$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 457

Chương 457: Cậu ta là ai?
"Vậy, vậy cậu muốn nhà họ Miêu chúng tôi phải trả giá như nào thì mới có thể làm cậu nguôi giận?"
Miêu Thành cứng ngắc mở lời, cố gắng nén sự tức giận của mình vào trong. Con trai ông ta đã chết, nhà họ Miêu cũng sắp diệt vong, giờ đây, ngay tại hiện trường đã có ba thi thể nằm đó. Không lẽ người thanh niên trước mặt vẫn không định tha cho nhà họ Miêu hay sao? Nhà họ Miêu đã làm sai chuyện gì chứ?
Xoẹt!
Thấy đã đến bước này rồi, Miêu Thành không có dũng khí lên tiếng phản kích, đám người Trương Nhã Uông đều vô cùng kinh ngạc. Họ không hiểu nổi, Miêu Thành trước mặt họ có thật là vị gia chủ khiến Tây Ninh sợ hãi của nhà họ Miêu kia, là một nhân vật cốt cán một tay che trời, liên kết Tây Ninh và Miêu Trại hay không? Làm sao mà khi đối mặt với người thanh niên trước mặt thì ông ta mất hết dũng khí chiến đấu như vậy? Cậu thanh niên này thực sự đáng sợ như vậy sao? Nhà họ Miêu xong đời thật rồi.
Sau sự bất ngờ ấy, đột nhiên tất cả mọi người bao gồm cả Trương Nhã Uông trong đầu đều xuất hiện cùng một suy nghĩ. Họ đều nhìn thấy Miêu Thành hấp ta hấp tấp chạy đến, còn chủ động khom lưng khuỵu gối cầu xin tha mạng. Nhà họ Miêu không có bất kì con át chủ bài nào để đối đầu với người thanh niên trước mặt. Rốt cuộc người thanh niên này là ai? Tại sao có thể khiến nhà họ Miêu trở nên thảm hại như vậy?
"Không muốn nối gót nhà họ Tiền thì trong vòng ba ngày, nhà họ Miêu cút khỏi Tây Ninh đi."
Diệp Thiên thờ ơ lên tiếng, anh đã quyết định kết cục cho nhà nhà họ Miêu rồi. Tây Ninh chỉ cần một mình Trịnh Quân thống nhất là đủ, vì thế nhà họ Miêu không cần thiết phải tồn tại nữa. Tình hình ở Miêu Trại nguy cấp như vậy, bây giờ Hắc Miêu đã chiếm giữ được Miêu Trại. Trong tình thế như vậy, nhà họ Miêu vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, thậm chí còn chủ động gạt bỏ ân oán, hợp lực với nhà họ Tiền và nhà họ Trịnh tạo thành ba gia tộc trụ cột nơi đây. Nếu nói trong suốt quá trình này nhà họ Miêu không thông đồng với Hắc Miêu, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không tin. Cho dù hôm nay không có sự khiêu khích của Miêu Khải thì Diệp Thiên cũng sẽ không để cho nhà họ Miêu tồn tại ở Tây Ninh quá lâu. Ngay từ thời điểm ba gia tộc trụ cột được thành lập tạo thành thế chân vạc nơi đây, nhà họ Miêu đã bị cuốn vào bãi rác của lịch sử, không có cái gọi là may mắn ở đây.
"Cái gì?!"
Trong lòng ông ta đã có sự chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, thậm chí trước khi rời khỏi nhà ông ta còn chủ động để em trai mình là Miêu Phong rời khỏi Tây Ninh.
Biểu cảm của Miêu Thành thay đổi đáng kể sau khi nghe những lời của Diệp Thiên. Ông ta không ngờ rằng Diệp Thiên lại nhẫn tâm đuổi cùng giết tận nhà họ Miêu như vậy? Nếu mất đi chỗ đứng ở Tây Ninh thì tương lai nhà họ Miêu sẽ trở nên cực kỳ đen tối. Thậm chí ngay cả khi ông ta đưa gia đình mình rời Tây Ninh và mất đi vị thần hộ mệnh Trung Sơn thì trên thế giới này sẽ không có chỗ nào cho nhà họ Miêu dung thân cả. Quay lại Miêu Trại ư? Ngay từ khi nhà họ Miêu rời khỏi Miêu Trại mấy chục năm trước, thì nhà họ Miêu đã không có đường lui nữa rồi. Giờ đây ở Miêu Trại ấy đã không có đất cho nhà họ Miêu sinh sống nữa, ngay cả một tấc đất cũng không có.
"Tôi nói, trong vòng ba ngày, nhà họ Miêu cút khỏi Tây Ninh, nếu không đi, giết cả họ."
Diệp Thiên nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Miêu Thành, nhưng giọng điệu anh vẫn không chút dao động.
Mặc dù Miêu Thành rất không vui, nhưng tình thế lúc này ông ta đã không có chỗ để dung thân nữa rồi. Nếu không phải thấy ông ta có chút thành thật thì hôm nay nhà họ Miêu đã sớm bị Diệp Thiên tiêu diệt rồi. Hôm qua là ngày của nhà họ Tiền, còn hôm nay chính là ngày của nhà họ Miêu.
"Không, không lẽ không, không có cơ hội quay đầu sao? Cậu Diệp, chỉ cần cậu bằng lòng giữ chút hơi tàn cuối cùng cho nhà họ Miêu, nhà họ Miêu chúng tôi bằng lòng giao cho cậu toàn bộ tài sản của gia tộc, sẽ theo sau hầu hạ cậu, quyết không từ chối!"
