$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 412

Chương 412: Kẻ vượt giới hạn đều phải chết
Chu Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường Thiên Long, trong ánh mắt cô hiện rõ ý cười.
“Đại hội lần này chẳng có gì hay cả. Tin tôi đi, ở đây hay hơn nhiều.”
Hả?
Nghe vậy, Đông Phương Tĩnh càng khó hiểu. Chưa nói tới những chuyện khác, ở đây chẳng có gì thì sao có thể hay ho hơn đại hội gia tộc được?
Vả lại điều quan trọng hơn cả là cô muốn đi xem kẻ thù của mình thế nào. Cho dù không thể báo thù thì chí ít có thể nhìn ra được khoảng cách giữa mình và kẻ thù.
“Có một số chuyện chị không hiểu đâu.”
Chu Hoàng khẽ lắc đầu: “Cái gọi là đại hội gia tộc đều là để lấy danh chuộc lợi thôi. Chỉ đáng tiếc lúc này tam đại Hoàng tộc dù không bị diệt thì cũng phải cởi bỏ lớp mặt nạ.”
“Thật sao?”
Đông Phương Tĩnh cau mày, cô mới chỉ hiểu được một nửa trong lời nói vừa rồi của Chu Hoàng.
Đương lúc Đông Phương Tĩnh định hỏi kỹ hơn thì Chu Hoàng nhướng mày, đứng phắt dậy về phía tường thành.
“Tập trung vào, kịch hay của chúng ta đến rồi.”
Chu Hoàng cười thản nhiên, trong lời nói của cô còn mang theo vẻ thích thú.
Đông Phương Tĩnh cau mày, đang còn nghi hoặc, cô có thể cảm nhận được một luồng khí tức từ từ hướng về mình.
Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy một nam một nữ đang đạp vào khoảng không đi tới. Hai người tuổi chừng bốn mươi, bọn họ mặc bộ trường bào màu đen, ánh mắt đầy u ám.
Người con gái ăn mặc loè loẹt, trang sức và quần áo trên người vô cùng sặc sỡ, trong chớp mắt ả ta đã tới ngay trước mặt Chu Hoàng.
“Ôi chao, không ngờ ở Tử Thành thế này lại chỉ có một cô gái nhỏ bé trấn thủ. Ha ha, có vẻ như coi thường bọn tôi quá nhỉ?”
Người đàn ông nhìn Chu Hoàng đang trên thành, ánh mắt loé lên, trong giọng nói lại mang theo ý cợt nhả: “Đừng lơ là, nói không chừng mỹ nhân đây cô không đụng tới nổi đâu.”
Người con gái kia nghe vậy liền bật cười, một nụ cười đầy ma lực.
Ả ta tới đây mang theo mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng phảng phất khắp Tử Thành.
“Nhà họ Mạc, nhà họ Miêu. Thế nào, ba vùng đất lớn mà lại chỉ có hai gia tộc tới đây à?”
Lúc này Chu Hoàng mặt không chút biểu cảm, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn cả hai người mới tới.
“Tiểu cô nương, cô vội cái gì? Sao nào, sợ không đủ vui à?”
Người đàn ông bật cười ha hả, giọng điệu rất khó nghe. Có điều hắn ta vừa dứt lời thì một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên ập đến khiến hắn chợt giật mình vội né tránh.
“Tin tôi đi, không lâu đâu tôi sẽ cắt cãi lưỡi của anh.”
Chu Hoàng lên tiếng với giọng lạnh lùng. Cô hận nhất và ghét nhất chính là loại người thế này.
“Ha ha, thấy chưa? Tôi bắt đầu tin những gì anh ta nói rồi đấy.”
Người con gái kia bật cười đắc chí.
“Ha, không ngờ là trái ớt cay, tôi rất thích.”
Người đàn ông lên giọng, mặc dù sắc mặt rất khó coi nhưng sự hoang mang trong ánh mắt thì thể hiện rất rõ.
Chu Hoàng cũng lạnh lùng hẳn lại: “Hừ, xưng danh đi, tôi không giết người vô danh.”
Nghe vậy người đàn ông hắng giọng bước lên trước một bước: “Tiểu cô nương, cô nhớ cho rõ nhé, anh đây tên là Mạc Như Hải.”
Chu Hoàng không quan tâm tới hắn ta, ánh mắt cô liếc sang người con gái bên cạnh.
Ả ta cười điệu cười đầy phong tình: “Chị gái tên là Miêu Trại Phong, chị càng lúc càng thích em rồi đấy.”
Sau khi nghe hai người giới thiệu, Chu Hoàng mặt mày biến sắc nhưng Đông Phương Tĩnh lại khẽ cau mày.
Nhà họ Mạc ở Nam vực và nhà họ Miêu ở Tây vực.
Bọn họ tới thủ đô không phải để tham gia “Đại hội gia tộc” sao? Tới đây làm gì?
“Cút, nếu không thì chết.”
