$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 449

Chương 449: Nhân vật tầm thường mà thôi
Chỉ trong một đêm, nhà họ Tiền đã bị diệt sạch, thông tin nhanh như vũ bão được loan khắp Tây Ninh.
Còn Diệp Thiên không về nhà họ Vương mà tới một nơi khác, đó chính là Cố Nguyệt Lâu ở Tây Ninh.
Cố Nguyệt Lâu là quán trà cao cấp hiếm có ở thành phố Tây Ninh nằm ở chân núi Bách Hoa, phong cảnh tuyệt đẹp, sắc nước hương trời.
Những người tới đây đều có địa vị hết sức cao quý.
Diệp Thiên vừa bước chân vào bên trong đã nghe phong thanh tiếng xì xào của khắp mọi người, chủ đề chẳng thể lẫn vào đầu mà chính là sự việc nhà họ Tiền bị tiêu diệt chỉ trong một đêm.
Có người nói do nhà họ Trịnh ra tay, có người nói là âm mưu của nhà họ Miêu, lại còn có tin một số thanh niên trong nhà họ Tiền thừa cơ hãm hại.
Đủ mọi loại đồn đại khiến Diệp Thiên được mở mang tầm mắt. Quả nhiên, sự việc của một gia tộc danh tiếng luôn là đề tài bàn tán sôi nổi nhất của những người bình thường.
Diệp Thiên ngồi vào một chiếc bàn, chỉ gọi một ấm trà Ô Long rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức. Ánh mắt anh nhìn ra phía xa, cơ hồ như đang chờ đợi điều gì đó.
Sự việc ở Miêu Trại có lẽ nên sắp xếp vào việc trong ngày.
Bốp!
Đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên.
Diệp Thiên nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy một người đàn ông mặc đồ âu đang giáo huấn người quản lý ở phía cửa ra vào.
“Mở to cái mắt chó của mày ra mà nhìn. Miêu thiếu gia là người mà mày có thể ngăn cản à?”
“Đừng nói là phòng Vip hết chỗ, dù có làm sao đi nữa cũng phải để chỗ cho thiếu gia nhà tao.”
“Miêu thiếu gia, tiểu nhân lỗi, thật sự đã hết phòng rồi ạ. Không phải tiểu nhân không hầu hạ đâu ạ.”
Người quản lý bưng mặt cười làm xoà, bộ dạng nhếch nhác y như một con chó vậy.
“Đó không phải là vị trí đẹp sao?”
Miêu thiếu gia mặc chiếc áo sơ mi hoa bật cười lạnh lùng, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Diệp Thiên.
“Nói đúng lắm.”
Quả nhiên hắn thấy Diệp Thiên ngồi một mình bên khung cửa thưởng trà rồi đột nhiên lạnh lùng tiến lên phía trước.
“Mày, cút sang một bên, chỗ này là của tao.”
“Người nên cút là mày đấy.”
Diệp Thiên cúi đầu tiếp tục uống trà, chỉ một câu nói của anh khiến tất cả khách khứa trong quán trà đề hết sức kinh ngạc.
Vì tất cả mọi người đều nhận ra người đứng sau người đàn ông vừa lên tiếng chính là người nhà họ Miêu, còn người bảo Diệp Thiên cút đi chính là thiếu gia nhà họ Miêu – Miêu Khải.
“Tiểu tử, mày nói gì hả?”
Hắn suýt nữa thì tưởng rằng tai mình có vấn đề. Miêu Khải tức tối ra mặt. Hắn tiến lên trước, bày ra bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
“Vị này là thiếu gia nhà họ Miêu. Mày là thằng đất khác đến phải không?”
Gã đàn ông mặc đồ âu vội lên tiếng. Hắn muốn dùng danh tiếng nhà họ Miêu để ép Diệp Thiên.
“Nhà họ Miêu?”
Diệp Thiên nâng chén trà, ánh mắt tỏ vẻ giễu cợt. Hành động này của anh khiến Miêu Khải còn tưởng rằng kẻ ở đẩu ở đâu kia bắt đầu hiểu chuyện rồi.
