$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 433

Chương 433: không có thuốc hối hận

Giọng Dương Hiểu Hoa đầy sự châm biếm, ông ta còn tưởng rằng mình gặp phải nhân vật tai to mặt lớn nào cơ, ai ngờ đấy chỉ là một thằng điên ấy mà. Đúng là nhàm chán. Nhưng ông ta cũng thừa hơi để chơi đùa cho ra trò với tên ngốc này, chơi đến khi nó mệt, chơi đến khi nó bị phế bỏ.

"Đừng để ý nó anh họ ạ, anh cứ ngồi đã, lát rồi mình xử nó sau." Dương Hiểu Đông vội chạy lại nịnh bợ, ông ta định đưa tay đỡ Dương Hiểu Hoa ngồi xuống. Nhưng ngay vào lúc này, chiếc điện thoại đặt trong túi quần của Dương Hiểu Hoa vang lên. Đây vốn chỉ là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng vào cái thời điểm mấu chốt như thế này lại khác.

Đám đông đưa mắt nhìn nhau, mù mịt chẳng hiểu sao, một câu hỏi nảy lên trong đầu của mỗi người: Chẳng lẽ lại trùng hợp thế? Ngay cả Dương Hiểu Hoa và Dương Hiểu Đông cũng ngây ngẩn một lúc, nhất là Dương Hiểu Hoa, tuy ông ta không tin nhưng trong lòng lại có dự cảm chẳng mấy tốt lành, dù vậy ông ta vẫn cứ không tin lời nói mà ông ta cho là vớ vẩn kia. Dương Hiểu Hoa cắn chặt răng, ông ta lấy điện thoại ra xem.



"Tôi cứ không tin đấy." Nhưng vừa lấy điện thoại ra thì thấy được tên người gọi là cô thư ký Tiểu Lý, một dự cảm không tốt lành bỗng nhen nhóm trong lòng ông ta, thường ngày thư ký Tiểu Lý rất ít khi chủ động liên lạc với mình, trừ phi xảy ra chuyện quan trọng gì đó.

"Chủ tịch Dương, chủ tịch đang ở đâu vậy ạ? Cổ phiếu của công ty chúng ta bị tấn công, bên sàn giao dịch nhắn lại rằng tình thế không hay ạ." Ông ta vừa mới ấn nhận điện thoại thì nghe được giọng nói hoảng hốt của thư ký, Dương Hiểu Hoa bồn chồn không thôi, mồ hôi lạnh trên thái dương tuôn như tắm: "Cô nói gì? Sao lại thế được?" Công ty đang yên đang lành kia mà, sao lại bị tấn công chứ? Chẳng lẽ thằng nhãi này giở trò thật à?

"Chúng tôi cũng không rõ, chủ tịch Dương, chủ tịch mau về đi ạ, e là thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn đó ạ."

"Rồi rồi, bảo họ nhất định phải giữ cổ phiếu ổn định." Nếu cổ phiếu mà rơi giá thì xong đời thật chứ chẳng đùa.



"Sao rồi anh họ?" Dương Hiểu Đông vốn đang tự tin tràn trề là thế, nhưng nhìn dáng vẻ của Dương Hiểu Hoa là trong lòng ông ta lại thấy kinh hãi, chẳng lẽ tập đoàn Dương Thị đã xảy ra chuyện thật rồi ư?"

"Câm mồm. Giờ tôi không rảnh để tán dóc với chú, ta đi thôi." Dương Hiểu Hoa cũng nóng vội lắm, ông ta gào vào mặt Dương Hiểu Đông sau đó quay người định rời khỏi. Lúc này rồi thì công ty quan trọng hơn cả, chuyện khác cứ vứt sang một bên.

Ngoài Diệp Thiên ra thì kẻ nào cũng sững sờ khi nhìn sự thay đổi của ông ta, chẳng lẽ thằng ranh kia nói thật ư? Nhưng chuyện đấy khó tin quá... Dương Hiểu Hoa lườm Diệp Thiên cháy mặt, ông ta quay người định rời khỏi, nhưng còn chưa bước đến cửa phòng học thì chuông điện thoại lại dồn dập vang lên tựa như gọi hồn vậy, Dương Hiểu Hoa nuốt một ngụm nước bọt, ông ta lấy ra nhìn thì thấy được ba chữ Tổng giám đốc xếp ngang trên màn hình, nhịp tim của ông ta như đập chậm lại mất nửa nhịp: "Sao rồi? Cổ phiếu của công ty ổn định chưa?"

Đáp lại câu hỏi của ông ta là tiếng thở nặng nhọc phía bên kia đầu dây, sau đó là giọng nói đầy tuyệt vọng của Tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị: "Chủ tịch Dương, cổ phiếu đã tụt dốc không phanh, chỉ trong vòng hai phút đã rơi mất hai mươi điểm rồi ạ, công ty sắp phá sản rồi."Dương Hiểu Hoa nghe vậy, cả cơ thể mềm oặt, mất đi mọi sức lực, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Mới hai phút kể từ khi ông ta nhận được điện thoại của thư ký, lúc ấy cổ phiếu mới vừa bị tấn công thôi mà, không ngờ cổ phiếu của công ty lại bị sụt giảm đột ngột chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi nhường kia? Phải mạnh thế nào mới có thể làm như vậy đây? Mình chọc phải thần thánh phương nào vậy?"Mau gọi điện thoại cho phía ngân hàng để vay vốn đi, kéo điểm cổ phiếu lên." Giờ còn chưa đến lúc tuyệt vọng cùng cực, còn có cơ hội. Dương Hiểu Hoa gầm lên giận dữ, đối phương vội vã làm theo lời ông ta. Cả cơ thể của Dương Hiểu Hoa bị mồ hôi lạnh thấm đẫm chỉ trong thời gian một cuộc điện thoại ngắn ngủi, có thể nói tập đoàn Dương Thị là thứ quan trọng nhất của ông ta, cũng chẳng biết đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào đấy rồi nữa, nếu mà công ty phá sản thì ông ta cũng sẽ tiêu tùng mất. Không có tập đoàn Dương Thị thì ông ta lấy gì đút mồm lũ cấp dưới đây? Đến lúc đó, bãi nước bọt của mỗi một kẻ mà ông ta từng đắc tội sẽ dìm chết ông ta mất.