Chu Hoàng đứng trên thành gằn từng từ từng từ một, khí thế ngút trời.
“Ha ha ha, đã đến đây rồi mà cô lại muốn chúng tôi đi sao? Chỉ dựa vào một câu nói của cô, đơn giản quá nhỉ?”
Miêu Trại Phong cười lạnh lùng, trong điệu cười còn mang theo vẻ giễu cợt. Mạc Như Hải bên cạnh ả ta cũng thấy thế cười theo.
“Đúng thế, cô tránh đường để tôi còn vào. Cô yên tâm, chúng tôi không làm gì đâu, nếu không lỡ mà có làm cô bị thương thì tôi cũng đau lòng lắm đấy.”
“Muốn chết.”
Hắn ta vừa dứt lời, Chu Hoàng liền nổi giận. Cô lạnh lùng nói ra hai từ và toan xông về phía Mạc Như Hải.
Nhưng đúng lúc này, Miêu Trại Phong đột nhiên giơ tay ngăn Chu Hoàng lại. Khoé miệng cô ta mang theo nụ cười cợt nhả.
“Từ đã, cô không thấy rằng có gì đó không đúng sao?”
Chu Hoàng cau mày, cô dừng chân lại.
“Ý cô là gì?”
“Chẳng có gì.”
Miêu Trại Phong cười đắc ý: “Tôi chỉ là muốn cho các người ngủ một giấc thôi.” Nói rồi Miêu Trại Phong khẽ hất tay. Trong chốc lát, một mùi hương thoang thoảng phảng phấp khắp Tử Thành.
Chu Hoàng khẽ khịt khịt mũi rồi lại cau mày.
“Cô thật bỉ ổi.” Sau bốn từ đó, cơ thể Chu Hoàng dao động. Cô chỉ cảm thấy toàn thân không còn sức lực, thậm chí đến mí mắt cũng càng lúc càng trở nên nặng nề.
“Mê thuật!”
Đông Phương Tĩnh ở phía sau cau mày thật sâu. Trước đó cô cũng đã ngửi thấy mùi hương khác thường, thế nhưng cô lại không hề chú ý, bây giờ nghĩ lại thì quả là do Miêu Trại Phong giở trò.
Sở trường của nhà họ Miêu là mê thuật và các loại dược liệu. Không ngờ chỉ nhất thời lơ là đã trúng kế của đối phương.
Rắc rối rồi.
“Sao nào? Có phải bây giờ cô muồn ngủ lắm phải không?”
Thấy Chu Hoàng lắc lư, Miêu Trại Phong đắc ý vô cùng. Mạc Như Hải thấy vậy cũng bật cười đắc ý: “Ha ha, không có ai đâu, muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt.”
“Đáng chết.”
Sắc mặt Chu Hoàng vô cùng tồi tệ. Cô lùi sau vài bước đề phòng mấy người trước mặt mình. Thế nhưng cô lại chẳng hề hoang mang cho lắm.
“Ha, mấy người cho rằng cứ thế mà có thể vào thành à? Ngây thơ.”
Chu Hoàng kiêu ngạo cẩng đầu, giọng nói vẫn mang theo sự tự tin và bản lĩnh.
“Ai dám bước qua cửa thành đều phải chết.”
Nghe giọng nói lạnh lùng của cô, Mạc Như Hải và Miêu Trại Phong đều nhìn nhau, đặc biệt là Mạc Như Hải, khoé miệng hắn ta còn nhếch lên cười cợt. Hắn sải bước từng bước một về phía Chu Hoàng.
“Hừ, tôi cứ muốn vào đấy. Cô làm gì được tôi. Tôi không những muốn vào mà còn phải dạy dỗ cô thế nào là hiểu chuyện nữa.”
Vừa nói, mắt hắn càng sáng quắc lên. Chu Hoàng là đại mỹ nhân tuyệt sắc, nếu như có thể dạy dỗ cô một tí thì…
Nghĩ tới đây, Mạc Như Hải chợt cảm thấy nóng ran cả người. Hắn dường như không thể đợi thêm được nữa, hắn vươn tay phải ra toan tóm lấy Chu Hoàng.
Thấy vậy, Đông Phương Tĩnh biến sắc, thế nhưng cô không thể làm thêm được gì. Chỉ có Chu Hoàng, không những không hoang mang mà trong mắt còn tỏ rõ vẻ khinh thường.
Thấy tay của Mạc Như Hải sắp tới phía mình, ngay lập tức, như có một trân gió lớn bạt qua. Mạc Như Hải chỉ cảm thấy hoa mắt, phía trước mặt hắn đã có thêm một bóng người.
“Cô ấy nói không sai, vượt qua giới hạn thì phải chết.”
Diệp Thiên kịp thời xuất hiện đứng chắn trước Chu Hoàng, trong giọng nói vừa rồi không hề tỏ chút hỉ nộ ái ố nào.
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!