$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 439

Chương 439: Búng ruồi
“Con mẹ nó, người chết đâu hết rồi?”
Thấy không ai trả lời, Vương Hiển bỗng nhiên trở nên lo lắng.
Ông ta còn đang định nói gì đó thì Diệp Thiên khẽ hừ một tiếng: "Không cần kêu nữa, sẽ không có ai tới đâu."
“Các, các người...”
Vương Hiển mở to mắt, ngay lập tức ông ta cảm thấy choáng váng đầu óc. Chẳng lẽ thuộc hạ của mình đều bị hai người này giải quyết xong hết rồi? Giờ thì rắc rối to rồi.
“Được rồi! Chẳng trách mấy người dám tới đây, hóa ra là có chỗ dựa.”
Tiền Tầm nhìn cảnh này không chớp mắt, rồi bất giác bật cười. Theo hắn ta nghĩ Diệp Thiên và Miêu Liên chắc là có chút thủ đoạn. Chỉ có điều khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối thì tất cả đều trở nên vô ích mà thôi.
“Lão Mặc, ông vất vả rồi.”
Tiền Tầm quay người lại, hắn vừa dứt lời, Vương Hiển liền biết rằng hai tên này chết chắc rồi. Nghe nói Lão Mặc này là một người theo võ cổ truyền giỏi, chỉ cần ông ta ra tay thì không ai có thể ngăn cản được.
“Thiếu gia khách sáo rồi, đây chỉ là chuyện vặt mà thôi.”
Lão Mặc khẽ xua xua tay, dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ông ta và ông ta hoàn toàn không coi Diệp Thiên và Miêu Liên ra gì.
“Người theo võ cổ truyền tầng thứ bảy?”
Miêu Liên cau mày, chính vào lúc đó, cô cảm nhận được sức mạnh của Lão Mặc. Nếu là trước đây, Miêu Liên hoàn toàn không có khả năng đánh trả, thậm chí ngay cả việc chạy trốn cũng là một hy vọng ngông cuồng. Nhưng sau khi đi hết một vòng thủ đô thì cô thực sự nhìn không vừa mắt những người theo võ cổ truyền tầng thứ bảy. Tuy rằng không thể đánh bại ông ta nhưng vẫn còn có Diệp Thiên mà đúng không? Chỉ cần Diệp Thiên ra tay, đừng nói tầng thứ bảy, ngay cả tầng thứ chín cũng chẳng là gì cả.
“Cô gái nhỏ cũng biết nhìn người đấy!”
Thấy mình bị nhìn thấu, Lão Mặc cười đắc thắng, càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Những cái khác thì không cần nói, chỉ cần dựa vào thực lực của người theo võ cổ truyền tầng thứ bảy của ông ta thì ông ta có thể tung hoành ngang dọc ở cái đất Tây Ninh này. Ngay cả những con cháu trong các gia tộc lớn khi gặp ông ta cũng phải kính nể vài phần.
“Nếu đã như vậy thì hãy ngoan ngoãn một chút, mau đầu hàng đi.”
Tuy nhiên, Miêu Liên không những không sợ hãi trước lời đe dọa của ông ta mà cô ta còn mỉm cười đắc ý.
“Đầu hàng ư? Đừng có mơ. Tôi khuyên ông tốt nhất nên hỏi anh ấy xem, nếu không ông sẽ phải hối hận.”
Miêu Liên nói xong liền mỉm cười, rồi trốn ở sau lưng Diệp Thiên im lặng, không nói lời nào.
“Cậu ta?”
Lão Mặc nhíu mày, ánh mắt hướng về phía Diệp Thiên, vừa nhìn một cái ông ta liền bật cười tỏ vẻ khinh thường.
“Chỉ dựa vào cậu ta? Cậu ta có tư cách gì có thể ngăn cản tôi chứ? Thật nực cười!”
Vừa rồi, Lão Mặc đã dùng nhận thức tâm linh của mình dò xét một lượt. Ông ta không phát hiện trên người Diệp Thiên có bất kì biến động gì. Hay nói cách khác, theo ông ta thấy Diệp Thiên chỉ là một người bình thường mà thôi, thậm chí cũng chẳng phải là một người theo võ cổ truyền. Tất nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là Lão Mặc không đủ tư cách để dò xét Diệp Thiên, chỉ là Lão Mặc đã bỏ qua khả năng này rồi. Nực cười, một thanh niên nhỏ bé như kia mà có thể tài giỏi được chắc? Thật là nực cười!
“Vậy sao?”
Diệp Thiên nở nụ cười, vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều. Anh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Tiền Tầm.
“Tiền Tầm phải không? Trả lời một câu hỏi của tôi.”
“Chỉ dựa vào cậu ư?”
Tiền Tầm cười lạnh: "Hỏi đi, nếu tâm trạng bổn thiếu gia tốt thì tôi có thể trả lời cậu."
Diệp Thiên ngẩng đầu, chậm rãi nói ra câu hỏi của mình
“Kẻ hợp tác với mấy người là Võ Minh hay là Bạch Cốt hội, hay là cả hai?”
Xoẹt!
Lời vừa dứt, Tiền Tầm liền cau mày lại, trong ánh mắt đầy vẻ đề phòng và sợ hãi. Chuyện này là bí mất của Tam Giác Sắt ở Tây Ninh. Ngay cả một thiếu gia như Tiền Tầm cũng chỉ được biết sơ sơ mà thôi. Nhưng tại sao tiểu tử kia lại hỏi câu hỏi này? Có lẽ nào mục đích hắn ta đến đây là vì điều này không?
