$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 448

Chương 448: Tanh thành mây khói
"Lát nữa? Giờ tôi cho cậu biết thế nào là hối hận liền đây." Tiền Viễn Minh cười lạnh lùng, ông ta bỗng lùi lại chộp lấy khẩu súng đặt trong hộc bàn uống trà. Thân phận thực sự ở nhà họ Tiền của Tiền Viễn Minh là vua bắn súng. Nếu Tiền Viễn Minh không có thuật bắn súng tài tình thì sao có thể đứng vững ở nhà họ Tiền dưới sự áp bức của anh cả kia chứ? Nếu không thì sao ông ta có thể trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Tiền Thị mà chẳng ai dị nghị?
Nhà họ Tiền không nuôi kẻ ăn hại, đây là quy củ truyền từ đời này sang đời khác suốt trăm năm qua của nhà họ Tiền. Từ nhỏ Tiền Viễn Minh đã vất vả luyện tập thuật bắn súng hòng có chỗ đứng trong gia tộc cũng như giữ được mạng sống. Giờ ông ta nghĩ mình đã đạt tới cảnh giới tuyệt diệu khó ai bì nổi. Một thằng ất ơ bỗng xuất hiện chốn này mà cũng dám ngông nghênh đòi đưa ông ta nối gót Tiền Viễn Siêu à? Dựa vào đâu chứ? Nó nghĩ mình là ai? Là hạng vứt đi à?
Nhưng Diệp Thiên cũng di chuyển ngay tức thì, trông anh chẳng khác gì một tia sáng lướt nhanh đến trước mặt Tiền Viễn Minh, họng súng của ông ta đặt ngay vị trí lồng ngực của Diệp Thiên, nhưng anh chẳng tỏ vẻ gì cả, như kiểu khẩu súng kia không có một viên đạn nào.
Cơ hội tốt. Tiền Viễn Minh thấy vậy, ông ta mừng rơn, ngón tay ông ta bóp lấy cò súng mà chẳng do dự gì. "Rắc." Nhưng khi tiếng súng còn chưa vang thì một âm thanh gì đó vỡ vụn lại vang lên trước tiên. Bàn tay của Diệp Thiên nện mạnh xuống ngay lúc Tiền Viễn Minh bóp cò, bàn tay ấy tựa như chiếc chuỳ sắt khổng lồ xé ngang không khí sau đó đập về phía này. Ngay tức khắc, báng súng vỡ vụn cùng với bàn tay của Tiền Viễn Minh bay cả ra xa, phần cổ tay đứt xương đứt thịt của ông ta tung toé máu tươi, thảm thiết chẳng dám nhìn thẳng.
"Aaaa." Tiền Viễn Minh kêu gào ghê rợn, cả cơ thể của ông ta bay ngược sau, nện mạnh vào chiếc kệ cạnh đó, sách vở trên giá đổ đầy xuống đất, bụi phủ mịt mờ.
Tiền Viễn Minh lóp ngóp xoay mình, ông ta cố đứng dậy nhưng cái dáng vẻ nhếch nhác ấy trông thảm hại vô cùng. Trong đôi con ngươi của ông ta là kinh hãi cùng với nỗi thống hận ngút trời. Dù là nằm mơ Tiền Viễn Minh cũng chẳng ngờ được lại có kẻ có thể đập nát bàn tay của ông ta chỉ bằng một chưởng ngay trước khi ông ta nổ súng. Chuyện này... Sao lại có thể vậy được? Cao thủ võ cổ! Tiền Viễn Minh suy nghĩ rõ ràng mọi điều chỉ trong chớp nhoáng, người thanh niên này chính là cao thủ võ cổ. Như thế thì tất cả mọi thứ đều rành mạch, rõ ràng.
"Cậu, cậu nghĩ vậy là xong rồi sao? Cậu biết căn cơ của nhà họ Tiền của chúng tôi chứ?" Tuy Tiền Viễn Minh bị thương nặng nhưng ông ta vẫn còn mạnh miệng, căn cơ của nhà họ Tiền nằm trong tay ông ta, người mà nhà họ Tiền cung phụng là cao thủ võ cổ tầng thứ tám kia mà.
"Kêu lão ta cút ra đây nhận lấy cái chết đi." Diệp Thiên cất lời đầy bình tĩnh, dường như chuyện vừa rồi chỉ là cái khều tay gãi ngứa mà thôi, nhìn anh vô cùng thoải mái.
