$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 408

Chương 408: Sát thủ hiệu Thiên
“Ồ? Lời này có ý gì? Tôi muốn nghe thử lắm đây.” Diệp Vấn Hải mỉm cười ra vẻ rất thích thú.
“Chẳng phải ông hiểu rõ sao?” Diệp Thiên vẫn đứng chắp tay: “Tối qua một người quản lý của Võ Minh đã đồng ý với tôi một điều, chỉ cần là người của Võ Minh gặp được tôi thì đều phải tránh sang đường khác.” Giọng Diệp Thiên lạnh nhạt vô cùng: “Thế nên tốt nhất là ông làm theo đi, nếu không tôi cũng chẳng để ý chuyện Võ Minh thiếu mất một người đâu.”
Vẻ mặt của Diệp Vấn Hải khi nghe được hai chữ Võ Minh kia đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt của hắn ta khi nhìn Diệp Thiên chứa đựng nỗi khó hiểu, đám người thuộc ba dòng tộc Hoàng gia đứng phía sau Diệp Thiên cũng đưa mắt nhìn nhau, sao Diệp Vấn Hải lại thành người của Võ Minh vậy?
Chẳng lẽ nhà họ Diệp và Võ Minh cấu kết với nhau? Thân là người của dòng tộc Hoàng gia nên dĩ nhiên họ biết đến sự tồn tại của Võ Minh và sự đáng sợ của tổ chức này. Nếu nhà họ Diệp cùng với Võ Minh hợp tác với nhau thì sẽ gây rắc rối to, tuy trong lòng của ba gia tộc này thấy rất kì lạ nhưng có Diệp Thiên ở đây nên họ chẳng dám hỏi han câu nào.
Khuôn mặt của Diệp Vấn Hải thay đổi ngay tắp lự, được một lúc mới bình tĩnh chút ít, đôi con ngươi của hắn ta đầy tính nghiêm trọng khi nhìn Diệp Thiên: “Được, cậu được lắm Diệp Thiên, cuối cùng tôi cũng được chứng kiến.” Ánh mắt của hắ ta lại sắc bén hẳn lên: “Nhưng cậu nói mỗi một câu mà đòi đuổi tôi đi như thế thì dễ nhỉ?”
“Sao nào? Ông lại định được đằng chân lân đằng đầu à?” Diệp Thiên quay đầu nhìn hắn ta với đôi con ngươi lạnh buốt: “Mà nếu ông không muốn đi thì tôi cũng chẳng ép, nhưng tôi xin đảm bảo rằng Võ Minh sẽ bị huỷ diệt trong một tháng nữa.” Ánh mắt của anh thong dong nhàn nhã như kiểu đang trần thuật một sự thực.
Diệp Vấn Hải lại bắt đầu cau mày, nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ: “Vậy ư? Tôi không ngờ cậu lại có cái năng lực như thế.”
“Ông thử xem đi.” Diệp Thiên không hề do dự gì hết, giọng anh đanh thép, không cảm xúc.
Diệp Vấn Hải im lặng, tuy Võ Minh chỉ là một tổ chức không có tiếng tăm gì nhưng nếu đánh nhau thật, e rằng cả ba dòng dõi Hoàng gia tụ hội với nhau cũng không thắng được chúng. Ông ta thấy cực kỳ tự tin về Võ Minh của mình, nhưng giờ lời của Diệp Thiên cũng vô cùng tự tin đấy, tự tin đến nỗi ông ta bắt buộc phải tin, và điều quan trọng nhất là ngay cả ông ta cũng không nhìn thấu được thực lực của Diệp Thiên. Chỉ một ánh nhìn đã có thể doạ Tây trưởng lão của nhà họ Hiên Viên ra nông nỗi như kia. Ông ta biết mình không thể làm như vậy được, chẳng lẽ Diệp Thiên nói thật?
Diệp Vấn Hải không nắm chắc được điều gì nhìn Diệp Thiên, hắn ta muốn tìm kiếm những khe hở trong cảm xúc của anh, nhưng hắn ta phải buộc phải thất vọng, vẻ mặt của Diệp Thiên chưa từng thay đổi, từ đầu đến giờ ông ta không hề ngó nghiêng được gì trong đó, sự tự tin cùng kiên quyết trong mắt anh khiến hắn ta thất vọng vô ngần.
“Ông không còn nhiều thời gian nữa.” Diệp Thiên cất lời đầy vẻ ơ hờ, một câu nói của anh làm dao động cõi lòng của Diệp Vấn Hải.
“Được, lần này tôi nể mặt cậu.” Diệp Vấn Hải cắn chặt răng, cuối cùng cũng lựa chọn thoả hiệp, ông ta không nhíu mày lấy một lần nào khi đối mặt với người của cả ba dòng tộc Hoàng gia, nhưng ông ta lại thấy chẳng nắm chắc gì khi đối mặt với Diệp Thiên, dù Diệp Thiên không có cái sức mạnh để phá huỷ Võ Minh thì Võ Minh cũng sẽ tổn thất ghê gớm khi chọc phải một nhân vật tuyệt đỉnh như thế, ông ta không gánh nổi cái giá phải trả và cũng chẳng dám đánh cược.
“Tôi nhớ kỹ cậu rồi đó Diệp Thiên.” Diệp Vấn Hải nhìn Diệp Thiên bằng vẻ sâu xa khó dò rồi mới quay người định rời khỏi.
“Đứng lại.” Nhưng vào ngay lúc này, Hiên Viên Thuật lại không nhịn được những cảm xúc không cam lòng sâu trong tim, ông ta mở lời: “Diệp Vấn Hải, mày giết người của nhà họ Hiên Viên mà muốn đi dễ dàng thế à?”