Biết rõ rằng nhà họ Miêu đã đến bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, Miêu Thành vẫn không muốn từ bỏ. Ông ta có thể lấy ra mọi thứ để đổi lại một niềm hy vọng cho nhà họ nhà Miêu. Với sự quen thuộc và khả năng thông thạo Tây Ninh của nhà họ Miêu, chỉ cần ông ta ở lại Tây Ninh, Miêu Thành tin chắc rằng sẽ không lâu nữa ông ta có thể khôi phục lại cơ ngơi nhà họ Miêu. Nhưng nếu rời khỏi Tây Ninh, nhà họ Miêu sẽ như nước mất nguồn, không có chỗ nương thân. Hỗn loạn, chia cắt, tan vỡ, diệt vong, đó sẽ là tương lai vô vọng của nhà họ Miêu. Ông ta không muốn mình trở thành tội nhân hủy diệt nhà họ Miêu và càng không muốn thấy tích lũy hàng chục năm của mình bị hủy hoại.
"Ba ngày nữa, tôi hi vọng sẽ không còn nhà họ Miêu ở Tây Ninh."
Diệp Thiên khẽ lắc đầu, anh không thiếu cái gì cả, nên cũng chẳng cần thứ gì. Đối với Diệp Thiên, sự giàu có của nhà họ Miêu là vô nghĩa. Vậy dùng một thứ vô nghĩa thì có tác dụng gì chứ?
Nói xong, Diệp Thiên xoay người, thân hình giống như cầu vồng, biến mất trong nháy mắt, để lại một mình Miêu Thành, nước mắt lưng tròng. Nhà họ Miêu tan tành thật rồi.
"Ông, ông chủ, điện thoại của ông."
Không biết đã qua bao lâu, tài xế trên xe lo lắng bước ra đánh thức Miêu Thành đang sững sờ, đứng ngây người một chỗ.
Sau khi Diệp Thiên rời khỏi Cố Nguyệt Lâu, nơi đây bỗng trở nên sôi nổi lạ thường. Hầu như tất cả những người quan tâm đến vấn đề này đều tập trung ở cổng Cố Nguyệt Lâu, bọn họ đều nhỏ giọng nói chuyện về tình hình sau khi Miêu Thành đến.
"Ừm."
Bỏ qua những ánh mắt dò xét của những người xung quanh, Miêu Thành đưa tay nhấc máy như thể bị cướp mất sức lực, mệt mỏi trả lời một tiếng. Đưa điện thoại lên tai, giọng nói của cậu em trai Miêu Phong truyền đến.
"Anh à, tình hình bên anh như thế nào? Em đưa chị dâu cùng mọi người ra ngoài Đông Thành rồi."
Giọng nói vội vàng của Miêu Phong mang đầy căng thẳng: "Tên sát nhân kia, không phải, không phải cũng ra tay với anh chứ?"
"Hắn không ra tay."
Miêu Thành buồn tẻ đáp một câu.
“Tốt quá, tốt quá!” Miêu Phong đột nhiên cao hứng.
"Nhưng hắn muốn nhà họ Miêu chúng ta phải chết!"
Nghe được lời của em trai, Miêu Thành đột nhiên biến sắc, ông ta gào lên như một con sư tử điên rồ, khiến cho những người xung quanh đều sợ hãi lùi bước.
Bụp!
Không để ý đến phản ứng của Miêu Phong ở đầu bên kia, Miêu Thành đột nhiên đập điện thoại của mình vỡ tan tành. Sau khi đập vỡ điện thoại, Miêu Thành run rẩy quay người lại liếc nhìn thi thể con trai mình. Ngay lập tức, ông ta loạng choạng ngã xuống đất, rồi chồm tới, bò đến bên xác con trai mà khóc lớn.
"Con ơi! Con, con chết thảm quá!"
Không biết đã qua bao lâu, Miêu Phong cùng mọi người già trẻ trong nhà họ Miêu đã chạy tới, chen qua đám đông lao vào Cố Nguyệt Lâu, trong phút chốc tất cả đều bật khóc, khiến những người xem xung quanh ai nấy đều trố mắt nhìn. Những người đã nhìn thấy nhà họ Miêu từng một tay che trời, giờ đây bọn họ lại trông không khác gì chó khóc đưa tang, không ngừng gào khóc thảm thiết. Đây vẫn là nhà họ Miêu danh giá đấy sao?
"Anh! Chúng ta thật sự phải rời đi ư?"
Sau khi nghe Miêu Thành kể lại, Miêu Phong hét lên dữ dội, phớt lờ đám đông, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Tại sao nhà họ Miêu phải rời đi?
"Không đi? Không đi được không?"
Miêu Thành ôm xác con trai vào lòng, nước mắt giàn giụa: "Chẳng lẽ em muốn theo gót nhà họ Tiền sao?"
Xoẹt!
Ngay khi Miêu Thành dứt lời, người nhà họ Miêu đang vô cùng phẫn nộ đột nhiên biến sắc. Bọn họ không muốn nối gót nhà họ Tiền, lại càng không dám đối mặt với Diệp Thiên.
Miêu Thành ôm thi thể con trai, mệt mỏi bước lên xe trong im lặng. Người nhà họ Miêu như cái xác không hồn, tất cả cúi đầu bước lên xe, rời khỏi Cố Nguyệt Lâu.
Cho đến khi đoàn xe của nhà họ Miêu rời đi thì đám đông người xem mới giải tán.
"Ai có thể nói cho tôi biết? Rốt cuộc người thanh niên kia là ai?"
Giữa đám đông, có một người tò mò không nhịn được nữa liền nói ra câu hỏi trong đầu mình. Bước chân của mọi người đột ngột dừng lại. Mọi người đều muốn biết cậu ta là ai?
-------------------