"Được, mày đợi đó cho tao." Tiền Viễn Minh cười dữ tợn, ông ta cố đứng dậy, chạy xiêu xiêu vẹo vẹo đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại bằng bàn tay dính đầy máu. Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi, một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo vang lên: "Viễn Minh?"
"Sư phụ, có kẻ chán sống dám xông vào nhà họ Tiền gây sự ạ. Mong sư phụ ra tay giúp đỡ con." Tiền Viễn Minh kêu gào khàn cả giọng, nỗi giận dữ nhuốm đầy từng con chữ.
Đầu dây bên kia không phải ai mà chính là sư phụ Ông Thiên Trường của ông ta - nhân vật nòng cốt thực thụ của nhà họ Tiền. Nếu nhà họ Tiền chỉ nhờ vào Tiền Trung để tạo thanh thế thì sao họ có thể được mấy vị Đại nhân kia để mắt kia chứ? Ông Thiên Trường mới là bậc cao thủ mà nhà họ Tiền cung phụng, họ ngạo nghễ, nhìn đời bằng nửa con mắt vì có lão ta chống lưng. Trong cái nhà họ Tiền này, thì địa vị của Ông Thiên Trường có một không hai, chẳng ai bì nổi. Ngay cả Tiền Viễn Minh cũng cam lòng bái lão ta làm thẩy, thuật bắn súng của ông ta là do chính tay Ông Thiên Trường dạy dỗ mới đạt tới cảnh giới vậy.
"To gan." Ông Thiên Trường chẳng buồn hỏi thăm chân tướng phía sau, lão ta nổi giận khi nghe tin đồ đệ của mình bị thương. Lão ta đang bế quan tu luyện ngay trong căn mật thất ngầm phía dưới toà cao ốc của tập đoàn Tiền Thị, hiện nay thực lực của lão ta sắp bước sang tầng thứ chín, vậy mà có kẻ lại to gan tày trời, dám ngông nghênh, phách lối ở nhà họ Tiền? Đúng là không coi lão ta ra gì, phải giết.
"Phanh." Trong chớp mắt, một bóng đen bỗng lướt ngang ngoài cửa sổ. Lớp kính thủy tinh nổ tung, Ông Thiên Trường khoác choàng đen bước vào với dáng vẻ hung hăng tột độ. Lão ta đưa mắt nhìn thì thấy Tiền Viễn Minh đang rúm ró hứng chịu cơn đau vì bị chặt tay.
"Là nó đó sư phụ." Tiền Viễn Minh không thừa thời gian giải thích gì cả, ông ta vội vã chạy đến trước mặt Ông Thiên Trường, phải nói là lăn lê bò lết mới đúng. Tiền Viễn Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiên: "Nó giết anh cả với cháu Tầm nữa ạ, còn đòi huỷ diệt nhà họ Tiền của con."
"Mày chán sống phải không thằng súc sinh kia?" Ông Thiên Trường cau mày, ánh mắt lạnh như băng của lão ta dõi theo Diệp Thiên, trong đôi con ngươi ấy chẳng có một cảm xúc nào. Kẻ này chỉ là người thường? Nhưng người thường thì sao có thể chặt đứt một bàn tay của Tiền Viễn Minh chứ?
"Ông mới là kẻ chán sống, từ đâu chui ra thì cút về đó đi, chuyện này không đến lượt ông chen mồm vào." Diệp Thiên bình tĩnh trả lời, tựa như người đứng trước mặt anh không phải cao thủ tầng thứ tám mà chỉ là một lão già lọm khọm vứt đi.
"Mày mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho kỹ đi ranh con, sư phụ của tao là cao thủ võ cổ tầng thứ tám." Tiền Viễn Minh có chỗ dựa nên lại phách lối như trước: "Giờ mày quỳ xuống xin lỗi còn kịp đấy, kẻo sư phụ của tao lại tát phát cho mày đi đời luôn chứ lại, nó lại đơn giản như chuyện đập chết một con nhặng ấy mà."
"Ông lảm nhảm nhiều thật." Diệp Thiên nhíu mày, cả cơ thể của anh nhanh nhạy, sắc bén tựa lưỡi kiếm, đâm thẳng về phía Tiền Viễn Minh. Kẻ mà nhà họ Tiền cung phụng đã đến, vậy thì Tiền Viễn Minh cũng chẳng cần phải tồn tại thêm nữa, ông ta có thể xuống Địa ngục gặp anh mình rồi.
"Mày dám?" Ông Thiên Trường thấy Diệp Thiên ra tay, lửa giận bùng cháy thiêu đốt, lão ta giơ tay ngăn cản. Nhưng Ông Thiên Trường không ngờ được tốc độ của Diệp Thiên lại nhanh đến nỗi lão ta chẳng kịp nhìn rõ như vậy.