Chỉ cần nói danh tiếng nhà họ Miêu ra thì ở Tây Ninh này ai dám đối đầu?
“Nhà họ Miêu, muốn diệt tộc sao?”
Cứ vậy, Diệp Thiên nói tiếp phần sau câu nói, chỉ một câu nói đó thôi đủ khiến cho Miêu Khải trợn tròn con mắt.
Khách khứa xung quanh thấy vậy cũng lần lượt đổ dồn mắt về phía Diệp Thiên. Trong chốc lát, Cố Nguyệt Lâu yên tĩnh không một tiếng người. Ai nấy đều nhìn về phía Diệp Thiên với biểu cảm hết sức kinh ngạc.
Nhà họ Miêu là một trong ba gia tộc mũi nhọn ở Tây Ninh, Miêu Trại và Tây Ninh địa vị khác biệt, không ai dám coi khinh.
Một tên lạ mặt đột nhiên lại lên tiếng tuỳ tiện đòi diệt cả nhà họ Miêu? Não tên này có vấn đề rồi thì phải.
“Tiểu tử, chắc hẳn mày không biết nhà họ Miêu có địa vị thế nào nhỉ?”
Sau giây phút kinh ngạc nhất thời, Miêu Khải lại lên tiếng. Hắn có thể cảm nhận được sự bình tĩnh toát ra từ Diệp Thiên không phải cố tỏ vẻ mà có.
Là thiếu gia nhà họ Miêu, mặc dù Miêu Khải khoa trương hống hách nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Tên lạ mặt trước mặt hắn bày ra bộ dạng có chỗ dựa nên chẳng sợ điều gì nên chắc hẳn là chẳng dễ đụng vào.
“Hữu danh vô thực.”
Diệp Thiên liếc nhìn Miêu Khải rồi đáp lại hết sức bình tĩnh.
“Cái gì?”
Không đợi Miêu Khải lên tiếng, gã đàn ông đứng sau hắn ta như muốn xông lên. Đường đường là nhà họ Miêu ở Tây Ninh, lại là một trong hai đại gia tộc ở đây, mà với một tên oắt con này lại trở thành hữu danh vô thực?
Ý gì đây?
Chẳng nhẽ nhà họ Miêu và nhà họ Tiền đều đen đủi như nhau?
Không đợi Miêu Khải lên tiếng, gã đàn ông mặc đồ âu phẩy tay áo rống giọng lên: “Anh em, lên hết cho tôi.”
Gã ta gằn giọng, mấy tên tay sai đi theo gã cũng đều là người của nhà họ Miêu. Nghe gã ra lệnh liền lao về phía Diệp Thiên.
Thấy cảnh này, khách khứa xung quanh cũng chỉ biết thở dài.
Tên lạ mặt không biết ở đâu đến, đúng là không hiểu biết, dám đụng vào thiếu gia nhà họ Miêu.
E rằng trên sông Tây Ninh tối nay lại thêm một cái xác vô danh rồi.
Soạt!
Đương lúc gã đàn ông kéo theo đám đàn em xông về phía Diệp Thiên thì một bóng hình đột nhiên xuất hiện từ bên ngoài cửa với tốc độ nhanh chóng mặt khiến hết thảy phục vụ và khách khứa xung quanh đều cảm thấy như có một trận gió quét qua vậy.
Đến bóng người cũng còn nhìn không rõ.
“A!”
Một tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp quán trà. Đương lúc mọi người còn cho rằng Diệp Thiên sắp bị đánh cho té tát thì gã đàn ông mặc đồ âu lại bay thẳng ra ngoài.
Đúng là bay ra ngoài thật!
Một người đàn ông lực lưỡng đột nhiên xuất hiện phía sau gã ta rồi kéo cổ áo lão ta lên giống như đang túm một con chim non, sau đó khẽ vung tay, rồi ném luôn gã đàn ông mặc đồ âu từ khung cửa sổ ra ngoài.
