$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 411

Chương 411: Sai đâu đánh đó
Giọng nói của Diệp Thiên không thể hiện chút hỉ nộ ái ố. Vừa nói anh vừa từ từ đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Dưới ánh nhìn bất an của tất thảy mọi người, Diệp Thiên chắp tay đứng thẳng với khí thế hiên ngang bất khuất.
“Đã vậy thì nhà họ Hiên Viên và Gia Cát…”
Giọng nói của Diệp Thiên rất lạnh. Có điều câu cuối cùng anh còn chưa nói xong thì một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Mong cậu Diệp bớt giận, nhà họ Hiên Viên chúng tôi đồng ý.”
Giọng nói vừa dứt, một bà lão vội vàng đi vào, bà ta khom người đứng trước mặt Hiên Viên Thuật.
“Lão tổ, sao người lại đến đây?”
Nhìn người trước mặt đầu tóc bạc phơ, mặt mày già nua, Hiên Viên Thuật đột nhiên cứng đờ người.
Vị ngày là người nắm mọi quyền lực thật sự trong nhà họ Hiên Viên, là người mạnh nhất của dòng họ và cũng là quân bài áp chót của nhà họ Hiên Viên.
Và bà lão này cũng đã hơn hai mươi năm nay không lộ diện rồi. Thế nhưng, sao bây giờ bà ta lại tới?
Bốp!
Trả lời câu hỏi vừa rồi của Hiên Viên Thuật chính là cái tát dữ tợn đến từ bà lão. Tiếng tát chát chúa giáng thẳng vào mặt Hiên Viên Thuật khiến mặt ông ta hằn đỏ dấu bàn tay.
Mặt ông ta đau đớn nóng ran cả lên nhưng ông ta lại chỉ biết cúi đầu không dám hó hé lời nào.
Còn Hiên Viên Đông hay Hiên Viên Thuật gì đó thì mặt mày càng tái mét run rẩy hơn.
“Hừ, tôi mà không đến thì nhà họ Hiên Viên chết dưới tay cậu rồi đấy.”
Bà lão trợn mắt nhìn Hiên Viên Thuật rồi mới quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, sự tôi độc trong ánh mắt bà ta trong chốc lát biến mất ngay tắp lự.
“Cậu Diệp, thằng bỏ đi này không hiểu chuyện, đắc tội với cậu. Cậu yên tâm, nhà họ Hiên Viên chúng tôi sau này nhất định sẽ làm theo lời cậu sai bảo.”
Giọng điệu bà lão nịnh nọt, bà ta cũng đã rất hạ mình rồi.
Thấy vậy, Hiên Viên Thuật chỉ biết hít một hơi thật sâu. Đến cả lão tổ của dòng họ cũng cung kính với tên Diệp Thiên này như vậy. Rốt cục hắn có lai lịch thế nào?
“Coi như bà biết điều.”
Diệp Thiên vẫn chắp tay sau lưng mặt không chút biểu cảm. Có điều anh chỉ nhìn bà ta hờ hững, sau đó chuyển ánh mắt sang phía mấy người nhà họ Gia Cát.
Gia Cát Thương Ngô nuốt nước bọt, đang định nói gì đó nhưng lại một giọng nói nữa vang dội từ xa tới gần. Âm thanh quen thuộc khiến ai nấy đều thẫn thờ. Mọi người vội quay đầu lại nhìn, ai nấy đều biến sắc.
Chỉ thấy phía sau ba người, một ông lão khom lưng đang chống gậy sải bước đi vào.
Trông ông lão già nua như ngọn nến hắt hiu trước gió thế nhưng ánh mắt thì vẫn rất sáng và thư thái.
Cây gậy trong tay ông lão mới quẹt qua một chút đã khiến mấy người phía Gia Cát Thương Ngô run lẩy bẩy.
“Lão tổ, sao người lại đến đây?”
Vừa nói, cả ba người vừa vội đi tới phía ông lão nhưng ông lại ngó lơ bọn họ, cứ thế sải bước tới trước mặt Diệp Thiên.
Tiếp sau đó, ông ta thu cây gậy về rồi khom lưng với Diệp Thiên.
“Cậu Diệp, lão già này tới muộn, mong cậu thứ tội.”
“Tuổi ông đã cao như vậy, nghe cũng khó khăn rồi nhỉ.”
Diệp Thiên liếc nhìn ông ta rồi nói với giọng thản nhiên. Nghe vậy, ông lão bật cười, trong giọng nói vẫn còn mang theo sự áy náy.
“Cậu Diệp nói đùa rồi, nhà họ Gia Cát sau này đều nghe theo cậu.”
Ông già khẽ lên tiếng, câu này của ông ta có nghĩa rằng trong vòng mười năm tới, tam đại Hoàng tộc sẽ trở thành thế lực của Diệp Thiên.
Thực lực của Diệp Thiên sẽ đạt tới tầm đáng sợ.
Trong chốc lát, xung quanh chìm vào yên tĩnh. Trong lòng mọi người không hề bình lặng.
Không ai có thể ngờ tới một đại hội gia tộc lại trở thành cục diện thế này.
Diệp Thiên!
