$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 465

Chương 465: Không địch lại
“Phụt.” Đinh Lưỡng nôn một bãi máu đỏ lừ, sau đó ngã lăn ra đất, trông hắn ta chẳng khác gì một con tôm bị luộc chín, nằm co quắp, run rẩy không ngừng dưới ánh đèn sáng choang trong phòng. Nỗi kinh hoảng trong đôi mắt cùng với sự khiếp sợ trên khuôn mặt khiến hắn ta y hệt một con chó chết đang bò lăn trên đất, không còn một chút tự tin như buổi đầu.
Ngô Toàn Thắng chứng kiến cảnh tượng đó, khuôn mặt của ông ta trắng bệch như tờ giấy, mới vừa rồi ông ta còn tin lời Đinh Lưỡng, cho rằng tên Lang Mộc này sẽ trở thành một oan hồn dưới lưỡi đao của hắn ta, nhưng giờ đây người bị đánh sống dở chết dở không phải Lang Mộc mà chính là Đinh Lưỡng, điều này khiến ông ta kinh hãi khôn cùng.
Trịnh Quân thì khác với Ngô Toàn Thắng, ông ta thở phào nhẹ nhõm trong vô thức khi chứng kiến cảnh tượng này, giờ đây ông ta càng thêm tin tưởng sự đáng gờm của Diệp Thiên, ngay cả cấp dưới của cậu ta mà cũng có thể đánh thành viên của Bạch Cốt Hội tơi bời hoa lá thế này kia mà, sau này còn ai ở đất Tây Ninh có thể trở thành đối thủ của Diệp Thiên nữa? Trịnh Quân thấy mình rất may mắn, ông ta bước lên phía trước, đanh giọng quát Ngô Toàn Thắng - kẻ đang lo lắng cực độ kia: "Ngô Toàn Thắng, giờ ông hãy giao hết những sản nghiệp mà thương hội Tây Ninh đang nắm giữ ra đây rồi ngoan ngoãn theo tôi... Ngoan ngoãn theo người anh em Lang Mộc này đi gặp cậu Diệp, kẻo hắn ta sẽ là kết cục sau cùng của ông đấy."
"Tôi, tôi..." Ngô Toàn Thắng sợ khiếp hồn khi nghe Trịnh Quân nói vậy, ông ta muốn từ chối nhưng giờ này còn có kẻ nào giúp đỡ ông ta đâu. Ngô Toàn Thắng lấy gì mà từ chối chứ? Nhưng nếu đồng ý thì lỡ Đại nhân bên Bạch Cốt Hội trách tội, lúc đó ông ta còn có thể sống hay chăng?
"Hội trưởng Ngô đừng đồng ý..." Đinh Lưỡng nằm trên mặt đất, hắn ta nôn máu không ngừng nhưng vẫn cố mở miệng. Đinh Lưỡng nghiến răng nghiến lợi, lộ rõ mồm máu đỏ lừ, hắn ta trừng mắt nhìn Lang Mộc rồi cười dữ tợn, rúm ró: "Tao chết nhưng anh tao sẽ trả thù thay cho tao." Đinh Lưỡng vừa nói vừa đưa tay vào túi áo, hắn ta lấy một chiếc tai nghe bỏ túi nhỏ nhắn ra đặt cạnh miệng rồi gào lên: "Anh ơi cứu em."
Lang Mộc nhìn hắn ta gào thét gọi cứu binh, vẻ mặt của anh ta thay đổi chớp nhoáng, vội vã chạy lên phía trước định nhấc chân đạp chân đạp chết Đinh Lưỡng, vừa rồi Đinh Lưỡng đã cho thấy thực lực của hắn ta chỉ kém cạnh Lang Mộc đôi chút, vậy nên chắc hẳn anh của hắn ta phải ngang cơ với mình, thậm chí còn mạnh hơn nữa.