"Rắc." Chẳng mấy chốc, tiếng nứt xương giòn giã lại vang lên. Diệp Thiên xông đến trước mặt Tiền Viễn Minh, cú đấm của anh giáng xuống, đâm vào lồng ngực của ông ta, cả cơ thể của Tiền Viễn Minh bay tung ra ngoài, sau đó bắn ra phía lỗ hổng mà Ông Thiên Trường vừa tạo thành trên lớp thuỷ tinh, tiếng la hét của ông ta cũng bị bầu trời xanh kia nuốt trọn.
"Tôi..." Ông Thiên Trường chứng kiến cảnh tượng này, lão ta ngây ngẩn đờ đẫn. Thân là cao thủ tầng thứ tám nên lão ta biết thực lực của mình thừa sức tung hoành cái đất Tây Ninh này, vậy mà tốc độ nhanh nhẹn của người thanh niên này lại khiến lão ta không tài nào bắt giữ cho được. Điều này cho thấy rõ việc gì chứ? Thấy rõ rằng người thanh niên này đã mạnh tới mức khủng khiếp. Tầng thứ chín, thực lực của cậu ta phải trên tầng thứ chín.
Đầu óc của lão ta cứ không ngừng nghĩ đến những từ này. Khuôn mặt già nua của Ông Thiên Trường tái mét, đây là lần đầu tiên trong đời mà lão ta cảm nhận được nỗi dáng sợ của cái chết. Động tác con con chẳng đáng kể của Diệp Thiên khiến sự cao ngạo vì là cao thủ võ cổ trong lòng lão ta tan nát tanh bành.
"Còn không quỳ xuống?" Diệp Thiên đánh bay Tiền Viễn Minh, trông anh không khác gì một thanh đao sắc bén, anh đanh giọng gầm hét tựa chúa sơn lâm, tựa rồng bay gào thét giữa trời, khiến người người phải kinh sợ.
"Phịch." Hai chân của Ông Thiên Trường nhũn nhoét hết cả, lão ta quỳ gối ngay khi Diệp Thiên vừa mới dứt lời, cái quỳ đó của lão ta khiến mọi sát khí chìm nổi bốn phía biến mất, còn Trịnh Quân thì kinh sợ không thôi. Ông ta không dám tưởng tượng thực lực của Diệp Thiên mạnh tới cỡ nào mới có thể khiến Ông Thiên Trường - vũ khí chủ chốt của nhà họ Tiền quỳ gối?
"Thằng... Kìa cậu trai trẻ, là tên Tiền Viễn Minh kia nhục nhã cậu, không, không liên quan gì tới tôi cả." Ông Thiên Trường quỳ gối trên nền đất, lão ta run giọng giãi bày, đôi con ngươi già nua của lão ta chẳng còn những kiêu căng thuở đầu mà thay vào đó là sự sợ hãi cùng bất an. Lão ta không ngờ được rằng mình cũng có ngày lại phải quỳ gối trước mặt một tên nhãi ranh, nhưng thực lực mà đối phương vừa thể hiện khiến ông ta bắt buộc phải quỳ. Vết xe đổ của Tiền Viễn Minh còn hiện rõ trước mắt đây thôi.
"Ông chủ Trịnh." Diệp Thiên chẳng buồn để ý tới Ông Thiên Trường, anh quay đầu nhìn Trịnh Quân. Cả người Trịnh Quân run bắn, ông ta vội chắp tay nghe lệnh: "Cậu Diệp cứ sai bảo ạ."
"Xoá tên nhà họ Tiền." Diệp Thiên cất giọng đầy bình tĩnh, anh sải bước ra phía ngoài cửa, dường như cái việc doạ người mà nhà họ Tiền thờ phụng, khiến lão ta sợ vỡ mật kia chẳng đáng là bao.
"Vâng. Trịnh Quân chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh." Trịnh Quân run lẩy bẩy, ông ta gật đầu, đến lúc ngẩng mặt lên thì chẳng thấy bóng dáng của Diệp Thiên đâu nữa. Thực lực mà Diệp Thiên vừa thể hiện khiến ông ta thấy vô cùng sợ hãi.
Vậy là trong đêm nay, chỉ một đêm ngắn ngủi mà nhà họ Tiền - một gia tộc trăm năm ở Tây Ninh đã tan thành mây khói chỉ vì câu nói của Diệp Thiên.
-------------------