Không chỉ có hắn, Lão Mặc cũng nhìn Diệp Thiên, ánh mắt đầy sát khí.
“Tiểu tử, cậu không đủ tư cách để biết điều này, biết quá nhiều thường sẽ chết nhanh hơn đấy.”
Diệp Thiên cười nhạt, dường như chẳng thèm quan tâm mấy lời ông ta nói.
“Điều nay không cần ông phải bận lòng, chỉ cần trả lời một câu thì mấy người có thể sống tiếp, bằng không…”
Diệp Thiên còn chưa nói xong, nhưng giọng điệu lạnh lùng đã quá rõ ràng. Nếu không nói ra thì tất nhiên chỉ có thể chết mà thôi.
Sắc mặt Tiền Tầm ngay lập tức trầm xuống đến mức có thể vã ra mồ hôi. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám nói với hắn ta những lời như vậy, và những người nói từng đó đều đã chết rồi.
Vương Hiển ở bên cạnh không ngừng lau mồ hôi lạnh. Tiểu tổ tông của tôi ơi, nếu cậu có muốn chết thì cũng đừng làm liên lụy đến tôi.
“Lão Mặc, giữ mạng của người này lại, tôi muốn hắn biết được cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.”
Quả nhiên, Tiền Tầm đang cực kì tức giận, ánh mắt nhìn Diệp Thiên giống như đang nhìn một người chết vậy.
“Tốt, tôi cũng đang có ý nghĩ này.”
Lão Mặc cười lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết.
“Tiểu tử, đây là cậu tự mình tìm đến cái chết, đừng trách tôi.”
Lời vừa dứt, hai tay ông ta nắm chặt, lao thẳng về phía Diệp Thiên. Ông ta chỉ dùng mười phần trăm công lực của mình cho cú đấm này. Suy cho cùng, Tiền Tầm cũng đã nói rằng giữ lại mạng sống của cậu ta vì thế Lão Mặc thật sự sợ mình sẽ không cẩn thận mà đánh cho tiểu tử này thành tan xương nát thịt. Nhưng dù vậy, ông ta cho rằng cho dù Diệp Thiên không chết thì cũng sẽ bị lột mất một lớp da.
Đối mặt với cú đấm của ông ta, sắc mặt Diệp Thiên vẫn không chút thay đổi mà anh chỉ nhắm mắt làm ngơ, thậm chí anh còn chẳng thèm cau mày một cái.
Lúc này, khóe miệng Lão Mặc co giật. Tiểu tử này lại dám coi thường mình như vậy sao? Vậy thì đừng trách tôi đây không khách khí. Trong lòng nghĩ như vậy, ông ta liền lặng lẽ dùng thêm mười phần trăm công lực. Tiền Tầm chỉ nói giữ lại mạng sống cho hắn ta thì chỉ cần giữ cho hắn ta chút hơi thở là được rồi. Nghĩ đến đây, Lão Mặc nở một nụ cười đầy tàn nhẫn.
Nhưng không ngờ, lúc này Miêu Liên cũng nở nụ cười. Lúc trước cô ta đã từng được nhìn thấy thực lực của Diệp Thiên khi đối phó với một người theo võ cổ truyền tầng thứ bảy. Quả thực là quá đơn giản.
Nhìn thấy nắm đấm của mình nhanh như chớp sắp giáng xuống người Diệp Thiên thì cả ông ta và Tiền Tầm đều nở một nụ cười đầy tàn nhẫn, như thể đang thấy được cảnh Diệp Thiên chỉ còn hấp hối chút hơi thở cuối cùng.
Khi nắm đấm của Lão Mặc càng ngày càng tiến lại gần thì cuối cùng Diệp Thiên cũng cử động. Tuy nhiên anh chỉ cử động một ngón tay mà thôi. Anh búng nhẹ ngón trỏ của mình, chẳng khác gì đang búng một con ruồi vậy.
Bụp!
Một âm thanh kinh khủng vang lên khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cả người Lão Mặc ngay lập tức biến mất khỏi chỗ đang đứng, không để lại chút dấu vết nào.
“Chuyện, chuyện gì vậy?”
Tiền Tầm cau mày, vừa rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến giờ hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt hết sức kinh ngạc của Vương Hiển giống như đang nhìn thấy ma vậy. Nhìn theo ánh mắt của hắn ta, hai mắt Tiền Tầm ngay lập tức mở to, mặt tái nhợt đi vì sốc. Hắn chỉ nhìn thấy bức tường chịu lực trước mặt, phần giữa đã bị lún sâu vào trong như thể vừa bị đánh bom vậy. Toàn bộ bức tường đầy những vết nứt dày đặc trông giống như một mạng nhện to đùng. Kinh khủng hơn nữa là có một người đang nằm ngay tại chỗ bị lún sâu đó. Có điều, lúc này đó đã không thể gọi là người nữa rồi. Toàn bộ cơ thể bị lún sâu vào trong, xương của cơ thể dường như đều biến dạng hết. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngoài sự kinh hãi trong mắt hắn còn hiện lên một vẻ đầy khó tin.
Người này tất nhiên chính Lão Mặc- người mà không ai bì nổi trước đó. Vậy mà chỉ trong nháy mắt ông ta đã thành ra hình dạng như bây giờ đây.
-------------------