"Phụt." Chân Lang Mộc giậm mạnh lên lồng ngực của Đinh Lưỡng khiến xương xẩu lõm hết xuống, hắn ta mở miệng nôn máu tươi lênh láng, hai con mắt trợn tròn sau đó mất điểm nhìn ngay khi Lang Mộc nhấc chân lên. Lang Mộc đã đạp chết Đinh Lưỡng chỉ bằng một chiêu nhưng tin tức đã được truyền ra ngoài, sau lưng Đinh Lưỡng còn có người ư?
Ngô Toàn Thắng sững sờ chứng kiến cảnh tượng máu me trước mặt, nhưng rồi lại vui sướng tột độ. Nếu cao thủ của Bạch Cốt Hội còn ở đây thì phải chăng mình cũng chẳng cần lo lắng? Ngô Toàn Thắng nhìn phản ứng của Lang Mộc, có lẽ đối phương còn mạnh hơn anh ta nữa.
"Giờ, giờ tốt nhất là cậu ngoan ngoãn cút đi cho tôi, kẻo anh của cậu Đinh đến đây rồi cậu chết chắc đấy." Ngô Toàn Thắng mừng rơn, ông ta lại bắt đầu gào hét ầm ĩ. Ông ta hiểu rõ tất cả những điều này xong, bỗng có cảm giác mình vừa bò từ Địa ngục lên Thiên đường nên nhất thời quên mất tình cảnh hiện nay của mình, anh của Đinh Lưỡng còn chưa đến, trong khi đó Lang Mộc đang đứng trước mặt ông ta.
Lang Mộc nghe câu nói đầy vẻ đắc ý huênh hoang nhưng có phần ngu muội của Ngô Toàn Thắng, sắc mặt của anh ta thay đổi hoàn toàn. Chút kiên nhẫn còn sót lại trong đầu Lang Mộc đã bị Ngô Toàn Thắng quét sạch từ lâu rồi, giờ phút này đây, anh ta biết kẻ địch sắp tới mà lại còn phải nghe mấy lời phách lối không biết điều của Ngô Toàn Thắng, lửa giận cứ thế bốc lên ngùn ngụt.
"Vậy mời ông đây xuống âm phủ trước vậy, báo với tên Đinh Lưỡng kia cái tin tốt này mới phải chứ." Lang Mộc lạnh giọng quát một câu, anh ta nhào về phía Ngô Toàn Thắng chẳng khác gì một tia chớp cả, thanh đao sắc bén, lạnh băng trên tay anh ta như có thể rạch ngang bầu trời, đâm về phía Ngô Toàn Thắng.
"Aaaa." Ngô Toàn Thắng bỗng nhận ra sự chủ quan, sơ ý của mình, vẻ mặt của ông ta thay đổi hẳn, gào lên vì nỗi sợ hãi. Cái chết ngay trước mắt khiến cơ thể của ông ta cứng đờ như bị đông đá, sững sờ ngay tại chỗ cũ, không động đậy mảy may.
"Xoạch." Ngay khi Ngô Toàn Thắng sắp sửa đón nhận cái chết thì một sức mạnh khổng lồ bỗng xông tới, một bóng đen đứng ngay phía sau lưng Ngô Toàn Thắng, nắm đấm của hắn ta xẹt ngang tai Ngô Toàn Thắng, vung về phía mặt của Lang Mộc.
"Nguy hiểm." Lang Mộc nhìn cú đấm bất ngờ này, anh ta thay đổi nét mặt ngay tức thì, nhanh chóng lách mình né đòn theo bản năng. Nhưng chậm rồi, vừa nãy suýt chút nữa thì anh ta đã giết được Ngô Toàn Thắng nên đứng rất gần ông ta, cú đấm kia chỉ cách Ngô Toàn Thắng khoảng mười centimet, sao anh ta có thể tránh được ở khoảng cách gần như vậy?
"Đùng." Một tiếng động vang trời, nắm đấm tựa như sao xa rơi xuống trái đất kia chạm vào cánh tay của Lang Mộc, thế như chẻ tre, đấm nát bả vai Lang Mộc, nếu không phải bản năng chiến đấu đang lèo lái cơ thể của Lang Mộc, khiến anh ta né đầu sang một bên trước thì e rằng giờ này đầu của anh ta đã vỡ thành từng mảnh.