“Thế ông muốn sao?” Diệp Vấn Hải thong thả xoay đầu lại nhìn ông ta: “Chẳng kẽ ông định xuống đấy với ông ta?”
Lời Diệp Vấn Hải nói khiến vẻ mặt của Hiên Viên Thuật khó coi tới mức tận cùng, nhưng ông ta cũng chẳng dám hó hé một câu nào bởi nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí, ông ta chỉ có thể nhìn Gia Cát Thương Minh với ánh mắt không cam lòng.
Gia Cát Thương Minh hiểu ý, ông ta cắn chặt răng, cố nói cho bằng được: “Đúng vậy, Diệp Vấn Hải, dù gì cậu cũng phải có lời nói chứ phải không?”
Diệp Vấn Hải ngẩng đầu, hắn ta bỗng bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại ẩn chứa sự chết chóc: “Tôi định bỏ qua cho các người nhưng các người lại không biết điều gì cả.” Mỗi câu mỗi chữ của Diệp Vấn Hải dần trở nên lạnh giá. Gia Cát Thương Minh thấy Diệp Vấn Hải sắp sửa tức giận, ông ta hoảng hốt không thôi, vội vã lên tiếng nói với Diệp Thiên: “Diệp Thiên, chẳng lẽ cậu định cho hắn ta rời đi dễ dàng vậy sao? Chỉ cần cậu tóm được hắn ta là có thể hiểu rõ ân oán năm nào, cậu không muốn biết tin về cha mình sao?”
Nhà họ Gia Cát đã điều tra một thời gian dài đến vậy nên chắc chắn có thể tìm hiểu được những điều này, Gia Cát Thương Ngô rơi vào đường cùng nên chỉ có thể lôi chuyện này ra để gây sự chú ý với Diệp Thiên, trừ khi Diệp Thiên đứng về phe chúng, chứ không thì ai lại có thể ngăn cản được Diệp Vấn Hải đây?
Diệp Thiên bình tĩnh quay đầu lại, anh bật cười khi nhìn thấy đôi mắt thấp thỏm của ông ta, nụ cười ấy đựng đầy sự châm biếm cùng với khinh thường: “Bắt ông ta có ích gì đâu? Bởi ông ta nào phải người của nhà họ Diệp.” Diệp Thiên mỉm cười, anh bỗng bật thốt một câu.
Nhưng một câu nói nghe có vẻ tầm thường của anh lại khiến mặt hồ phẳng lặng kia nổi cơn sóng trào, biểu cảm của tất cả những người có mặt ở đây đều thay đổi. Tên Diệp Vấn Hải này lại không phải người của nhà họ Diệp? Chẳng lẽ hắn không phải Diệp Vấn Hải mà là người của Võ Minh? Ánh mắt của đám đông đổ dồn về phía Diệp Vấn Hải, ánh mất ấy đựng đầy sự khó tin, nhà họ Diệp tổ chức Đại hội các gia tộc nhưng chẳng một ai ghé đến mà lại tìm một kẻ mạnh thuộc Võ Minh đến thay là có ý gì kia chứ? Chẳng lẽ nhà họ Diệp còn có âm mưu gì khác?
Biểu cảm của tất cả mọi người ở đây đều thay đổi nhanh chóng, cái dự cảm không lành trong lòng họ lại nặng thêm nữa.
“Phải công nhận rằng cái gọi là dòng tộc Hoàng gia chỉ là một câu chuyện cười.” Diệp Vấn Hải cười nhạt nhẽo, ông ta quay người nhìn về phía Diệp Thiên: “Diệp Thiên, có người nhờ tôi chuyển lời cho câu, nếu cậu muốm tìm hiểu thông tin về Diệp Vấn Thiên thì cứ đến Bắc Cương tìm ông ấy.” Ông ta dứt lời, nhấc chân rời khỏi, chớp mắt một cái là bóng dáng của ông ta đã xa tít ngoài tẳm mắt: “Với cả, tên của tôi là Thiên Khải, sát thủ chữ Thiên của Võ Minh. Tôi rất mong chờ cuộc gặp mặt kế tiếp của chúng ta.”
Thiên Khải nói xong, cả cơ thể của ông ta bỗng biến mất ngay trước mắt mọi người, người của ba gia tộc Hoàng gia đều há hốc miệng, trên gương mặt đầy nỗi khiếp sợ. Người thanh niên kia không phải người của nhà họ Diệp mà lại là sát thủ hiệu chữ Thiên của Võ Minh. Tin tức này mới là chuyện chấn động nhất, kẻ có thực lực kém cỏi nhất ở Võ Minh cũng phải thuộc tầng thứ tám cấp bậc tông sư, mà những kẻ thuộc cấp thứ tám này chỉ có thể được gọi là sát thủ hiệu chữ Hoàng – chữ đứng hàng chót nhất trong bộ tứ Thiên Địa Huyền Hoàng.
Nghe nói sát thủ chữ Huyền đều ở vào tầng thứ chín, sát thủ chữ Địa ít nhất cũng phải có thực lực sanh ngang tầng thứ mười. Người ta cũng đồn rằng cả tổ chức Võ Minh cũng chỉ có chín vị sát thủ tầng thứ mười, sẽ phải tốn một cái giá khổng lồ thì mới có thể mời bọn họ làm việc thay mình. Tên Thiên Khải kia lại, lại là sát thủ chữ Thiên? Trời ơi, họ không dám tưởng tượng thực lực của Thiên Khải sẽ mạnh đến cỡ nào.
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!