$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 410

Chương 410: Bán mạng cho tôi
Cũng bởi vậy mà thực lực của Long Quốc bắt đầu suy giảm không ngừng. Trận chiến tranh buổi đầu ấy khiến non nửa các dòng tộc lớn của Long Quốc bị huỷ diệt, những gia tộc còn sót lại cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Đương nhiên ngoại trừ ba dòng tộc Hoàng gia, ai cũng có lòng ích kỷ riêng lúc chiến tranh xảy ra. Trong thời buổi chiến loạn, để giành được danh hiệu Hoàng gia kia, ba gia tộc Hiên Viên, Gia Cát cùng với Bách Lý không những ba phải chẳng rành mạch thái độ đối phó mà còn ra tay, giở nhiều thủ đoạn để chèn ép nhà họ Đông Phương – dòng tộc mạnh nhất lúc bấy giờ.
Thế nên cả nhà họ Đông Phương mới bị tiêu giệt, cũng bởi vậy mà sau khi chọn lựa ba dòng tộc Hoàng gia, Quốc sư mới bắt ép ba dòng họ lớn mạnh kia kí kết điều kiện, yêu cầu họ không được xuất hiện trong suốt một trăm năm, điều này không chỉ góp phần duy trì thế cân bằng các gia tộc của Long Quốc, nó còn được coi là một ít trừng phạt dành cho ba dòng tộc Hoàng gia.
Nhưng mới vỏn vẹn có hai mươi lăm năm kể từ buổi Đại hội phong Hoàng tộc ngày nào mà ba dòng tộc Hoàng gia kia đã không kìm nén được nữa, đầu tiên là liên tiếp sai người ra ngoài nghe ngóng tin tức, sau đó lại ra mặt cả đàn cả đám nhân lúc nhà họ Diệp tổ chức Đại hội các gia tộc, chúng chẳng coi lời nói năm đó của Quốc sư ra thứ gì cả.
“Haiz.” Bách Lý Huyền Hải nghĩ đến đây, ông ta thở dài thườn thượt, phải công nhận rằng dù ngày hôm nay ba dòng tộc Hoàng gia bị Diệp Thiên diệt trừ thì cũng là quả báo của họ cả thôi, chết cũng chưa hết tội. Vẻ mặt của mấy kẻ phe Gia Cát Thương Minh cũng khó coi tột độ, chúng không ngờ được rằng Diệp Thiên lại rõ ràng mười mươi chuyện năm đó như vậy, đã thế lại còn nhắc lại câu chuyện cũ ấy vào lúc này.
“Diệp Thiên, chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu là người của Quốc sư?” Gia Cát Thương Ngô dường như nghĩ đến điều gì đó, ông ta e dè hỏi han.
Ngay cả Bách Lý Huyền Hải cũng thay đổi sắc mặt hoàn toàn khi nghe Gia Cát Thương Ngô nói vậy, ai nấy đều nhìn Diệp Thiên với nỗi lòng hoảng hốt khôn nguôi. Cả cái đất Long Quốc này, nếu ai có thể khiến ba dòng tộc Hoàng gia phải kiêng dè, thậm chí là sợ hãi thì người đó chỉ có thể là Quốc sư. Năm đó, cả ba dòng tộc Hoàng gia hợp sức với nhau cũng chưa chắc là đối thủ của Quốc sư, bởi vậy chúng mới lựa chọn sống ẩn dật một trăm năm. Nhưng theo những gì chúng nghe ngóng được thì hình như Quốc sư đã ẩn lui vào mười năm trước, về sau cũng chẳng còn tin tức gì nữa.
Trước khi ba dòng tộc Hoàng gia kia xuất hiện trở lại thì chúng cũng đã thăm dò hết lần này đến lần khác, kết quả là Quốc sư cũng chẳng ra tay xử lý, thậm chí vẫn chẳng có tin tức gì như trước. Cũng bởi thế mà ba dòng tộc Hoàng gia mới dám ló mặt, chúng còn cho rằng xiềng xích trói buộc chúng đã biến mất, nhưng ai mà lường được Quốc sư không xuất hiện, thì đã có tên Diệp Thiên còn đáng gờm hơn này thay thế.
“Hừ, giờ người ấy ấy không có hứng chú ý đến các người.” Diệp Thiên hừ nhẹ một cái, sau đó anh nói với vẻ trêu đùa: “Hừ, năm đó Quốc sư đặt ra hạn định trăm năm, nhưng đến giờ mới vỏn vẹn có hai mươi lăm năm thôi mà ba dòng tộc Hoàng gia lại ngang nhiên vi phạm lời hứa. Các người thử nói xem nên làm sao giờ?” Diệp Thiên dứt lời, anh ngồi xuống chiếc ghế ban đầu, híp mắt lại đầy thích thú, dường như mọi việc chẳng có gì liên quan đến anh cả.
Dù là người của nhà họ Gia Cát hay ba ông cháu nhà họ Bách Lý, thậm chí cả tên Hiên Viên Thuật đang “dính chặt” nền đất kia cũng phải cau có mặt mày. Theo lời nói năm đó của Quốc sư thì sự trừng phạt đương nhiên là diệt tộc, nhưng sao ba dòng dõi Hoàng gia có thể cam lòng cho được đây? Gia Cát Thương Ngô nắm chặt nắm đấm, ánh mắt loé lên sự tôi độc, nhưng khi ông ta đưa mắt nhìn dáng vẻ đầy khốn đốn của ba kẻ phe Hiên Viên Thuật thì chỉ có thể thở dài, nếu chúng ra tay chống đối thì thứ đón nhận chúng chắc chắn sẽ là cái chết.