"Aaaa." Lang Mộc kêu gào thảm thiết, anh ta bay ngửa ra sau, cả cơ thể cứ mãi quay tròn giữa không trung y như một con thoi sau đó đập mạnh trên nền đất. Ánh đèn soi tỏ cho thấy Lang Mộc ngã lăn ra vị trí cách cái xác của Đinh Lưỡng còn chưa đầy hai mét, máu tươi xối xả thành dòng nơi đầu vai nát nhừ ấy, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả nửa thân mình của anh ta.
Ngô Toàn Thắng điếng người khi chứng kiến màn tấn công bất thình lình này, ông ta không ngờ mình lại có thể tìm đường sống trong chỗ chết, và càng không thể tin được giờ lại đến lượt Lang Mộc - người vừa mới giết chết Đinh Lưỡng kia trở thành một tên tàn phế. Cách biệt về thực lực trong thế giới của những cao thủ võ cổ lớn đến vậy sao?
Trịnh Quân trơ mắt nhìn cả quá trình, ông ta còn kinh hãi hơn Ngô Toàn Thắng cả trăm ngàn lần, bởi ông ta không thấy rõ màn công kích của người mặc áo đen kia, chỉ mới chớp mắt một cái là Lang Mộc đã ngã lăn ngay cạnh chân ông ta, tình huống này khiến ông ta run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi trải khắp cơ thể, từ đỉnh đầu xuống đến gan bàn chân. Ông ta không dám tưởng tượng mình sẽ thành nông nỗi ra sao nếu phải nhận lấy cú đấm như trời giáng kia.
"Loại rác rưởi như mày mà cũng đòi cướp đồ ăn trên tay Bạch Cốt Hội chúng tao? Ai cho mày cái tự tin đó vậy?" Người áo đen khiến Lang Mộc ăn đòn đau, hắn ta cười lạnh lùng. Dưới lớp áo choàng đen có mũ của hắn ta là đôi con ngươi đen vô tận chẳng khác gì Đinh Lưỡng, sự lạnh lùng trong đôi mắt đó khiến ai ai cũng thấy rét run, giọng hắn ta còn khàn hơn cả Đinh Lưỡng, nghe như tiếng giấy nhám ma sát trên tảng đá vậy, chói tai cực kỳ.
"Cậu Đinh, là nó, là nó đã ra tay với em trai cậu đấy ạ." Ngô Toàn Thắng nghe giọng nói khàn khàn của người áo đen, ông ta run như cầy sấy, vội vã quay người lại nhìn người đàn ông kia như chó pug nhìn thấy chủ. Người đàn ông này chính là cứu tinh của ông ta.
"Cần ông phải nói chắc?" Ánh mắt tôi độc của Đinh Si lướt nhìn khuôn mặt Ngô Toàn Thắng, rõ ý khinh thường.
"Dạ không dám, tôi không dám." Ngô Toàn Thắng nhận thấy sự khinh thường trong mắt Đinh Si, ông ta mau chân lùi hai bước về sau, ngoan ngoãn ngậm mồm. Ông ta lo rằng Đinh Si sẽ đổ hết trách nhiệm về cái chết của Đinh Lưỡng lên đầu ông ta, mình chỉ là một con chó bị đẩy ra sân khấu của Bạch Cốt Hội mà thôi, nếu Đinh Si định giết mình để xả giận, chắc chắn Bạch Cốt Hội sẽ không ho he một câu nào. Đây là nỗi xót xa của một con chó.
"Mày cho rằng tao sẽ sợ Bạch Cốt Hội chắc?" Lang Mộc cố sức đứng dậy, người đàn ông không chịu thua này sao có thể dễ dàng cúi đầu như vậy được. Cứ chiến đấu tới chết mới thôi, đây là niềm tin của anh ta.
"Thứ sâu kiến không biết điều, mày nghĩ tao sẽ cho mày sống à?" Đinh Si hừ lạnh lùng, hắn ta cười giễu, lộ đôi móng vuốt sắc bén, cứ thế xông lên...
-------------------