Cái tên này được định là sẽ trở thành cơn ác mộng của tất cả mọi người.
“Rất tốt. Mong các người đừng có lừa tôi.”
Diệp Thiên bình thản trả lời khiến ông già và bà lão vừa rồi sợ hãi tới mức cứ thế lắc đầu quầy quậy.
“Cậu Diệp yên tâm, hai nhà chúng tôi tuyệt đối không hai lòng.”
Bách Lý Huyền Hải cũng gật đầu lia lịa.
“Nhà họ Bách Lý luôn nghe theo lệnh của cậu.”
Nghe vậy, Diệp Thiên nhếch miệng, lúc này khoé miệng anh mới hé nụ cười.
“Rất tốt, đã vậy thì cả ba gia chủ thay tôi tới Bắc Cương một chuyến nhé.”
Diệp Thiên vừa dứt lời, cả ba gia chủ đều cau mày. Ông già cầm gậy run run lên tiếng hỏi: “Mục đích là vì nhà họ Diệp phải không? Hay là để lão già tôi đây đích thân đi một chuyến?”
Diệp Thiên lắc đầu cười nói: “Không cần, mọi người hiếm hoi mới ra ngoài một lần, để lớp trẻ đi là được rồi.”
Nói rồi Diệp Thiên quay đầu nói đầy ý tứ: “Thế nhưng lần này đi không phải vì nhà họ Diệp mà là …. Nhà họ Doanh.”
“Nhà họ Doanh?”
Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều biến sắc.
Trong lần đại hội phong Hoàng của hai mươi lăm năm trước, chính nhà họ Doanh đưa bọn phản loạn vào.
Thế nhưng hai mươi lăm năm trước, nhà họ Doanh không phải đã bị diệt tộc rồi sao?
Lẽ nào vẫn còn tàn dư ư?
Khi biết được sự nghiêm trọng của sự việc, Gia Cát Thương Ngô, Hiên Viên Thuật và Bách Lý Huyền Hải hít thật sâu.
“Thưa cậu, chúng tôi xin đi trước.”
Nói rồi bọn họ bái kiến Diệp Thiên rồi vội vã rời đi.
“Được rồi, mọi người cũng đi đi. Khi cần mọi người tôi sẽ liên lạc.”
Thấy gia chủ của tam đại Hoàng tộc rời đi, lúc này Diệp Thiên mới khẽ khoát tay. Bộ dạng đó dường như hoàn toàn không hề sợ người khác hối hận vậy.
“Cậu Diệp xin bảo trọng, chúng tôi xin cáo lui.”
Ông lão và bà lão khi nãy bái kiến Diệp Thiên rồi cũng vội vã rời đi.
Cả quảng trường Thiên Long chỉ còn lại Diệp Thiên và hai anh em nhà Bách Lý Mộ Vân.
Lúc này ánh mắt của hai anh em nhà họ Bách Lý nhìn Diệp Thiên đã hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là Bách Lý Mộ Tuyết. Cô nghiến răng, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“Được rồi, mọi người cũng về đi.”
Diệp Thiên xua tay đứng dậy đi ra ngoài.
Bách Lý Mộ Tuyết biến sắc, cô định nói gì nhưng không sao nói nổi nên lời, chỉ có thể nhìn bóng hình Diệp Thiên xa dần.
Mãi tới khi Diệp Thiên đi khuất bóng, Bách Lý Mộ Vân mới khẽ thở dài vỗ vỗ vai cô em gái.
“Mộ Tuyết, quên anh ta đi, hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.”
Bách Lý Mộ Tuyết khẽ run lên. Cô nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm đầy kiên định.
……
“Cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
Diệp Thiên vừa ra khỏi quảng trường Thiên Long, Lâm Kha liền ra đón luôn. Trước đó hắn vẫn lo canh cánh rằng nếu Diệp Thiên không ra khỏi đó được thì đời hắn cũng đi tong.
“Đi thôi.”
Diệp Thiên nhìn hắn ta rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Lâm Kha ngây người: “Thưa anh, về biệt thự sao?”
Nghe vậy, Diệp Thiên chỉ lắc đầu: “Cậu muốn đi đâu thì đi đấy.”
Nói rồi, Diệp Thiên khẽ dịch chân rồi biến mất trước mặt Lâm Kha. Đương nhiên anh không về biệt thự mà là về trung tâm thành phố – Tử Thành.
Lúc này hàng nghìn binh lính vũ trang đang bao vây xung quanh Tử Thành như chuẩn bị đương đầu với kẻ địch.
Trên chiếc xích đu đặt phía trên cùng của Tử Thành có một người con gái đang ngồi. Người này mặc một bộ đồ màu đen, dáng người cao gầy. Ánh mắt sắc bén nhìn khắp tứ phía.
“Chị Chu Hoàng, chúng ta thật sự không tới xem quảng trường Thiên Long thế nào sao?”
Ở bên cạnh, Đông Phương Tĩnh mặc dù nói với vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhưng nghĩ tới quảng trường Thiên Long đang diễn ra đại hội gia tộc cách đó không xa, trong lòng cô không khỏi thấp thỏm.
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!