“Thưa cậu Diệp, hơn hai mươi năm qua, nhà họ Bách Lý vẫn luôn tự kiểm điểm lại mình, lần này chúng tôi xuất hiện là bởi muốn chuộc tội.” Bách Lý Huyền Hải thở dài ngao ngán, ông ta nhìn hai anh em Bách Lý Mộ Vân sau đó quỳ trước mặt Diệp Thiên mà chẳng do dự điều gì: “Cậu Diệp, cả nhà họ Bách Lý cậu cứ tự ý xử lý.” Bách Lý Huyền Hải cúi đầu, vẻ mặt lại vô cùng thanh thản, đối với những kẻ tu luyện lên đến cấp bậc như ông ta thì điều khó khăn nhất chính là buông bỏ, nhưng Bách Lý Huyền Hải biết chỉ có vậy thì nhà họ Bách Lý mới tìm được một hi vọng sống mong manh.
Anh em Bách Lý Mộ Vân thấy vậy, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cũng quỳ theo, tuy họ không nói lời nào nhưng thái độ cũng đã tỏ rõ tất cả. Diệp Thiên gật đầu hài lòng, ánh mắt của anh chuyển dời sang tên Gia Cát Thương Ngô đứng cạnh đó.
Gia Cát Thương Ngô đón nhận ánh mắt ấy của Diệp Thiên, ông ta rùng mình sợ hãi, vội vã gật đầu như giã tỏi mà chẳng bàn bạc gì với hai tên trưởng lão kia: “Cậu Diệp, nhà họ Gia Cát chúng tôi cũng nghe theo sự trừng phạt của cậu.” Một câu nói ngắn ngủi tưởng chừng cả một ngọn núi đè nặng trên vai của ba người, sắc mặt của chúng trắng bệch như tờ giấy, tuy không cam lòng nhưng chúng biết đây là lựa chọn tốt nhất.
“Còn các người?” Diệp Thiên quay đầu, mặt mày không cảm xúc.
Nhìn lại mới thấy ba kẻ nhà Hiên Viên Thuật vẫn đang bị đè nặng trên mặt đất, tiếc là giờ Hiên Viên Thuật còn sắp đứt hơi không thở nổi thì nói được gì đây? Dù chúng có thoả hiệp cũng chẳng thể thốt nên lời, thậm chí hay cả gật đầu cũng là hi vọng xa xôi.
Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, anh khẽ phất tay, luồng sức mạnh đáng sợ kia bỗng bay mất tăm mất tích. Ba người bọn chúng chỉ cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhàng, chẳng ai kịp lau mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương đã vội quỳ xuống nhìn về phía Diệp Thiên: “Cậu Diệp, chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết mình sai rồi ạ. Nhà họ Hiên Viên bằng lòng nhận lấy sự trừng phạt của cậu, mong cậu tha cho chúng tôi một mạng ạ.”
Hiên Viên Thuật đường đường là người đứng đầu của nhà họ Hiên Viên, lúc trước khinh thường mọi vật trên đời, coi trời bằng vung mà nay lại chẳng khác gì một con chó chết, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, ông ta quỳ trên đất, dập đầu liên tục. Vừa rồi là lần đầu tiên mà ông ta cảm nhận được sự chết chóc, ông ta sợ mình chậm trễ thì Diệp Thiên sẽ diệt trừ cả đám.
“Được.” Diệp Thiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh của anh dõi về nơi xa xăm: “Nếu các người đã đồng ý cả rồi, yêu cầu của tôi cũng đơn giản thôi. Tất cả người của ba dòng tộc Hoàng gia phải bán mạng vô điều kiện cho tôi trong vòng mười năm.” Giọng nói của Diệp Thiên rất thong dong, như kiểu anh đang nói một chuyện chẳng hề quan trọng gì cả.
Nhưng ba kẻ kia thấy lời nói của anh lại cực kỳ chói tai, người của ba dòng tộc Hoàng gia mà phải bán mạng vô điều kiện cho Diệp Thiên? Lại còn những mười năm? Dựa vào đâu chứ? Vẻ mặt Gia Cát Thương Ngô cùng với Hiên Viên Thuật hiện đôi nét do dự, nếu họ đồng ý với Diệp Thiên thì danh dự của dòng tộc Hoàng gia vứt đi đâu? Mặt mũi của họ vứt đi đâu?
Chỉ mỗi Bách Lý Huyền Hải ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu với vẻ ảm đạm: “Nhà họ Bách Lý bằng lòng bán mạng vì cậu Diệp.”
Gia Cát Thương Ngô với Hiên Viên Thuật nghe vậy, nét mặt cả hai thay đổi hoàn toàn. Anh em Bách Lý Mộ Vân mở miệng định nói gì đó nhưng đến cùng vẫn nghẹn lại, bởi họ biết đây là kết quả bàn bạc của cả dòng tộc, dù Diệp Thiên có đưa ra yêu cầu gì đi nữa, nhà họ Bách Lý cũng sẽ không chối từ.
“Các người thì sao?” Diệp Thiên gật đầu tỏ ý hài lòng với Bách Lý Huyền Hải, bấy giờ anh mới ngẩng đầu nhìn Gia Cát Thương Ngô và Hiên Viên Thuật.
“Cậu Diệp, chúng tôi cũng không đứng ra quyết định được chuyện này, hay là…” Khuôn mặt Gia Cát Thương Ngô khó coi đến mức tận cùng, nhưng ông ta còn chưa nói hết câu đã bị diệp Thiên ngắt lời: “Đã vậy tôi chỉ có thể nói một câu đáng tiếc.”
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!