$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 463

Chương 463: Con chó của Bạch Cốt hội
"Cậu Diệp, tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin cậu thứ lỗi."
"Đúng vậy, cậu Diệp, Vương Hiển tôi lại dám nghi ngờ những gì cậu nói, đúng là tội đáng chết."
Trịnh Quân và Vương Hiển đang quỳ trong phòng khách, không đợi Diệp Thiên hỏi, đã ngay lập tức thừa nhận lỗi lầm của mình. Bọn họ đều biết rằng nhà họ Miêu đã ngoan ngoãn trở lại và đã hai tay dâng tặng tài sản của gia đình mình. Lúc này, bọn họ đâu còn dám nghi ngờ về thực lực của Diệp Thiên, chỉ mong Diệp Thiên có thể rộng lượng mà tha cho cái mạng hèn này.
"Người không vì mình, trời chu đất diệt."
Diệp Thiên quay lưng về phía hai người, lạnh lùng nói.
"Các người nghi ngờ tôi cũng là điều bình thường thôi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nếu còn hai lòng nữa..."
"Trịnh Quân tôi sẽ tự sát tạ tội."
"Tôi cũng vậy!"
Trước khi Diệp Thiên nói xong, Trịnh Quân và Vương Hiển đã mở lời cầu xin trước. Bây giờ ngay cả khi ai đó thực sự có thể giết Diệp Thiên, thì họ cũng không dám chần chừ do dự gì nữa. Thực lực của Diệp Thiên đã được chứng minh. Trước mặt Diệp Thiên, hai người bọn họ nhỏ như một con kiến vậy. Trong trường hợp này, lại đùa với lửa chính là đang tìm đến cái chết.
"Thưa cậu Diệp!"
Ngay khi hai người họ vừa nói xong, Lang Mộc liền vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên, anh ta lập tức chắp tay chào hỏi, một âm thanh dữ dội vang lên, tiếng vang ấy khiến cho Trịnh Quân và Vương Hiển không chịu được mà lập tức quay đầu lại nhìn. Sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi. Người này toàn thân đều là dáng vẻ của một sát thần, nhìn có vẻ vạm vỡ hơn Diệp Thiên mấy phần.
"Vất vả rồi."
Đối mặt với Lang Mộc, Diệp Thiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Đi đường vất vả rồi!"
"Không vất vả lắm! Thưa cậu, Miêu Thành đang đợi ngoài cửa, cậu có muốn tôi cho ông ta cút vào trong không?"
Lang Mộc hào hứng hỏi, chẳng buồn quan tâm đến Trịnh Quân, Vương Hiển đang quỳ trên mặt đất. Anh luôn tỏ ra kiêu ngạo và chỉ tin tưởng rất ít người. Diệp Thiên chắc chắn là một trong số đó.
"Không cần, đã đến giờ phút này rồi mà nhân vật lớn đứng sau ông ta vẫn chưa xuất hiện, chứng tỏ ông ta vô dụng rồi."
Diệp Thiên lắc đầu, những người đứng sau ba gia tộc trụ cột đều không có ai xuất hiện, điều này làm cho Diệp Thiên hiểu được rằng ba gia tộc trụ cột Tiền, Miêu, Trịnh vốn dĩ là những quân cờ bị bỏ rơi. Đối phương đã không sẵn lòng ra tay giúp đỡ, ngoại trừ mấy người không đáng để ý đến thì nguyên nhân quan trọng nhất chính là thuật phân thân, mà mục đích của đối phương lúc này chắc chắn là Miêu Trại. Lúc này cách giải thích duy nhất cho thuật phân thân này chính là hành động của bọn họ đã bước vào thời điểm mấu chốt, không cho phép họ phân tâm đến ba gia tộc trụ cột ở Tây Ninh, phải tự mình nắm bắt thời gian.
"Vâng! Thưa cậu, tôi sẽ làm gì tiếp theo đây?"
Lang Mộc gật đầu đồng ý, rồi ngay lập tức xin ứng chiến. Mang theo những người tài giỏi đến, Lang Mộc không ở đây để giải trí và nghỉ dưỡng. Anh ta hận không thể lập tức quét sạch Tây Cương giúp Diệp Thiên và làm danh tiếng của mình vang xa. Nam tử hán đại trượng phu làm gì có ai không muốn kiến công lập nghiệp cơ chứ?
"Trịnh Quân!"
Thấy lời mời khiêu chiến của Lang Mộc, Diệp Thiên mỉm cười hài lòng rồi thấp giọng gọi Trịnh Quân.
Về cách gọi Trịnh Quân thì cũng đã được thay đổi từ gia chủ nhà họ Trịnh thành tên của ông ta, về điều này thì trong lòng Trịnh Quân cũng hiểu rõ.
"Cậu Diệp, xin cậu chỉ giáo!"
Trịnh Quân vội vàng xoay người, thậm chí không dám đứng lên nói, giống như kẻ tí hon trong chiếc hộp nhạc, chỉ xoay người nửa vòng.
Đối mặt với phía sau lưng Diệp Thiên, trong mắt ông ta đầy vẻ kích động. Ông ta biết Diệp Thiên gọi tên mình tức là mình vẫn còn tác dụng đối với Diệp Thiên. Nếu ông ta thực sự trở nên vô dụng, ông ta không dám tưởng tượng Diệp Thiên sẽ đối phó với mình như thế nào nữa.
"Những Đại Nhân đứng sau các người, không lẽ không để lại ai ở đất Tây Ninh này sao?"
Diệp Thiên cười hỏi.
Ba gia tộc trụ cột ở Tây Ninh đều đã bị thu phục, nhưng sẽ phải cần nhiều thời gian để kiểm soát Tây Ninh. Điều anh thiếu nhất chính là thời gian, và tất nhiên sẽ sử dụng tinh lực cho những việc nguy hiểm.