Soạt soạt soạt.
Không đợi tất thảy mọi người hiểu ra vấn đề, người đàn ông lực lưỡng như viên đạn được châm ngòi, đá luôn cả ba tên tay sai còn lại ra ngoài.
Trông thấy cảnh này, ai đấy đều hết hồn vía.
Người này là ai?
Đánh người gì mà đơn giản y như chơi mấy trò trẻ con thế không biết?
“Mày, mày rốt cục là ai?”
Mãi rồi mới định thần được trở lại, Miêu Khải đột nhiên phát hiện ra phía trước mặt mình và Diệp Thiên chỉ còn hai người, không có gì ngăn cách cả.
Hắn trở nên ngây dại.
Người đàn ông vạm vỡ kia rốt cục có lai lịch thế nào?
“Thưa anh.”
Không quan tâm tới câu hỏi của Miêu Khải, Lâm Khuê đảo mắt xung quanh một vòng rồi cung kính hành lễ với Diệp Thiên.
Hôm nay người mà Diệp Thiên đợi ở quán trà này chính là anh, còn anh tới để mang theo tin tức mới nhất thừ Thủ đô. Nhưng không ngờ rằng vừa xuống máy bay đi vội đến đây liền trông thấy người nhà họ Miêu vây xung quanh Diệp Thiên thế này.
Lâm Khuê cho rằng đám người này đúng là muốn chết thật rồi.
“Đứng dậy rồi nói.”
Ngay từ khi Miêu Khải nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Thiên đã cảm nhận được hơi thở của Lâm Khuê xung quanh nên khi gã đàn ông mặc đồ âu ra tay, anh lại không hề ra tay đánh trả.
Hạng vô danh tiểu tốt thế này không xứng để Diệp Thiên phải ra tay.
“Vâng.”
Lâm Khuê cung kính đứng dậy, anh chẳng buồn đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh, hạ giọng lên tiếng đáp lời.
“Thưa anh, ở nhà mọi thứ đều an toàn, Thanh Long làm việc rất tốt.”
“Ừm.”
Biết từ “ở nhà” mà Lâm Khuê nói chính là Thủ đô, có Thanh Long trấn giữ, mọi việc của Thủ Đô sẽ bình an vô sự, Diệp Thiên khẽ cười, cuối cùng ánh mắt cũng nhìn sang tên Miêu Khải đứng bên cạnh.
Lúc này Miêu Khải cảm thấy mình như bị một coi sói dữ nhìn trúng vậy. Mặc dù Diệp Thiên không hề để lộ ra luồng khí tức hung hãn của người theo võ cổ truyền nhưng chỉ cần nhìn vào bộ dạng cung kính mà người đàn ông kia dành cho Diệp Thiên cũng đủ để khiến Miêu Khải nhận ra rằng thân phận của người này không hề tầm thường.
Miêu Khải nghĩ lại sự việc tối qua mà cha mình dặn dò. Nhà họ Tiền bị diệt không thể đơn giản như nhìn từ ngoài vào được.
Mặc dù Trịnh Quân tuyên bố với bên ngoài rằng ông ta xúi giục Ông Thiên Trường mà nhà họ Tiền nên mới có kết cục như vậy.
Nhưng Miêu Thành, người biết rõ nhà họ Tiền lại không tin rằng Trịnh Quân có bản lĩnh xúi giục Ông Thiên Trường.
Nội tình bên trong nhất định có liên quan đến người khách thần bí đó của nhà họ Vương.
Lúc này nhìn khuông mặt của Diệp Thiên, Miêu Khải đột nhiên nghĩ ra một cách.
“Mạn phép xin hỏi người anh em có phải là họ hàng với nhà họ Vương không?”
Miêu Khải hạ giọng, bộ dạng hết sức khách khí.
“Không phải.”
Diệp Thiên cười hết sức thản nhiên rồi lãnh đạm đáp lời: “Tôi chỉ là một nhân vật tầm thường đi ngang qua đây thôi.”
-------------------