"Là mày phải không thằng ranh kia, là mày làm phải không?" Dương Hiểu Hoa quay đầu lại, ông ta trừng mắt nhìn Diệp Thiên với vẻ dữ tợn, ánh mắt như muốn nuốt sống người vậy. Giờ người duy nhất mà ông ta có thể nghĩ tới chính là Diệp Thiên, nếu không ai có thể giải thích tình cảnh bất ngờ vậy đây?

Cả căn phòng học vang lên từng tiếng hít thở mạnh bạo khi ông ta vừa mới dứt lời. Xem ra tập đoàn Dương Thị đã xảy ra chuyện thật rồi. Ánh mắt của mỗi người khi nhìn về phía Diệp Thiên đã thay đổi 180 độ, tập đoàn Dương Thị là tập đoàn chục tỉ kia mà, nhưng nó lại gần như phá sản chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Thế thì thân phận và địa vị của Diệp Thiên - người mở đầu tất cả kia phải đáng sợ đến nhường nào chứ?

Miệng của Cao Vĩnh Thắng hết hé rồi lại mở, nhưng ông ta chẳng nói được một chữ nào, ông ta có cảm giác rằng mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm. Dương Hiểu Đông ngây ra như khúc gỗ, ông ta nuốt nước bọt ừng ực, chẳng thốt nên lời. Chẳng lẽ hôm nay ông ta gặp phải kẻ đáng gờm?

"Chẳng phải là ông không tin sao? Còn chưa được năm phút nữa là." Diệp Thiên ngẩng đầu lên, giọng anh bình tĩnh như kiểu anh vừa mới làm một chuyện cỏn con không đáng nhắc tới.

Lời anh nói chẳng khác gì thừa nhận việc này là do mình làm cả. Nét mặt của Dương Hiểu Hoa thay đổi hoàn toàn, mọi nỗi sợ hãi, kinh ngạc, hốt hoảng thay nhau lấp kín cõi lòng ông ta. Dương Hiểu Hoa há miệng, ông ta còn chưa kịp nói gì thì điện thoại lại vang lên: "Chủ tịch Dương, tiêu rồi ạ, ngân hàng nào cũng không chịu cho chúng ta mượn tiện, cổ phiếu bị buộc rời sàn rồi, công ty tiêu tùng rồi."

"Phịch." Dương Hiểu Hoa nghe câu nói chất chứa tuyệt vọng của thư ký, ông ta ngã vật ra đất, trên khuôn mặt già nua ấy chỉ sót lại nỗi tuyệt vọng. Tiêu rồi, công ty tiêu rồi, cái gì cũng tiêu rồi. Ông ta vốn là phú ông chục tỉ mà giờ lại thành nợ nần chục tỉ chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Sao ông ta có thể dễ dàng chấp nhận sự chênh lệch lên voi xuống chó lớn như vậy kia chứ? Dường như Dương Hiểu Hoa đã già đi mấy tuổi chỉ trong vào phút ngắn ngủi vừa rồi, ngay cả tóc cũng bạc mất nửa đầu.

"Anh họ, giờ, giờ chúng ta phải làm sao đây?" Ngay cả Dương Hiểu Đông cũng hốt hoảng, nếu không có ông anh họ này thì ông ta cũng tiêu tùng hết cả. Ông ta rõ ràng rằng mấy năm nay ông ta đã đắc tội biết bao người, giờ nếu không có sự che chở của anh họ thì e rằng đến cả ông ta cũng chẳng rõ mình sẽ chết kiểu gì.

"Sao à? Sao tao biết phải làm sao?" Dương Hiểu Hoa nghe câu hỏi của Dương Hiểu Đông, ông ta gào lên giận dữ: "Nếu không phải tại hai thằng ngu chúng mày thì tao thành ra nông nỗi vậy sao?" Dương Hiểu Hoa hối hận, ông ta vốn cho rằng đây chỉ là một tranh chấp nhỏ trong trường học thôi nên chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế mà chạy lại. Sao ông ta có thể ngờ được mình sẽ gặp phải một nhân vật khủng bố đến vậy kia chứ? Giờ thì hay rồi, đã không cứu người được còn ảnh hưởng đến mình. Biết sớm thì có đánh chết ông ta cũng chẳng đến.

Vẻ mặt của Dương Hiểu Đông khó coi đến mức tận cùng, ông ta cúi gằm mặt xuống không nói một lời nào, ông ta cũng không ngờ kết quả sẽ thành ra vậy, nếu biết thì ông ta đã mời Diệp Thiên lên bàn thờ để quỳ bái rồi ấy chứ sao lại dám đắc tội thế kia? Tiếc là mọi thứ đều đã muộn, trên đời này không có thuốc hối hận.Đám đông đứng sau nhìn cảnh hai anh em nhà họ Dương chửi ầm ĩ, ai cũng chẳng thể bình tĩnh nỗi lòng được. Nhất là Cao Vĩnh Thắng, ông ta có cảm giác Đại học Thủ đô rồi sẽ thay đổi hoàn toàn.

-------------------