"Có!"
Nghe câu hỏi của Diệp Thiên, Trịnh Quân vội vàng gật đầu.
"Bạch Cốt hội đều sắp xếp người ở xung quanh Ngô Toàn Thắng ở Thương Hội, vì vậy tôi sẽ đưa cậu đến Thương Hội để gặp Ngô Toàn Thắng."
"Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể quấy rầy cậu được?"
Nghe vậy, Lang Mộc thận trọng nói: "Thưa cậu, để tôi đi!"
"Ừ!"
Diệp Thiên nhẹ gật đầu, nhìn thẳng Trịnh Quân nói: "Ông sẽ đưa anh Lang Mộc đến Thương Hội! Nếu Ngô Toàn Thắng biết điều thì sẽ học theo nhà họ Miêu ngoan ngoãn dâng tặng tài sản của gia đình, còn nếu không thì để Lang Mộc ra tay."
"Rõ!"
Trịnh Quân vội vàng trả lời, sau đó liền đứng dậy lấy lòng Lang Mộc.
"Người anh em Lang Mộc, mời."
"Ai là anh em của ông."
Lang Mộc khinh thường nhìn Trịnh Quân, rồi chắp tay chào Diệp Thiên. Sau đó, sau khi nhận được cái gật đầu của Diệp Thiên, anh ta quay người bước ra khỏi nhà họ Vương.
Lúc này, tại Thương Hội ở Tây Ninh.
Ngô Toàn Thắng nghe thuộc hạ báo cáo lại xong liền vô cùng tức giận đến mức đập vỡ điện thoại trên bàn.
"Cái tên Miêu Thành vô dụng thật sự! Tự mình rời đi rồi, giờ lại còn nuốt lời dám quay lại đây. Đúng là đồ khốn nạn, chỉ có thể làm một con rùa rụt đầu thôi à?"
Khi biết rằng đất và tài sản mua sắp đến tay bị Miêu Thành giao cho Trịnh Quân, Ngô Toàn Thắng tức giận gào ầm lên. Ông ta không hiểu, rõ ràng cùng là con chó của các Đại Nhân trong Bạch Cốt hội, tên Trịnh Quân này sao dám khốn nạn như thế chứ?
"Hội trưởng Ngô, đừng lo lắng, hắn sớm muộn gì tìm đến đây, chúng ta cứ ở đây chờ là được rồi."
Trên ghế sô pha bên cạnh, một người đàn ông gầy gò chậm rãi nói. Tóc hắn ta dài một cách lạ thường, xõa dài từ trán đến cằm. Giữa mớ tóc rối bù ấy là một đôi mắt u ám khiến người ta phải hốt hoảng. Nếu không phải biết người này là cao thủ do Đại Nhân Bạch Cốt hội mời đến, thì lúc đầu Ngô Toàn Thắng đã đuổi hắn ta ra ngoài rồi. Nói chuyện với người này, Ngô Toàn Thắng luôn có cảm giác như đang trò chuyện với ma vậy, cực kỳ đáng sợ.
"Cậu Đinh nói đúng quá, là Ngô mỗ lo lắng quá rồi."
Ngô Toàn Thắng đáp lại một cách cung kính và cũng có phần lo lắng,
"Nhưng chỉ cần ngồi xem Trịnh Quân tấn công từ mọi phía, phá rối Tây Ninh, nếu các Đại Nhân biết được thì sẽ không trách tội tôi chứ?"
"Yên tâm đi, chuyện của các Đại Nhân sẽ sớm thành công thôi, Tây Ninh cũng chỉ là một mục tiêu mà thôi."
Đinh Lưỡng cười nhạt, dường như không để ý tới mấy chuyện xảy ra gần đây.
"Được."
Biết nhiệm vụ ở lại Tây Ninh của mình, Ngô Toàn Thắng liền thở phào nhẹ nhóm rồi lại ngồi xuống.
"Chỉ cần các Đại Nhân làm xong chuyện trở về Tây Ninh, đám súc sinh này đều phải chết hết."
"Ông nói ai sẽ chết?"
Ngay khi giọng nói của Ngô Toàn Thắng dừng lại, tiếng cười ác độc của Lang Mộc chợt vang lên.
"Ai!"
Đột nhiên phát hiện có người đến văn phòng của mình, Ngô Toàn Thắng sợ hãi đứng dậy nhanh chóng nhìn xung quanh. Không một ai xung quanh, vậy đối phương đến từ đâu.
Xoẹt!
Trước khi Ngô Toàn Thắng phát hiện ra Lang Mộc, Đinh Lưỡng ở bên cạnh đã đứng dậy, giống như một cái bóng đen, đi thẳng đến cửa sổ. Hắn ta đã phát hiện ra bóng dáng của Lang Mộc.
Rầm rầm!
Một cú đấm đập vỡ cửa sổ, Đinh Lưỡng đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Lang Mộc đang đứng ngoài cửa mà bất giác cau mày. Hắn ta có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ cơ thể Lang Mộc. Sát khí này mạnh như đao khiến hắn ta hơi rùng mình.
"Cậu là ai?"
Ngô Toàn Thắng vội vàng theo sau Đinh Lưỡng, cau mày nhìn chằm chằm vào Lang Mộc đang đứng ngoài cửa.
Đinh Lưỡng đuổi theo người đó, nhưng lại không ra tay, chứng tỏ người này không dễ đối phó chút nào, hơn nữa thực lực cũng không phải tầm thường, nếu không thì Đinh Lưỡng sớm đã đại khai sát giới rồi.
-------------------