Vả lại cái cảnh Đinh Si chỉ dùng một chiêu là có thể xử đẹp Lang Mộc vừa nãy vẫn còn khắc sâu trong đầu Ngô Toàn Thắng đây, ông ta không quên được cái thời khắc tìm được đường sống trong cõi chết vừa rồi. Và ông ta cũng tin chắc một điều rằng Đinh Si thân là thành viên của Bạch Cốt Hội, nên cái việc dọn sạch ba thằng hề trước mắt này dễ như trở bàn tay.
"Ông là cái thá gì?" Diệp Thiên không ngờ một người bình thường lại phách lối như kia, ánh mắt của anh lạnh như băng, rõ rằng anh đã viết tên Ngô Toàn Thắng vào cuốn sổ chết chóc của mình.
"Ngô Toàn Thắng, hội trưởng thương hội Tây Ninh." Ngô Toàn Thắng chẳng hề sợ hãi gì khi đối mặt với câu hỏi của Diệp Thiên, ông ta hếch mặt lên trời, chỉ thẳng vào mặt Diệp Thiên rồi to mồm mắng chửi: "Mày là ai hả ranh con? Dám ra đây đâm đầu vào chỗ chết cơ à?"
"Diệp Thiên." Diệp Thiên bình tĩnh cất lời, nét trêu tức ẩn hiện trong dôi mắt của anh. Anh rất tò mò, không biết một thành viên của Bạch Cốt Hội như Đinh Si liệu có từng nghe đến tên của anh chưa. Nếu từng nghe thì giờ này hắn ta sẽ có phản ứng gì đây?
"Hừ, tao chưa từng nghe, một thằng nhãi nhép tép riu mà cũng dám huênh hoang trước mặt cậu Đinh đây à? Giờ mày quỳ trước mặt cậu Đinh đi, cậu Đinh sẽ khoan hồng độ lượng, tha cho cái mạng chó của..." Ngô Toàn Thắng ngúng nguẩy lắc đầu, ông ta phách lối cực lỳ, trông rõ cái vẻ tao thứ hai thì không ai thứ nhất.
Nhưng ông ta mới nói được nửa thôi đã chẳng thể nói tiếp nữa, bởi khi ông ta quay đầu lại để nghe ngóng ý kiến của Đinh Si như một con chó trung thành nghe chủ thì lạ thay, tên Đinh Si vừa mới đứng cạnh mình tự nhiên lại co giò chạy mất. Đúng vậy, Ngô Toàn Thắng đường đường là hội trưởng thương hội Tây Ninh nhưng cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh đó. Đinh Si - kẻ chẳng ai bì nổi ở cái đất Tây Ninh, có một không hai trong mắt ông ta lại co giò chạy mất sau khi nghe Diệp Thiên báo rõ họ tên. Thậm chí hắn ta còn chẳng dám tạo ra một tiếng động nào chứ nói chi đến chuyện dẫn Ngô Toàn Thắng chạy theo mình.
Lúc này đây, kẻ quay đầu bỏ chạy Đinh Si kia chỉ hận mình không mọc thêm hai cái chân nữa, hắn ta thân là một trong những thành viên nòng cốt mà Bạch Cốt Hội đặt tại Tân Cương nên hắn ta không giống với lão già Ngô Toàn Thắng tầm nhìn hạn hẹp, thiếu hiểu biết kia. Đinh Si không những từng nghe tên của Diệp Thiên mà hắn ta còn rõ ràng thục lực vô địch thiên hạ của Diệp Thiên. Có nằm mơ hắn ta cũng không ngờ được người đàn ông khuấy động cả Tây Ninh lại là Diệp Thiên, người đàn ông chém giết Bạch Cột Hội, khiến chúng không tài nào chống đỡ kia lại xuất hiện ngay trước mặt mình.
Đinh Si đã nhận thấy được thực lực ghê người của Diệp Thiên thông qua cảnh tượng hòn sỏi đâm thủng bàn tay vừa rồi, đã thế lại còn nghe rõ tên tuổi của anh ta nữa thì cứ chạy là hơn, bởi hắn ta không phải đối thủ của Diệp Thiên, giờ mà không chạy e rằng khó mà giữ được cái mạng quèn này mất, có khi hắn ta còn chết thảm hơn em trai của mình cả trăm ngàn lần ấy chứ.
"Cậu, cậu Đinh." Ngô Toàn Thắng thấy Đinh Si vừa lâm trận đã bỏ chạy, ông ta sững sờ chẳng hiểu sao. Ông ta không rõ sao Đinh Si lại chẳng dám đánh một trận với Diệp Thiên, và cũng không rõ sao tên của Diệp Thiên lại đáng sợ đến vậy. Nhưng ông ta biết mình chỉ là một người bình thường, nếu không có Đinh Si chống lưng thì ngay cả lão già Trịnh Quân kia hăng lên cũng có thể giã mình thành thịt vụn chứ nói chi Diệp Thiên.
"Mày chạy được sao?" Đương lúc Ngô Toàn Thắng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi thì Diệp Thiên lại hờ hững nói một câu, giọng nói ấy rung cả mái nhà, anh nhấc chân chạy đuổi theo.
Mặt mũi Ngô Toàn Thắng cũng trắng bệch như tờ giấy khi Diệp Thiên nâng bước đuổi theo. Ông ta chỉ cảm nhận được một luồng gió quét ngang trước mắt mà chẳng nhìn thấy gì. Ngay sau đó ông ta nghe thấy một tiếng vang trầm đục phát ra từ phía sau lưng của Đinh Si, trông Diệp Thiên chẳng khác gì đại bàng sải cánh, rồng phá tầng mây, anh đuổi kịp Đinh Si chỉ trong chốc lát, anh nâng gót đạp mạnh. Cả cơ thể của Đinh Si tựa như cây cột bị bẻ gãy, cong ngược ra sau rồi mới bắn về phía bức tường phía trước như một viên đạn pháo rời nòng.
"Rầm." Đinh Si phun máu lênh láng, cả cơ thể nện mạnh trên tường. Bức tường kia đổ sụp, lộ rõ những lõi thép chống đỡ ngoe ngoắt bên trong, trông đáng sợ như những mạng nhện dày đặc. Cả toà nhà rung lắc dữ dội, tưởng chừng sắp đổ đến nơi, cơ thể của Đinh Si dính chặt lấy bức tường như kẹo cao su, chẳng thể di chuyển mảy may chút nào. Nếu không phải hắn ta còn đang rên rỉ thảm thiết thì có lẽ người đứng cạnh đã nghĩ hắn ta đã tiêu đời rồi.
-------------------